TruyenHHH.com

Lingorm Yeu Ca Mot Doi

Tang lễ được diễn ra một cách chỉnh chu ở tại nhà của Ling Ling, một lượng khách đông đúc với đa phần là đồng nghiệp của Ling Ling và cả những người không quen biết muốn đến chia buồn cùng gia đình vì những chuyện đã xảy ra vì họ biết được Ling Ling qua những bài báo mà nàng còn chưa dành thời gian ra để đọc hết chúng vì mắt hiện tại dường như đã rất mờ. Orm cứ khóc mãi không ngưng, người ta còn sợ nàng nếu còn khóc thì đôi mắt sẽ không nhìn thấy thứ gì nữa mất.

Nhưng làm sao để nàng không khóc nữa đây ? Người nàng yêu đang nằm yên bất động dưới lớp vải nhung mà trước đó nàng chỉ kịp nhìn qua lấy một lần, bao nhiêu đau đớn phủ đầy nơi mí mắt. Orm không muốn tin nhưng buộc phải đối mặt, cuộc sống mà nàng mong nó lại là một giấc mơ không thật, còn cuộc sống mà hạn vạn lần nàng muốn né tránh thì giờ đây nó chính là cái mà nàng phải đối mặt, nó dày xé, nó như hàng ngàn viên đạn vô hình bắn xuyên qua lồng ngực và đương nhiên nó không thể giết chết nàng như cái cách nó lấy đi người nàng yêu, nó để lại cho nàng một tổn thương không bao giờ lành lặn.

Giấc mơ đó nó thật lạ, đến tận bây giờ nàng vẫn nghĩ nó là thật, và ít nhất là trong một khoảng thời gian nào đó, nó không đơn thuần chỉ là một giấc mơ, nó là lời từ giã mà Ling Ling dành cho nàng, đó thật sự là chị. Nếu đó không phải là sự thật thì tại sao chiếc nhẫn ấy vẫn còn trên tay nàng đến tận bây giờ mà không phải tan biến cùng với giấc mơ khi nàng tỉnh lại ? Là phép màu sao ? Có phải ông trời ban phát cho nàng chút lòng thương để cho nàng một cái gì đó gọi là đáng quý với người mà nàng yêu trước khi hai người thật sự phải chia lìa.

Nàng muốn cùng Ling Ling trong lễ đường có đầy đủ hai bên gia đình và khách mời của họ sẽ thật đông, thật nhiều người đến chúc phúc cho lễ cưới của hai người họ nhưng biết làm sao đây, lễ cưới chưa gì đã hoá tang gia, những người khách hôm nay mang trên mình một bộ quần áo màu đen tôn kính cho sự ra đi của người mà nàng yêu, bọn họ thật đáng thương, đáng lý ra họ đã được tô son điểm phấn, ăn mặc thật lộng lẫy khi được mời đến lễ cưới của nàng rồi, và đáng thương hơn ai cả, trên người nàng không phải là chiếc áo cưới trang hoàng mà chỉ là một mảng đen tăm tối.

Gia đình của Ling Ling cũng đau khổ chẳng kém gì nàng, ai ai cũng đều rơi nước mắt vì sự ra đi vừa rồi là quá đỗi khó khăn để chấp nhận đối với họ, một con người tử tế, không làm phật lòng ai lại phải nhận một cái kết cục đau thương đến như vậy. Bow đỡ lấy chị mình như sợ nàng sẽ ngất, cũng có thể nhưng nàng sẽ cố để không phải bỏ lại Ling Ling một mình cho dù bây giờ chỉ là cái vỏ bọc vô hồn.

Những bậc phụ huynh của những đứa trẻ hôm trước vừa được cứu nay cũng có mặt và đương nhiên là cùng những đứa trẻ, niềm biết ơn hân hoan chưa được bao lâu thì đã phải chia buồn cùng người đã cứu mạng con mình. Người ta nói ở hiền gặp lành nhưng sao lại trớ trêu quá, tên khốn nạn đó quả thật không phải là con người, hắn chưa từng là con người, giết người không gớm tay, tại sao ông trời không lấy mạng hắn thay vì người đã hết lòng bảo vệ trật tự cho cái xã hội này.

Nhưng Ling Ling à, em tin, em tin trên đời này không chỉ có mỗi luật pháp mà còn có luật trời, cho dù hắn không chết ở trong tù thì khi bước ra ngoài hắn cũng sẽ sống không bằng chết, em thật muốn trả thù cho chị, bắt hắn chịu tất cả những gì chị phải chịu nhưng em không tàn nhẫn như thế, em không thể nào trở thành một người mà người yêu em cay ghét, em không thể biến mình thành một phạm nhân nhưng em sẽ mãi tin vào một ngày nào đó hắn sẽ phải trả giá cho tất cả những gì hắn gây nên cho chị và cả những đứa trẻ ngây ngô.

Gần trưa, sau khi chôn cất xong, cả hai bên gia đình không ai là không đau đớn nhưng gia đình cô hiểu cho Orm, từ lâu đã xem nhau như người một nhà và ít ra họ hiểu rõ hiện tại Orm đang muốn ở một mình với người mà nàng yêu. Sự mất mác này quá lớn khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, nhưng rồi phải biết làm sao khi tự hào xen đau đớn, Ling Ling cô hi sinh vì lợi ích của nhiều người và đó là lương tâm nghề nghiệp từ lâu vẫn luôn hiện diện, nếu không có Ling Ling và những đồng nghiệp khác thì sẽ có bao nhiêu người phải mất đi người thân, thà một người còn hơn nhiều người... cô thay thế những sinh mạng nhỏ, chỉ muốn đổi lấy bản án thích đáng cho kẻ vô lương.

Nàng quỳ trước mộ của Ling Ling, xung quanh chỉ còn lác đác một vài người và một trong số họ là Engfa và cả Charlo nữa.

Orm mím môi, từng giọt từng giọt rơi xuống thấm vào đất cát, nàng đưa tay sờ lên khung ảnh nhỏ, Ling Ling của nàng xinh đẹp biết bao nhưng tại sao lại bắt nàng phải nhìn cô bằng cái cách như thế này. Hoa rãi đầy xung quanh, mỗi cành hoa đại diện cho một người đã đến và tiếc thương cho một phận đời bất hạnh.

" Ling Ling... bây giờ ai sẽ lo lắng cho em... ai sẽ yêu em như chị đã làm... ai sẽ ở bên em đây? " - Orm cười khổ, bản thân thật yếu đuối làm sao, trước đây nàng được Ling Ling trao cho cái quyền được yếu đuối vì có cô bên cạnh chăm sóc nàng không quản ngày đêm nhưng bây giờ cô không còn nữa, nàng biết phải dựa vào ai đây, rồi ai sẽ yêu nàng nhiều đến thế ? Và nếu có thì nàng cũng chẳng thể đáp lại họ như cái cách nàng đối với Ling Ling, vì không là Ling Ling thì nàng không cần ai cả.

Rồi ai sẽ bảo vệ cô gái của chị đây ?

" Chị biết... hức chị biết em không thể sống thiếu chị mà... "

Orm gục mặt xuống khóc nức nở, nhưng nàng có khóc đến mức nào thì cũng thể mang Ling Ling trở về. Bao nhiêu kí ức tươi đẹp của chị dần ùa về bao vây lấy nàng, chúng đẹp biết mấy nhưng càng nghĩ nó càng khiến nàng đau lòng vì những chuyện đó sẽ không bao giờ có thể lặp lại thêm một lần nào nữa. Năm năm qua tình cảm sánh bằng biển rộng và bây giờ nó chỉ trao lại cho nàng cái mặn đắng nơi đầu môi khi chạm phải nước mắt rơi nhễ nhại.

" Bảo bối, chị hứa với em đó, sau này chị sẽ cưới em, Orm sẽ là cô dâu đẹp nhất của chị. "

" Bảo bối, sao em không nhìn chị đi, bảo bối đừng có giận chị nữa có được không, chị xin lỗi mà ~ "

" Sau này Orm nhất định phải sinh cho chị thật nhiều đó biết không! "

" Orm... nếu không có chị bên cạnh... nhất định phải sống thật tốt. "

" Ling Ling... " - Orm cắn môi, bây giờ nếu chị ở đây, em sẽ sinh, sẽ sinh cho chị thật nhiều những đứa con, Ling Ling của em rất thích trẻ con mà có phải không, chị yêu chúng biết nhường nào và trong giấc mơ em đã nhìn thấy bài báo về việc này và cả lời hứa là chị sớm sẽ tống hết bọn chúng vào tù, bây giờ em mới hiểu ra đó là thực tại mà chị muốn em dần quen. Tại sao khi lời hứa được thực hiện rồi thì chị lại không còn nữa, sao chị không ở đây để cho bọn khốn nạn đó thấy bọn chúng đã sai ngay từ đầu.

Những chuỗi ngày hạnh phúc ấy của em... tại sao khi chị biết nó sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc mà không cho em sống trong cuộc sống đó lâu thêm một chút nữa, có phải chị không yêu em nữa hay không. Nhưng nếu nàng thật sự được sống lâu hơn trong giấc mơ đó thì có phải khi tỉnh sẽ hụt hẫng đến chết đi sống lại, sẽ tệ hại hơn bây giờ gấp trăm lần hay không. Orm mê man trong những suy nghĩ của mình thì ở bên má có một con bướm nhỏ mang cánh màu trắng thanh thuần đáp đậu, nàng đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn sang.

Nó đáp xuống bàn tay đang mở rộng của nàng, Orm thoáng chút mừng rỡ, nàng ôm lấy miệng mình rồi nhìn lên khung ảnh.

" Ling Ling... có phải là chị không? Em yêu chị lắm Ling Ling... em thật sự rất yêu... quay về với em đi, quay về với em đi mà... "

Orm nức nở, đây chắc chắn là chị mà, nó bay lên trước mắt nàng rồi lại lần nữa đáp lên nơi gò má, nơi hai hàng nước mắt chảy không ngưng nghỉ như đang nhắc nhở nàng một điều gì đó. Ling Ling không thích nàng khóc, hàng vạn lần không muốn nàng rơi nước mắt dù chỉ một giọt, đến cuối cùng chị vẫn yêu em như vậy, Orm tủi thân lau nước mắt dù nàng biết chỉ lát nữa thôi nó sẽ trở về như cũ, lấm lem trên gương mặt nàng.

Orm cười, nụ cười lâu rồi mới xuất hiện, Ling Ling ở đây với nàng rồi có phải không, con bướm trắng ấy cứ lượn lờ mãi rồi bay đi, nàng tiếc nuối biết bao nhiêu, muốn bắt nó lại bên mình nhưng không được. Bên vai nàng cảm được một cái chạm nhẹ, Orm ngước mặt lên nhìn Engfa đang đưa cho mình một chiếc khăn tay.

" Cô khóc nhiều rồi. "

" Cảm ơn. " - Orm rụt rè nhận lấy chiếc khăn ấy từ tay Engfa, nàng chặm nước mắt, chiếc khăn màu xanh lam dưới góc còn có thêu tên của một người mà không ai khác lại là Ling Ling, trong lòng nàng xúc động vô cùng nhìn nó chằm chằm.

" Đó là khăn tay của Ling Ling ở trụ sở. " - Engfa chầm chậm nói, ánh mắt cô dường như đượm buồn, một người bạn, một cấp trên, một người tuyệt vời biết bao nhiêu nay đã không còn nữa. Cô nuốt nước mắt vào trong rồi sực nhớ chuyện gì đó, Engfa lấy từ trong túi mình ra một tờ giấy, cô cũng rụt rè không kém lúc đưa nó cho Orm.

" Tôi xin lỗi vì tới giờ mới có thể đưa nó cho cô nhưng hôm trước cô rất kích động, tôi sợ cô sẽ chịu không nổi, tha thứ cho tôi. "

" Đây là cái gì? " - Nàng nhận lấy nó, phía trên còn có một vài vết máu nhỏ giọt đã khô, Orm giương đôi mắt khó hiểu ấy lên nhìn cô và nàng tin chắc thứ này có liên quan đến Ling Ling.

Engfa hít sâu một hơi, nhớ lại cảnh tượng Ling Ling khi nằm ở trong xe trên đường đến bệnh viện đã gắng hết sức mình để ghi lại vài dòng vì biết bản thân lúc đó sẽ không thể nào gượng dậy nổi nữa, cô ấy biết trước kết cục của mình và không thể phủ nhận người cuối cùng mà cô ấy nghĩ tới là Orm.

" Là thư của Ling Ling gửi cho cô, cậu đấy đã rất cố gắng mới có thể hoàn thành nó với một bên tay trúng đạn... Ling Ling còn dặn tôi nói lại với cô, cô ấy yêu cô rất nhiều. "

" ... "

Engfa thấy Orm dường như rưng rưng lần nữa thì vỗ lấy vai nàng, cô không nên đứng ở đây lâu nhỉ, Engfa căn dặn nàng bình tĩnh rồi từ tốn đi cách xa nàng một khoảng để nàng có không gian riêng với những lời cuối cùng mà Ling Ling để lại cho nàng.

Bàn tay nàng run rẩy cầm lấy lá thư, nội tâm cũng gào la không kém.

____________

Và mặc dù nó SE nhưng mình vẫn mong mọi người không bỏ sót đoạn nào vì mình thật sự chú trọng vào nó... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com