Chap 7: Tàn nhẫn
Orm trở về nhà, tìm khắp nơi vẫn không thấy Ling đâu, vào phòng thì chỉ thấy On đang mở tủ quần áo của cô, và lấy quần áo xếp vào một cái túiOrm nhíu mày - "Chị ta đâu rồi??""Cô hỏi cô chủ sao? Tôi không biết, trợ thủ của cô chủ chỉ bảo tôi soạn quần áo cho cô chủ thôi thưa K'Orm"Orm nghe xong càng giận dữ, nghĩ cô vì không dám đối mặt với mình mà né tránh."Chị nói với đồ khốn đó, đừng để tôi tìm thấy chị ta. Tốt nhất là nên biến mất luôn đi" - Nàng căm ghét cô đến nổi quên đi việc cô thân là người đứng đầu của Kwong, việc bận nhiều vô kể mà chỉ nghĩ được cô vì hèn nhát mà không trở về nhà.Rõ ràng, kẻ hèn nhát không phải cô, mà là kẻ đã làm cho nàng ngu muội đến thế này.Rầm...Cửa phòng bị nàng dùng toàn bộ sức lực đóng lại. Orm bỏ đi trong hậm hực, nàng quay về đây là muốn tìm cô để tính sổ chuyện cô khiến cho Faris bị trúng đạn. Anh ta bị mất máu rất nhiều, nếu đến bệnh viện trễ một chút thôi là sẽ mất mạng. Mọi tội lỗi nàng lập tức đều đổ hết lên đầu cô, là do cô gây thù chuốc oán khắp nơi nên mới bị truy sát như vậy. Báo hại nàng suýt chết, lại còn làm liên lụy đến Faris, cô đúng là một thứ xui xẻo dính vào đời nàng.....Khi Orm vừa ra khỏi cửa nhà thì Ken cũng vừa đi tới, Orm lướt qua Ken xem như không nhìn thấy, mà nàng vốn dĩ cũng chẳng quan tâm."Chị dâu"Orm nghe người vừa rồi gọi mình hai tiếng chị dâu liền dừng bước, xoay người lại - "Chị dâu?"Lúc này Orm nhìn kĩ Ken, mới nhớ ra đã gặp Ken ở lễ cưới - "À, là người của LingLing Kwong..."Ken nghe nàng gọi cô như vậy trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Đại tiểu thư Sethratanapong được mọi người ca tụng tài sắc vẹn toàn nhưng Ken chỉ cảm thấy nàng vừa ngốc vừa mù. Người tốt không chọn, lại lựa trúng kẻ tiểu nhân."Cậu là người của chị ta, chắc là biết chị ta đang ở đâu phải không? Nói cho tôi biết đi""Là chị không chọn về cùng chị ấy, bây giờ thì tìm người...chị có cảm thấy bản thân vô lí không?" - Ken tính tình vốn dĩ không sợ trời không sợ đất, chỉ nể mỗi Ling cho nên khi thấy thái độ của nàng không mấy hòa nhã, Ken cũng không muốn nhân nhượng nàng chỉ vì cô yêu nàng. Ken còn muốn đòi lại công bằng cho cô trong chuyện này."Cậu thì biết cái gì mà nói, đúng là chủ tớ y hệt nhau..." - Orm cũng không muốn đôi co với Ken hay là tìm cô nữa, nàng thầm mắng nếu cô muốn tránh mặt thì tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt nàng nữa, đồ hèn."Nếu không sớm quay đầu, chị sẽ hối hận đó chị dâu" - Ken hét lớn để cho Orm nghe thấy, dứt lời anh thấy Orm có khựng lại một lát rồi tiếp tục bước đi, Ken biết nàng đã nghe thấy lời anh nói.....Faris đến tối hôm đó thì tỉnh dậy, nhìn thấy Orm nước mắt anh ta liền lưng tròng, mừng đến phát khóc - "Anh tưởng mình sẽ không còn nhìn thấy em nữa"Orm nhìn Faris mà xót, mắt nàng cũng rưng rưng - "Em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu. Faris, anh tại sao lại xuất hiện lúc đó? Anh làm em sợ chết khiếp...""Anh gọi cho em không được, bị mất liên lạc nên anh rất lo. Anh chờ em gọi lại thì không thấy, nhịn không nổi nữa anh mới tìm người hỏi thông tin về em, thì biết em đang ở hòn đảo mà em từng nói với anh. Chưa kịp vui mừng đã khiến em lo lắng rồi, N'Orm...anh thật sự xin lỗi. Có phải bọn chúng theo đuôi anh không?""Không, không đâu Faris, chuyện Lingling Kwong bị truy sát không phải chỉ mới lần đầu. Anh đừng tự trách mình, còn chuyện ân oán của chị ta làm ảnh hưởng tới anh thì là lỗi của chị ta""Vậy thì... N'Orm à, em đừng ở gần Lingling Kwong quá, rồi cũng có ngày chị ta sẽ làm liên lụy tới em. Anh thì không sao, nhưng em có chuyện anh sẽ chịu không nổi đâu"Orm vuốt ve gò má của Faris, mắt ửng đỏ cố ngăn nước mắt chảy xuống, môi mỉm cười như trấn an anh - /Em và chị ấy kết hôn, làm sao không ở gần quá...Faris, vẫn là em có lỗi với anh/Đêm đó, Orm ở lại bệnh viện với Faris, thân là Đại tiểu thư vì Faris mà lại ngủ gục trên giường bệnh của anh ta.Trong đêm tối, tia sáng từ đèn ngoài hành lang lọt vào khe cửa vừa đủ phản chiếu một nụ cười đắc thắng trên giường bệnh, ánh mắt Faris sáng rực đầy mưu mô, giảo quyệt.....Ling nghỉ ngơi ở căn cứ đến chiều tối cũng hạ sốt nhờ thuốc của Karen. Ken, Karen và Pat sau khi xong việc đều túc trực bên cạnh cô. Dù không phải mở mắt ra là thấy nàng, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì còn có người bên cạnh mình. Trong khi ba cô, chị gái cô đều ở xa, thì bọn họ cũng không khác gì gia đình của cô cả."Boss...em thấy sao rồi?" - Karen thấy Ling tỉnh liền đứng lên đi đến ngồi xuống cành giường. Tay cũng đặt lên trán cô kiểm tra."Tôi khỏe hơn rồi" - Ling mỉm cười, muốn ngồi dậy nên Karen đỡ lấy cho cô ngồi tựa lưng vào thành giường, còn lấy nước cho cô uống. Ling uống một ngụm rồi trả ly cho Karen - "Cảm ơn""Pat, điều tra xong chưa?""Dạ thưa Boss. Đám sát thủ đó được thuê bởi phía đối thủ của Đại tiểu thư. Người trực tiếp thuê là Nhị thiếu gia của nhà Wongsuwan, còn chuyện thằng nhãi Faris thì em điều tra không thấy có liên quan gì, nhưng bọn chúng theo chân hắn ta tìm đến chỗ hai người. Em đã bắt sống hết bọn chúng lại rồi chỉ chờ Boss ra lệnh. Boss muốn xử bọn chúng như thế nào?"Ling nghe xong, không nói gì chỉ trầm mặc nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau của bản thân đang đặt trên đùi.Ba người kia cũng im lặng theo, không khí có chút căng thẳng. Một lúc sau Ling mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói."Trước tiên, cậu báo cho ngài Sethratanapong biết chuyện có người hãm hại N'Orm. Điều tra Nhị thiếu gia của Wongsuwan, nếu không có vấn đề thì làm cho nó có vấn đề rồi tiện thể xử lí luôn là được"Pat dạ một tiếng rồi rời đi xử lí công việc."Em có lấy quần áo cho Boss, để em hâm nóng thức ăn cho Boss rồi mang vào" - Pat đi thì Ken mới lên tiếng.Ling gật đầu.Karen nãy giờ là người im lặng quan sát cô, khi chỉ còn cả hai trong phòng thì Karen mới lên tiếng - "Boss đang nghĩ gì vậy? Tôi có thể nghe em nói...""Tôi chỉ thất vọng một chút thôi" - Ling thở dài, thật sự Orm mất đi lí trí như vậy làm cô khá thất vọng. Nhưng nghĩ kĩ, cô cũng yêu em mất lí trí, vậy thì em ấy cũng có thể yêu thằng nhãi kia như thế.Tình yêu mà..."Nhiều lúc tôi rất tức giận, em ấy như thế lại phải lòng một tên cặn bã không cùng đẳng cấp, tôi rõ ràng xứng với em ấy hơn thằng nhóc đó rất nhiều, luôn ở phía sau bảo vệ em ấy và Gia tộc Sethratanapong. Vậy mà chị thấy đấy...hận thì vẫn hận thôi, em ấy chưa từng nghĩ tới những chuyện tôi làm. Đúng là tôi hơn nó tất cả, chỉ thua ở chỗ nó là đàn ông" - Ling cười khẩy một cái, những lời đau lòng nàng nói cô vẫn nhớ kĩ, người nàng muốn bên cạnh là một chàng trai, nàng nói nàng không thích phụ nữ. Cô vừa vặn lại là một nữ nhân."Tôi...""Boss, chị ăn cơm đi. Thời gian này nghỉ ngơi tốt một chút, chuyện ở Kwong bọn em lo liệu đều ổn thỏa" - Ken bưng khay cơm đi vào cắt ngang những gì Karen định nói."Đúng rồi, Boss cứ tịnh dưỡng đi, tôi sẽ kê thêm thuốc bổ cho em, vết thương chưa hết hẳn, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn" - Karen thấy có Ken nên cũng không nói gì nữa, bồi thêm để Ling nghỉ ngơi tốt, trở lại dáng vẻ điềm đạm của một bác sĩ, cất đi nét lo lắng bồn chồn..........."Đại tiểu thư của tôi, ba cho con 20 phút để có mặt ở nhà"Ông Oct chỉ nói vậy rồi tắt máy, Orm nghe giọng ba qua điện thoại cũng biết ba đang giận dữ."Faris, em phải về rồi, có gì thì nhắn tin cho em" - Orm cất điện thoại vào túi, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện lái xe về nhà...........Orm vuốt lại tóc, cũng kiểm tra thần sắc của bản thân trước khi mở cửa xe đi vào biệt thự."Chào Đại tiểu thư, ông chủ đang đợi cô ở phòng sách" - Một người làm trong nhà cúi đầu kính cẩn với nàng...........Ông Oct đang ngồi ở bàn trà trong phòng sách, tay vừa cầm tách trà lên đã nghe tiếng gõ cửa, ông đặt tách trà xuống - "Vào đi""Daddy, có chuyện gì sao ba lại gọi con gấp vậy?"Ông không vội trả lời, ông nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, tuy tóc đã được vuốt lại nhưng sự tiều tụy có chút nhếch nhác làm sao ông không nhận ra. Chân mày ông cau lại - "Con xem bộ dạng của mình có ra thể thống gì không Orm? Con từ khi nào thành ra thế này chỉ vì một thằng vô dụng?"Giọng ông không cao không thấp, cũng không tỏ ra vẻ đang giận dữ, nhưng ngữ khí trách cứ rõ ràng.Orm mím môi, nhất thời không thể biện minh cho bản thân, chỉ hơi cúi đầu nói nhỏ - "Nhưng vì Lingling Kwong mà Faris trúng đạn, chị ta từ lúc trở về thì mất dạng nên con phải có trách nhiệm lo cho anh ấy"Ông vì mấy lời này mà nổi giận, đập bàn mạnh đến nổi mấy tách trà rung lắc rơi ra khỏi bàn rồi vỡ."Con có biết người mà đám sát thủ đó muốn giết chính là con không? Nếu lúc đó thằng nhãi đó không trúng đạn, thì người chết là con đó. Hay con muốn Ling là người chết thay cho con. HẢ?""Thể lực của chị ta rất tốt, nếu..."Chát...Một cái tát từ sự mất bình tĩnh của ông Oct. Ông không thể nghe thêm một lời nào từ cô con gái này nữa."Ba thực sự rất thất vọng về con, hãy suy nghĩ cho thật kĩ lời nói hành động của mình đi. Con về đi, ba không muốn thấy mặt con nữa"Orm ôm lấy một bên má - "Chào ba" - Nàng quay người rời đi.Ông Oct thở dài, đi đến cầm điện thoại đang úp xuống bàn - "Ling à, ba xin lỗi..."Bên kia im lặng rất lâu, rồi cũng lên tiếng - "Con hiểu mà ba. Có trách thì trách con cố chấp thôi. Ba...nếu...nếu như bọn con ly hôn, ba cũng đừng buồn. Con vẫn sẽ dùng Kwong bảo vệ Gia tộc, sẽ không phản bội lời hứa của ông nội""Ling à, con bé có thể chỉ là chưa nhận ra thôi, hai đứa chưa cưới được bao lâu. Con cho con bé thời gian, sẽ có ngày con bé sẽ quay đầu, con có thể...""Ba...con nói là nếu""Ừ ừ...Là ba lo lắng quá rồi...Chỉ là nếu thôi""Con có việc, ba nghỉ ngơi đi. Con chào ba"Ling tắt máy, nước mắt kìm nén đã rơi ra khỏi khóe mắt. Giọng cô khi nãy đã nghẹn ngào liệu ba nàng có nhận ra? Cô đau quá...trái tim này đau đớn quá. Cô phải há miệng ra mới có thể thở được.../Em tàn nhẫn với tôi quá, Orm Kornnaphat/..........Orm ngồi trong xe, gục mặt vào vô lăng. Cái tát của ba khiến nàng tỉnh ngộ phần nào, là họ muốn giết nàng chứ không phải muốn giết cô như nàng nghĩ. Là cô cứu nàng mới để Faris trúng đạn, Orm nhớ lại tình huống lúc đó...viên đạn bay rất nhanh, vị trí đạn trúng vào bắp tay Faris chính là ghim thẳng vào ngực nàng nếu Ling không kéo nàng đi. Vào giây phút đó, Ling còn lựa chọn nào khác sao?Nàng Vì sao khi nãy lại nói với ba phải chi người trúng đạn là cô chứ? Là nàng mới phải, nàng vừa nhận ra chính mình khốn nạn đến nhường nào. Vì ghét cô, lại không hề suy xét kĩ sự việc, nàng đã một mực trách cứ cô.Bị ba tát một cái, nàng thấy rất đáng. Hôm đó...nàng cũng tát cô một cái. Nghĩ đến hành động và lời nói hôm đó của mình, trái tim nàng thắt lại.Orm biết mình có lỗi, lái xe về nhà của cô, một mực hỏi On rằng cô ở đâu. On chỉ lắc đầu bảo rằng không biết, Ling khi có việc quan trọng cũng sẽ không về nhà, On chỉ biết Ling ở căn cứ bí mật của mình thôi.Orm biết hỏi cũng vô ích, nàng thất thểu đi về phòng. Cả ngày không buồn ăn uống...tắm rửa xong liền nằm ì trên giường. Nhắm mắt lại, tâm trí nàng sẽ nhìn thấy đôi mắt của Ling ngày hôm đó...nó tan vỡ ra sao...
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com