Chap 57: Chưa từng gian dối
Kath rời phòng bệnh của nàng cuối cùng, chị chỉnh lại chăn và kiểm tra nàng lần nữa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng - "Em mạnh mẽ lắm cô gái nhỏ, phải mau tỉnh lại biết chưa? Ai cũng đợi em cả...đừng bỏ cuộc nhé N'Orm!"Khuôn mặt chị đầy mồ hôi, sống mũi ửng đỏ vì kìm nén, Kath bước ra ánh mắt sắc như dao quét ngang hành lang… và dừng lại ở Ling.Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, Kath sững lại. Nhưng rồi cơn giận dữ như một ngọn lửa âm ỉ suốt bao ngày bỗng bùng lên thành lửa rừng, hừng hực và dữ dội.“Cô còn dám đến đây sao?” – giọng Kath sắc như thép lạnh, vỡ ra giữa không gian bệnh viện tĩnh mịch.Thấy cánh cửa phòng bệnh mở ra, Ling chưa kịp đứng dậy thì đã có một bàn tay nắm lấy cổ áo cô, kéo bật dậy khỏi nền đất. Kath vung tay cho cô một cú đấm từ cơn thịnh nộ của mình.“Cô cút đi!” - Kath gào lên - “Nếu không phải vì cô, N’Orm đã không ra nông nỗi này!” Ling không chống cự, cô mặc cho Kath đánh mình. Cô vẫn đứng yên như tượng đá, ánh mắt cô vô hồn cứ dán chặt vào khung cửa kính đang giữ lấy Orm, giữ lấy cả phần linh hồn cô đang dần rạn vỡ.“Đồ khốn, cô đến đây để làm gì hả? Để xem em ấy chết chưa sao?!” - Kath đẩy mạnh vai Ling, như muốn dồn hết nỗi tức giận, oán hận và bất lực của mình vào cái thân thể yếu ớt đang run lên vì sợ hãi lẫn đau đớn kia.“Cô nghĩ cô có quyền khóc sao hả Lingling Kwong?” – Kath nói qua kẽ răng, giọng nghèn nghẹn - “N’Orm yêu cô đến mức ngu ngốc, đến mức không cần cả mạng sống của mình… Còn cô đã làm gì để đáp lại? Hận thù? Sỉ nhục em ấy? Dùng những lời ác nghiệt để tổn thương em ấy? Giày vò thể xác tinh thần em ấy? Tại sao em ấy yêu phải một kẻ khốn nạn như cô chứ? Ling không nói được gì. Mỗi một lời Kath thốt ra đều như một mũi dao, xuyên thẳng vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng cô – nơi mà cái tên Orm vẫn luôn nằm đó, chưa bao giờ phai.“Khi biết không thể lấy tim của một người đang sống để hiến, thì em ấy đã chọn cách tự tử...chỉ vì muốn cô được sống. N'Orm đã tự mình gây ra tai nạn, cô có biết cảm giác khi chứng kiến em ấy cả thân thể đầm đìa máu, hơi thở dường như không còn, nằm trong trong chiếc xe nát vụn, cảnh tượng đó đau đớn bất lực như thế nào không? Em ấy làm bao nhiêu thứ chỉ muốn bù đắp sai lầm ở quá khứ cho cô. Tất cả vẫn chưa đủ để đổi lại sự tin tưởng của cô sao? Tại sao một lần tin em ấy cô cũng không làm được? TẠI SAO CÔ LẠI ÁC ĐỘC TÀN NHẪN NHƯ VẬY HẢ LINGLING KWONG?”Sau khi giận dữ hét lớn, Kath buông tay như kiệt sức. Chị hướng ánh mắt đầy khinh thường về phía Ling - “Cô muốn em ấy chết mà, giờ em ấy thật sự đã chết trong tay cô rồi, chính cô… mà không phải ai khác. Cô đẩy em ấy vào đường cùng. Cô vừa lòng rồi đúng không?”"Không...không thể nào...N'Orm không chết...em ấy không chết..." - Ling ôm đầu, miệng cô vô thức lẩm bẩm những câu nói ngắt quãng. Phải rồi, ngày đó cô đã nói như thế, đã nói sẽ khiến nàng chết trong tay mình. Lời nói thành sự thật rồi, dù Ling không chủ động nhưng đã là như thế. Cô đang làm gì nàng thế này??Ling đột nhiên quỳ xuống, đầu gối chạm và nền gạch lạnh phát ra âm thanh đau đớn. Pat, Jasmine và cả Kath đều sững sờ trước hành động này của cô.“Làm ơn…” – giọng cô khản đặc, vỡ nát như tiếng đàn cũ – “Hãy cứu N'Orm...Tôi xin chị…cứu em ấy…”Ánh mắt Kath dao động, như bị thứ gì đó cào xước nơi sâu nhất trong lòng. Chị không nghĩ Ling lại quỳ gối trước mặt chị với bộ dạng này...Chị từng nói cô sẽ có kết cục này, nhưng khi nó xảy ra, chị lại không muốn bởi vì...N'Orm xảy ra chuyện cô mới làm như thế. Ling vẫn không ngẩng đầu, nước mắt cô nhỏ xuống từng giọt lên nền gạch trắng. “Tôi biết… tôi không có tư cách. Nhưng tôi xin chị...dù chỉ còn một chút hy vọng… xin chị hãy giữ lấy N’Orm. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả. Tôi chỉ cần em ấy được sống..."Kath lặng thinh một lúc lâu, hai tay nắm chặt mép áo blouse, cơn tức giận dần rút lui để lại một khoảng trống u uất trong lồng ngực. Rồi, chị lùi vài bước tựa lưng vào tường, mắt nhìn vào khoảng không như đang tự nói với chính mình.“Cô nghĩ N’Orm đang được cứu sao?” – Kath khẽ cười, một nụ cười chua chát đến bất lực - “Chúng tôi chỉ đang duy trì sự sống về mặt sinh học cho em ấy thôi. Tim N'Orm vẫn còn đập, nhưng em ấy thì đã rút lui khỏi thế giới này rồi.”Ling ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, giọng cô run rẩy - “Ý chị là gì…?”Kath quay lại nhìn thẳng vào cô - “Là N’Orm… không còn ý chí sống nữa.”Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Ling choáng váng. Mọi thứ xung quanh chao đảo.“Chúng tôi đã làm hết khả năng. Cơ thể em ấy có thể hồi phục, nhưng não bộ thì như đang chìm dần vào một vùng tăm tối. Em ấy không chiến đấu để sống. Không níu kéo. Không phản kháng. Như thể N’Orm… đã buông tay. Em ấy từ bỏ vì nghĩ cô cần trái tim của em ấy….Em ấy không những chết thân thể, mà tâm hồn cũng chết theo rồi...”Kath căm phẫn nhìn chằm chằm vào Ling, giọng chậm lại - “Và cô chính là người đẩy em ấy vào nơi đó.”Ling bật khóc không thành tiếng. Chỉ có tiếng nấc nghẹn bật ra từ đôi môi đang cắn chặt. Hành lang bệnh viện lại vắng lặng, chỉ còn tiếng ray rứt của một lương tâm đang dần mục nát vì những ân hận. Cô làm sao để mang em ấy trở về? Làm sao đây?“Cho tôi vào với em ấy có được không?” - Sau một lúc cố gắng không để bản thân yếu đuối nữa, Ling lau vội nước mắt, cô nắm lấy áo của Kath, ánh mắt vẫn nhìn vào phòng bệnh không rời. “Không, cô không có tư cách gặp em ấy. Cô chỉ nên đứng đây và nhìn em ấy ngày ngày mất dần ý chí vì những lời nói của cô. Tôi muốn cô phải ân hận kể từ ngày hôm nay, sự thật sẽ giết chết tâm can của cô. Nếu cô muốn chuộc lỗi….thì đừng chết! Em ấy đã lấy mạng của mình để đổi cho cô. Cô phải sống để trả lại cho em ấy những oán giận, những tổn thương, tủi hờn và đau đớn mà cô đã gây ra cho em ấy. LingLing Kwong, cô xứng đáng phải bị như thế”Kath có lẽ chưa bao giờ nói nhiều như vậy trước mặt một ai khác, nhưng chị phải nói vì Orm Kornnaphat. Những ngày qua, chị ôm một nỗi niềm đau đớn khi chứng kiến nàng từng ngày từng ngày yếu dần. Chị biết…nàng đã buông tay. Chỉ là…chị chưa đối diện được mà thôi.Kath quăng tờ giấy đăng kí hiến tim của nàng vào mặt cô, rồi lau nước mắt bằng mu bàn tay, bước qua cô, đi thẳng một mạch… vừa sợ hãi vì Orm suýt chết, vừa giận dữ khi gặp Ling, chị cần phải bình tĩnh lại.Jasmine nhìn Ling, đi đến đặt tay lên vai cô - “Những lời cảnh báo của chị đều muốn em nhìn nhận lại mọi việc sáng suốt hơn, vậy mà…Em phải tin vào tình yêu của hai đứa, thay vì nghi ngờ nhiều như thế, em để sự thù hận che mờ đi sự lý trí của em. Chị rất thất vọng về em đó, Ling"Ling nhìn chị hai mình, lời của Jasmine nhẹ nhàng nhưng quá nặng về sức sát thương. Nếu cô tin vào tình yêu của mình, thì…đã không xảy ra những chuyện thế này, thì đã không để cho Karen có cơ hội gieo rắc thêm hoài nghi và thù hận.Jasmine cũng quay người rời đi…Ling cúi xuống nhặt tờ giấy lên, tờ giấy loang lổ máu nhưng vẫn không che được tiêu đề in trên đó, nó đập vào mắt cô như một cái gai nhọn nhắm thẳng vào đồng tử, phá hủy tầm nhìn của cô. Cả chữ kí ngay hàng thẳng lối của nàng, một chữ kí quyết tâm buông bỏ cuộc đời...vì yêu cô. Mắt cô vẫn dán chặt vào tờ giấy suýt chút đã mang nàng rời bỏ thế gian, cô bật cười chua chát, ngày hôm đó cô đỡ cho nàng một viên đạn là phút chốc không suy nghĩ gì, rất dễ dàng thực hiện, sự đau đớn từ vết thương cũng chỉ trong chốc lát. Còn nàng, phải can đảm đến bao nhiêu để tự mình gây ra một tai nạn tàn khốc khiến não chấn thương mà hợp lệ hiến tim, nàng đã phải đau bao nhiêu và nỗi đau đó…dai dẳng đến độ nào, cô tưởng tượng cũng không dám thì huống chi trải qua - /Orm Kornnaphat…trách em ngốc bao nhiêu mới đủ đây. Chị không đáng...không đáng...để em yêu nhiều như thế../Người còn lại ở hành lang bệnh viện với cô lúc này là Pat, anh vẫn ngồi đó nhìn mọi việc diễn ra trong một tâm trạng tan rất chậm. Từ sợ hãi, vui mừng, đến đau xót khôn nguôi…rồi cũng chậm rãi đứng dậy, anh chẳng nói lời nào, cứ để cô ở đó. Cô bây giờ như đang rơi vào một khoảng không tăm tối, ngồi ở đó lặng lẽ khóc bởi sự ân hận đang xé rách tâm can. Những gì anh và Karen nói, cô cũng nghe hết rồi, cô đã biết sự thật...Pat thoáng nghĩ, liệu có muộn không khi nàng đã không còn muốn chứng minh thêm gì về bản thân nữa mà chấp nhận buông bỏ?
Cô vẫn ở mãi ngoài hành lang kể từ lúc đó, mỗi lần Kath đến đều cầu xin Kath cho cô vào thăm nàng, kết quả vẫn là lời từ chối và ghét bỏ từ Kath. “Bình thường cô ngông cuồng lắm mà, mở miệng là sỉ nhục em ấy, mà bây giờ lại cầu xin tôi. Hèn hạ…”“Phải, tôi hèn hạ, chỉ cần chị cho tôi vào thăm em ấy, chị muốn tôi làm gì cũng được, kể cả dập đầu với chị”Ling chuẩn bị quỳ xuống thì Kath giữ lại - “Đủ rồi, vô ích thôi…”Kath vẫn kiên định như thế, rồi bước sang phòng bên cạnh mặc đồ bảo hộ, khử trùng sạch sẽ, lướt qua mặt cô, đi vào trong. Cánh cửa đóng lại...trước mặt cô một tiếng cạch rất nhẹ, nhưng như đâm vào tim cô làm nó tan nát vậy.Đến tối, Pat quay lại bệnh viện, anh đoán cô vẫn ở đây...và anh đã đúng.Nhìn thấy Pat, cô đứng dậy đi về phía anh, muốn nói rất nhiều nhưng những gì muốn nói đều chôn trong cổ họng. Pat nhìn cô một lúc, nhận ra sự lúng túng của cô.Anh thở dài, lấy trong túi áo ra thứ gì đó rồi đưa cho cô. Cô nhìn anh rồi nhìn món đồ trên tay anh, tay đưa ra run rẩy cầm lấy."Boss biết hết tất cả rồi, thì em đưa nó lại cho chị...Ngày xảy ra tai nạn, em ấy đã giữ chặt nó trong tay mà lao xe vào chỗ chết, em ấy rất trân quý nó... như sinh mệnh của mình vậy, em cũng là người đã chứng kiến em ấy nhặt lại nó như thế nào, giá mà...Boss một lần hỏi về nó..." Ling nhìn hai chiếc nhẫn trên tay mà không ngừng run lên, trái tim cô như ngừng đập. Chẳng phải chiếc nhẫn đã bị cô ném đi rồi sao, tại sao lại còn ở đây. Thấy vẻ mặt hoang mang của cô, Pat không nhịn được mà nói - "Em ấy đã nhảy xuống hồ hàng giờ chỉ để tìm lại nó." - Pat vẫn nhẹ nhàng, đối với anh cô vẫn là Boss mà anh luôn tôn kính. Chuyện này, chẳng ai muốn, anh nhìn Ling đau khổ như vậy...cũng chẳng nỡ. Anh biết cô vẫn rất yêu nàng. Pat rời đi sang phòng bên cạnh mặc đồ bảo hộ, rồi đứng đợi Kath mở cửa cho mình. Anh nhìn lại Ling vẫn đang đứng đó thẫn thờ lần nữa, rồi đi vào trong.Ling đứng đó, một tay cô cầm nhẫn, một tay cầm bức thư vẫn còn dính máu. Tay cô run bần bật...Ling lùi lại, vô thần thả mình ngồi xuống ghế chờ. Cô mở lá thư đã được gấp đôi ra...màu chữ hòa với màu máu đỏ sậm, nước mắt cô lại rơi ra, ướt đẫm cả gương mặt. "Có lẽ quyết định này của em sẽ làm cho hai người rất sốc, có những điều em không nói ra, không phải vì không muốn, mà là vì không thể.Giống như lần hạ quyết tâm này vậy...Em xin lỗi, xin lỗi vì hai người luôn bảo vệ em nhưng em lại chọn từ bỏ chính mạng sống của mình. Hãy hiểu cho em nhé, em thật sự rất sợ mỗi ngày tỉnh dậy của sau này, sẽ không còn một người tên LingLing Kwong tồn tại nữa...nguyên nhân lại còn là vì em! Em chỉ trả lại sự sống cho chị ấy, hãy xem như hôm đó em đã chết đi, mọi người sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Em chẳng thể làm gì khác, trái tim em chỉ có một lựa chọn duy nhất là muốn gửi gắm vào lồng ngực của chị ấy. Chỉ cần em nghĩ đến trái tim của mình sống trong cơ thể của P'Ling em cũng cảm thấy rất vui rồi. Điều đó không phải tốt hơn nhiều so với hiện tại rằng chị ấy đã lựa chọn bên cạnh người khác sao? Trở thành một phần trong cơ thể chị ấy, cũng rất tuyệt mà...em rất mãn nguyện, không sao hết!Em biết P'Kath và P'Pat giận em lắm, giận em bỏ lại quá nhiều thứ mà ra đi đột ngột, nhưng thời gian không còn nhiều, em cũng chẳng có cơ hội tạm biệt mọi người. Sau khi mọi chuyện ổn thoả, hay thay em nói với ba mẹ của em nhé. Phiền hai người, làm chuyện đó giúp em lần nữa. Ân tình ở kiếp này, kiếp sau em sẽ trả hết...trả không thiếu một thứ gì. Có thấy xui xẻo khi quen biết và thích em không?? Em đã phụ tình cảm của hai người rồi.P'Kath...Chị đó, 30 tuổi rồi...tìm một cô gái đem lại cho chị vui vẻ mà bên cạnh người ta đi, em đi rồi cũng đừng nhớ nữa, em không xứng đâu. Cảm ơn chị vì suốt thời gian qua, đã luôn tận tụy chăm sóc cho em. Nghĩ lại...em chưa làm được gì cho chị hết. Tình cảm của chị em rất trân quý, chỉ là không thể đáp lại được. Từ lúc có chị bên cạnh, em như có một người chị gái thực thụ vậy, điều mà từ nhỏ em đã luôn mơ ước. Tạm biệt chị nhé...P'Pat...Chuyện từng xảy ra, anh đừng áy náy nữa, cũng đã qua cả rồi...Anh là một chàng trai rất tốt, hãy sống thật vui vẻ nhé. Khi sang thế giới bên kia, có gặp lại Ken, em sẽ xin lỗi cậu ấy.Hai người hãy giúp em chăm sóc ba mẹ thay em một thời gian, giúp họ nguôi ngoai nỗi mất mát này có được không? Là em hèn nhát, em chẳng dám đối mặt với điều này, em vẫn chưa làm gì được cho họ cả...Chuyện em ra đi, chắc cũng chẳng giấu mãi được. Anh chỉ cần giúp em giấu chuyện em hiến tim cho chị ấy nha P'Pat, hãy chỉ lấy một cái cớ nào đó cho sự ra đi này thôi. Em không muốn ba mẹ em làm khó chị ấy, hay chị ấy phải dằn vặt vì em...Đến đây, tiếc nuối cách mấy em cũng phải buông rồi. Thật sự, nếu có cơ hội em vẫn muốn một lần nói hết cho chị ấy nghe những chuyện cả hai đã bỏ lỡ...Mà thôi, lỡ cũng đã lỡ rồi...Nếu thật sự có kiếp sau, vẫn còn có duyên gặp lại, em nhất định sẽ tìm chị ấy trước, em sẽ yêu chị ấy như cái cách chị ấy đã từng thầm yêu em suốt 12 năm...sẽ không để một ai xen vào chuyện của cả hai, sẽ không bao giờ làm chị ấy đau lòng nữa...Khi chị ấy đỡ đạn cho em, em chợt nhận ra...P'Ling vẫn còn yêu em, nhưng em lại làm chị ấy tuyệt vọng đến mức chối bỏ tất cả mọi thứ từ tình yêu đó.Nếu chị ấy có hỏi về em, hãy giúp em nói rằng...Chị ấy đừng yêu em nữa, hãy sống thật tốt...hãy chỉ nghĩ về những tổn thương em gây ra mà sống, đừng đau buồn, vì đây là cái kết xứng đáng cho em!Mọi người nữa, cũng đừng giận chị ấy, đừng trách hay xa cách chị ấy. P'Ling không có lỗi, người có lỗi là em, nếu ngay từ đầu em chấp nhận chị ấy thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Những lời em muốn nói còn rất nhiều, nhưng mà thật không phải khi em lại chỉ nghĩ về chị ấy...nên thôi, em đành phải mang mọi thứ đi theo em.Khi em chết, hai người hãy mang em đi hỏa táng nhé, rồi đến hòn đảo X rải tro cốt em xuống biển. Đây là mong ước cuối cùng của em.Em cảm ơn, và xin lỗi rất nhiều! Đừng giận em nhé..."Lá thư loang lỗ máu, bây giờ cũng loang lỗ những giọt nước mắt của cô. Ling như người mất hồn, từng câu từng chữ như mũi dao đâm xuyên vào lồng ngực, chính thức phá vỡ lớp vỏ bọc mạnh mẽ cuối cùng của cô, Ling khóc nấc lên, cô gấp lá thư lại. Nhìn đến hộp nhẫn trong tay, cô mở ra...Hai chiếc nhẫn sáng lên một vài tia làm cô chói mắt, bụng ngón cái sờ lên mặt nhẫn...Kí ức ùa về vào ngày mưa tầm tã hôm đó, cô đã nói những lời tổn thương nàng, đã ném nhẫn xuống lòng hồ huấn luyện sâu và đục trước mặt nàng. Nàng thật sự đã bất chấp tất cả để nhặt nó về sao, đã tin vào chấp niệm còn nhẫn là tình yêu vẫn còn?? Và rồi cô nhớ rõ nàng bệnh rất nặng...khó thở đến mức sắp mất mạng nếu Kath không đến kịp thời. Từng chút, từng chút một chạy về trong tâm trí như muốn trừng phạt cô, móc nối lại tất cả, lương tâm Ling gào thét dữ dội, tại sao cô lại ngu ngốc như thế...Lúc đó cô đã làm gì với nàng?? Đã vô tâm thế nào với nàng?? Thì ra, nàng chưa từng nói dối, nàng rất yêu cô...và nàng cũng không cùng Pat phản bội cô. Chỉ có cô là ngu ngốc mê muội sống trong hận thù còn được bồi thêm những lời chia cắt từ Karen. Nhưng cũng là do cô ích kỉ chỉ biết bản thân mình tổn thương, còn nàng...thì sao hả LingLing Kwong?? Ling ghì chặt hộp nhẫn vào trong lòng, khóc nấc không thành tiếng - /Chị xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm N'Orm...Chị sai rồi...chị sai rồi/Pat vỗ vai Kath, hất cằm về phía khung cửa nhìn ra bên ngoài thấy Ling đang ôm đồ Pat vừa đưa mà khóc. "Sao em lại đưa cho cô ta?? Không sợ N'Orm tỉnh dậy sẽ giận em à?" "Em cũng mong...em ấy sẽ giận em lắm đấy!" Nói xong câu đó, không hẹn mà mắt cả hai đều đỏ hoe. "Chị không cho chị ấy vào thăm N'Orm thật sao?? Dù sao, Boss cũng chỉ bị Karen lừa thôi, chúng ta cũng không thể hoàn toàn trách chị ấy được" "Nếu cô ta tin tưởng N'Orm...thì có mười Karen cũng sẽ không tác động được đến cô ta. Em xem, cô ta đã bao nhiêu lần làm N'Orm tổn thương rồi. Cô ta như vậy vẫn chưa bù đắp hết những gì N'Orm phải chịu đựng. Cứ mặc cô ta..." "Nhưng biết đâu...N'Orm cần chị ấy để làm động lực tỉnh dậy thì sao?" Câu hỏi của Pat, làm Kath sững lại vài giây...chị lại nhìn về phía cô đang khóc, đúng lúc đó cô cũng vừa đứng dậy đi về khung cửa kính. Đôi mắt đau đáu nhìn vào trong...một đôi mắt sưng húp và nỗi đau ngập tràn trong đó... Cô không thể nghe được bên trong họ nói gì. Không thể bước vào. Không thể chạm đến nàng.Ling áp trán vào mặt kính lạnh buốt. Từ bên trong, Orm vẫn nằm vẫn bất động, tái nhợt và yên lặng như đang ngủ một giấc dài không mộng mị. Tấm chăn đắp ngang ngực, máy thở phủ lên môi, ngực khẽ nâng lên từng nhịp – nhưng không còn chút ý thức nào.Họ được ở bên nàng. Còn cô, người từng được hôn đôi mắt ấy, từng nghe nhịp tim kia đập thình thịch trong lòng ngực khi gọi tên mình, giờ chỉ là một kẻ xa lạ đứng bên ngoài thế giới của nàng. Một kẻ đã đánh mất quyền được yêu thương, và cả quyền được đau đớn.Cô đưa tay đặt lên mặt kính, đúng chỗ nơi nàng đang nằm. Những ký ức dội về như thác đổ – nụ cười rạng rỡ ngày nào, cái ôm trên chiếc giường ấm cúng, những lần hiểu lầm, nghi ngờ cãi vã và cuối cùng là tiếng bước chân chính cô để lại khi rời khỏi đời nàng với vô số từ ngữ khiến nàng tổn thương.“Vợ ơi, chị ở đây…” – Ling thì thầm - “Dù không còn tư cách… chị vẫn ở đây. Đợi em tỉnh lại..."Đầu cô hơi cúi xuống, trán tựa lên mặt kính lạnh. Không một ai nhìn thấy giọt nước mắt chảy dọc má cô lúc ấy.
Tư bản dí, cơm áo gạo tiền dí, mấy bà dí nữa là tui trốn luônnnn.Vẫn nhớ là vote cho tui nhaaaa
..........
Cô vẫn ở mãi ngoài hành lang kể từ lúc đó, mỗi lần Kath đến đều cầu xin Kath cho cô vào thăm nàng, kết quả vẫn là lời từ chối và ghét bỏ từ Kath. “Bình thường cô ngông cuồng lắm mà, mở miệng là sỉ nhục em ấy, mà bây giờ lại cầu xin tôi. Hèn hạ…”“Phải, tôi hèn hạ, chỉ cần chị cho tôi vào thăm em ấy, chị muốn tôi làm gì cũng được, kể cả dập đầu với chị”Ling chuẩn bị quỳ xuống thì Kath giữ lại - “Đủ rồi, vô ích thôi…”Kath vẫn kiên định như thế, rồi bước sang phòng bên cạnh mặc đồ bảo hộ, khử trùng sạch sẽ, lướt qua mặt cô, đi vào trong. Cánh cửa đóng lại...trước mặt cô một tiếng cạch rất nhẹ, nhưng như đâm vào tim cô làm nó tan nát vậy.Đến tối, Pat quay lại bệnh viện, anh đoán cô vẫn ở đây...và anh đã đúng.Nhìn thấy Pat, cô đứng dậy đi về phía anh, muốn nói rất nhiều nhưng những gì muốn nói đều chôn trong cổ họng. Pat nhìn cô một lúc, nhận ra sự lúng túng của cô.Anh thở dài, lấy trong túi áo ra thứ gì đó rồi đưa cho cô. Cô nhìn anh rồi nhìn món đồ trên tay anh, tay đưa ra run rẩy cầm lấy."Boss biết hết tất cả rồi, thì em đưa nó lại cho chị...Ngày xảy ra tai nạn, em ấy đã giữ chặt nó trong tay mà lao xe vào chỗ chết, em ấy rất trân quý nó... như sinh mệnh của mình vậy, em cũng là người đã chứng kiến em ấy nhặt lại nó như thế nào, giá mà...Boss một lần hỏi về nó..." Ling nhìn hai chiếc nhẫn trên tay mà không ngừng run lên, trái tim cô như ngừng đập. Chẳng phải chiếc nhẫn đã bị cô ném đi rồi sao, tại sao lại còn ở đây. Thấy vẻ mặt hoang mang của cô, Pat không nhịn được mà nói - "Em ấy đã nhảy xuống hồ hàng giờ chỉ để tìm lại nó." - Pat vẫn nhẹ nhàng, đối với anh cô vẫn là Boss mà anh luôn tôn kính. Chuyện này, chẳng ai muốn, anh nhìn Ling đau khổ như vậy...cũng chẳng nỡ. Anh biết cô vẫn rất yêu nàng. Pat rời đi sang phòng bên cạnh mặc đồ bảo hộ, rồi đứng đợi Kath mở cửa cho mình. Anh nhìn lại Ling vẫn đang đứng đó thẫn thờ lần nữa, rồi đi vào trong.Ling đứng đó, một tay cô cầm nhẫn, một tay cầm bức thư vẫn còn dính máu. Tay cô run bần bật...Ling lùi lại, vô thần thả mình ngồi xuống ghế chờ. Cô mở lá thư đã được gấp đôi ra...màu chữ hòa với màu máu đỏ sậm, nước mắt cô lại rơi ra, ướt đẫm cả gương mặt. "Có lẽ quyết định này của em sẽ làm cho hai người rất sốc, có những điều em không nói ra, không phải vì không muốn, mà là vì không thể.Giống như lần hạ quyết tâm này vậy...Em xin lỗi, xin lỗi vì hai người luôn bảo vệ em nhưng em lại chọn từ bỏ chính mạng sống của mình. Hãy hiểu cho em nhé, em thật sự rất sợ mỗi ngày tỉnh dậy của sau này, sẽ không còn một người tên LingLing Kwong tồn tại nữa...nguyên nhân lại còn là vì em! Em chỉ trả lại sự sống cho chị ấy, hãy xem như hôm đó em đã chết đi, mọi người sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Em chẳng thể làm gì khác, trái tim em chỉ có một lựa chọn duy nhất là muốn gửi gắm vào lồng ngực của chị ấy. Chỉ cần em nghĩ đến trái tim của mình sống trong cơ thể của P'Ling em cũng cảm thấy rất vui rồi. Điều đó không phải tốt hơn nhiều so với hiện tại rằng chị ấy đã lựa chọn bên cạnh người khác sao? Trở thành một phần trong cơ thể chị ấy, cũng rất tuyệt mà...em rất mãn nguyện, không sao hết!Em biết P'Kath và P'Pat giận em lắm, giận em bỏ lại quá nhiều thứ mà ra đi đột ngột, nhưng thời gian không còn nhiều, em cũng chẳng có cơ hội tạm biệt mọi người. Sau khi mọi chuyện ổn thoả, hay thay em nói với ba mẹ của em nhé. Phiền hai người, làm chuyện đó giúp em lần nữa. Ân tình ở kiếp này, kiếp sau em sẽ trả hết...trả không thiếu một thứ gì. Có thấy xui xẻo khi quen biết và thích em không?? Em đã phụ tình cảm của hai người rồi.P'Kath...Chị đó, 30 tuổi rồi...tìm một cô gái đem lại cho chị vui vẻ mà bên cạnh người ta đi, em đi rồi cũng đừng nhớ nữa, em không xứng đâu. Cảm ơn chị vì suốt thời gian qua, đã luôn tận tụy chăm sóc cho em. Nghĩ lại...em chưa làm được gì cho chị hết. Tình cảm của chị em rất trân quý, chỉ là không thể đáp lại được. Từ lúc có chị bên cạnh, em như có một người chị gái thực thụ vậy, điều mà từ nhỏ em đã luôn mơ ước. Tạm biệt chị nhé...P'Pat...Chuyện từng xảy ra, anh đừng áy náy nữa, cũng đã qua cả rồi...Anh là một chàng trai rất tốt, hãy sống thật vui vẻ nhé. Khi sang thế giới bên kia, có gặp lại Ken, em sẽ xin lỗi cậu ấy.Hai người hãy giúp em chăm sóc ba mẹ thay em một thời gian, giúp họ nguôi ngoai nỗi mất mát này có được không? Là em hèn nhát, em chẳng dám đối mặt với điều này, em vẫn chưa làm gì được cho họ cả...Chuyện em ra đi, chắc cũng chẳng giấu mãi được. Anh chỉ cần giúp em giấu chuyện em hiến tim cho chị ấy nha P'Pat, hãy chỉ lấy một cái cớ nào đó cho sự ra đi này thôi. Em không muốn ba mẹ em làm khó chị ấy, hay chị ấy phải dằn vặt vì em...Đến đây, tiếc nuối cách mấy em cũng phải buông rồi. Thật sự, nếu có cơ hội em vẫn muốn một lần nói hết cho chị ấy nghe những chuyện cả hai đã bỏ lỡ...Mà thôi, lỡ cũng đã lỡ rồi...Nếu thật sự có kiếp sau, vẫn còn có duyên gặp lại, em nhất định sẽ tìm chị ấy trước, em sẽ yêu chị ấy như cái cách chị ấy đã từng thầm yêu em suốt 12 năm...sẽ không để một ai xen vào chuyện của cả hai, sẽ không bao giờ làm chị ấy đau lòng nữa...Khi chị ấy đỡ đạn cho em, em chợt nhận ra...P'Ling vẫn còn yêu em, nhưng em lại làm chị ấy tuyệt vọng đến mức chối bỏ tất cả mọi thứ từ tình yêu đó.Nếu chị ấy có hỏi về em, hãy giúp em nói rằng...Chị ấy đừng yêu em nữa, hãy sống thật tốt...hãy chỉ nghĩ về những tổn thương em gây ra mà sống, đừng đau buồn, vì đây là cái kết xứng đáng cho em!Mọi người nữa, cũng đừng giận chị ấy, đừng trách hay xa cách chị ấy. P'Ling không có lỗi, người có lỗi là em, nếu ngay từ đầu em chấp nhận chị ấy thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Những lời em muốn nói còn rất nhiều, nhưng mà thật không phải khi em lại chỉ nghĩ về chị ấy...nên thôi, em đành phải mang mọi thứ đi theo em.Khi em chết, hai người hãy mang em đi hỏa táng nhé, rồi đến hòn đảo X rải tro cốt em xuống biển. Đây là mong ước cuối cùng của em.Em cảm ơn, và xin lỗi rất nhiều! Đừng giận em nhé..."Lá thư loang lỗ máu, bây giờ cũng loang lỗ những giọt nước mắt của cô. Ling như người mất hồn, từng câu từng chữ như mũi dao đâm xuyên vào lồng ngực, chính thức phá vỡ lớp vỏ bọc mạnh mẽ cuối cùng của cô, Ling khóc nấc lên, cô gấp lá thư lại. Nhìn đến hộp nhẫn trong tay, cô mở ra...Hai chiếc nhẫn sáng lên một vài tia làm cô chói mắt, bụng ngón cái sờ lên mặt nhẫn...Kí ức ùa về vào ngày mưa tầm tã hôm đó, cô đã nói những lời tổn thương nàng, đã ném nhẫn xuống lòng hồ huấn luyện sâu và đục trước mặt nàng. Nàng thật sự đã bất chấp tất cả để nhặt nó về sao, đã tin vào chấp niệm còn nhẫn là tình yêu vẫn còn?? Và rồi cô nhớ rõ nàng bệnh rất nặng...khó thở đến mức sắp mất mạng nếu Kath không đến kịp thời. Từng chút, từng chút một chạy về trong tâm trí như muốn trừng phạt cô, móc nối lại tất cả, lương tâm Ling gào thét dữ dội, tại sao cô lại ngu ngốc như thế...Lúc đó cô đã làm gì với nàng?? Đã vô tâm thế nào với nàng?? Thì ra, nàng chưa từng nói dối, nàng rất yêu cô...và nàng cũng không cùng Pat phản bội cô. Chỉ có cô là ngu ngốc mê muội sống trong hận thù còn được bồi thêm những lời chia cắt từ Karen. Nhưng cũng là do cô ích kỉ chỉ biết bản thân mình tổn thương, còn nàng...thì sao hả LingLing Kwong?? Ling ghì chặt hộp nhẫn vào trong lòng, khóc nấc không thành tiếng - /Chị xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm N'Orm...Chị sai rồi...chị sai rồi/Pat vỗ vai Kath, hất cằm về phía khung cửa nhìn ra bên ngoài thấy Ling đang ôm đồ Pat vừa đưa mà khóc. "Sao em lại đưa cho cô ta?? Không sợ N'Orm tỉnh dậy sẽ giận em à?" "Em cũng mong...em ấy sẽ giận em lắm đấy!" Nói xong câu đó, không hẹn mà mắt cả hai đều đỏ hoe. "Chị không cho chị ấy vào thăm N'Orm thật sao?? Dù sao, Boss cũng chỉ bị Karen lừa thôi, chúng ta cũng không thể hoàn toàn trách chị ấy được" "Nếu cô ta tin tưởng N'Orm...thì có mười Karen cũng sẽ không tác động được đến cô ta. Em xem, cô ta đã bao nhiêu lần làm N'Orm tổn thương rồi. Cô ta như vậy vẫn chưa bù đắp hết những gì N'Orm phải chịu đựng. Cứ mặc cô ta..." "Nhưng biết đâu...N'Orm cần chị ấy để làm động lực tỉnh dậy thì sao?" Câu hỏi của Pat, làm Kath sững lại vài giây...chị lại nhìn về phía cô đang khóc, đúng lúc đó cô cũng vừa đứng dậy đi về khung cửa kính. Đôi mắt đau đáu nhìn vào trong...một đôi mắt sưng húp và nỗi đau ngập tràn trong đó... Cô không thể nghe được bên trong họ nói gì. Không thể bước vào. Không thể chạm đến nàng.Ling áp trán vào mặt kính lạnh buốt. Từ bên trong, Orm vẫn nằm vẫn bất động, tái nhợt và yên lặng như đang ngủ một giấc dài không mộng mị. Tấm chăn đắp ngang ngực, máy thở phủ lên môi, ngực khẽ nâng lên từng nhịp – nhưng không còn chút ý thức nào.Họ được ở bên nàng. Còn cô, người từng được hôn đôi mắt ấy, từng nghe nhịp tim kia đập thình thịch trong lòng ngực khi gọi tên mình, giờ chỉ là một kẻ xa lạ đứng bên ngoài thế giới của nàng. Một kẻ đã đánh mất quyền được yêu thương, và cả quyền được đau đớn.Cô đưa tay đặt lên mặt kính, đúng chỗ nơi nàng đang nằm. Những ký ức dội về như thác đổ – nụ cười rạng rỡ ngày nào, cái ôm trên chiếc giường ấm cúng, những lần hiểu lầm, nghi ngờ cãi vã và cuối cùng là tiếng bước chân chính cô để lại khi rời khỏi đời nàng với vô số từ ngữ khiến nàng tổn thương.“Vợ ơi, chị ở đây…” – Ling thì thầm - “Dù không còn tư cách… chị vẫn ở đây. Đợi em tỉnh lại..."Đầu cô hơi cúi xuống, trán tựa lên mặt kính lạnh. Không một ai nhìn thấy giọt nước mắt chảy dọc má cô lúc ấy.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Sun rất tiếc....khi phải thông báo với các bạn. Chắc có lẽ...
Tư bản dí, cơm áo gạo tiền dí, mấy bà dí nữa là tui trốn luônnnn.Vẫn nhớ là vote cho tui nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com