TruyenHHH.com

Lingorm Tam Ve Uu Tien Hoan

Orm Kornnaphat cứ mãi cắm đầu đuổi theo hình ảnh của Ling Ling Kwong.
Có những lúc tưởng chừng đã đuổi kịp nhưng lại không, hình ảnh cô cứ ngày một xa hơn.
khiến nàng không thể nào ngừng nghỉ mà đuổi theo ,bởi nàng sợ sẽ lại vuột mất cô thêm lần nữa.

Cho đến khi nàng đã không thể chạy được nữa, đôi chân cũng run rẩy mà quỵ xuống. Thì nàng mới thấy được hình bóng cô cũng dừng lại, cô quay lưng lại với nàng rồi buông lời mà nàng không hề muốn nghe.

"Đừng phí công nữa Orm à , nơi đó không thuộc về em . Tôi cũng không còn là của em nữa rồi, cũng chẳng cần em bù đắp gì nữa cả. Chúng ta hãy cứ coi như là một kiếp trả hết lương duyên đi. Em đi đường dương quan của em, còn tôi đi cầu độc mộc của mình. Chẳng ai nợ ai nữa, em cứ đuổi theo hình bóng tôi làm gì, chỉ khiến em thêm khổ đau thôi. Orm ak ,về đi em, về nơi mà em thuộc về đi "

Rồi bóng lưng của cô cũng lại dần dần xa , khuất vào màn sương khiến Orm đau đớn mà gào lên. Nàng mặc kệ đôi chân không còn cảm giác vẫn cố dùng tay bò về hướng đó. Hướng có người đó, tia sáng duy nhất còn lại trong cuộc đời nàng.

" Không... không.. Ling Ling Kwong chờ em với, đừng đi mà... Chờ Orm với... Ling..... Ling..... Kwong"

___________________________

Tiếng hét lớn của Orm Kornnaphat khiến mọi người trong thư viện đều nhíu mày. Prigkhing vội vàng che lấy miệng nàng, rồi cuối đầu cười khổ mà xin lỗi tất cả mọi người. Xong cũng mau chóng kéo Orm ra khỏi thư viện mà hỏi tội .

Đứa bạn thân này bị điên rồi. hôm qua bị cảm,mà vẫn ráng thức đợi học trưởng Sammi của nàng đăng bài hát mới .
Kết quả sáng nay phát sốt, khiến Prigkhing phải lôi kéo nàng trốn tiết luyện thanh, mà vào thư viện tìm chỗ cho nàng ngồi nghĩ.

Orm chịu hết nổi gục xuống bàn ngủ, rồi tự nhiên không biết bị gì, mà cả người lạnh toát ,run lên từng hồi rồi vừa khóc vừa hét lên Ling.. Ling ,gì đó khiến Prig không hiểu.
Chỉ có thể nhanh nhất lôi nàng ra khỏi đó, nếu không lát nữa giám thị ở thư viện cũng sẽ tống cả 2 ra ngoài.

Orm ngơ ngẩn như người bị mất đi hồn phách, mặt kệ người lôi kéo. Bước chân nàng như phù phiếm, ánh mắt không tự chủ mà đảo quanh cảnh vật hiện tại.
Nàng như đứng hình ở một chỗ còn mọi thứ xung quanh thì cứ xoay vòng, khiến nàng mất phương hướng hoàn toàn.

Nàng chỉ nhớ bản thân vẫn còn cầm hồ sơ bệnh án, mà chạy ra khỏi nhà khi thấy những thứ dơ tởm mà Sammi đang làm.
Sau đó nàng cảm nhận được cơn đau đớn rõ ràng, khi bản thân bị một chiếc xe tải hất tung lên cao.
Phần đầu đập rất mạnh xuống đường, nàng còn cảm giác rõ ràng chất lỏng từ trong đầu mình , đang không kiểm soát được mà lan ra mặt đường. Xung quanh toàn tiếng la hét thất thanh, tiếng còi ô tô inh ỏi.
Nhưng mà thứ làm nàng quan tâm chỉ có hình bóng của người đó.
Ling xuất hiện trước mắt nàng, vẫn bộ vest hôm ấy vẫn nụ cười thường ngày .

Cô đang đưa tay về phía nàng, còn nàng thì cũng cố giơ cánh tay dường như đã đầy máu của mình về phía cô. Nhưng mà nàng vẫn chưa được nắm lấy nó, thì hình bóng cô lại bị kéo về sau, dần dần xa đôi tay nàng. Dù cho nàng đã cố lê thân mình, hầu như đã không còn chút sức sống nào để với theo. Nhưng vẫn không được, nước mắt nàng chảy dài rồi bản thân cũng dần ngưng hô hấp mà chìm vào bóng tối.

Nàng chỉ biết mình đã trôi nổi ở một khoảng không vô định, nàng cứ cố chạy để tìm lối ra nhưng không có. Sau đó hình ảnh Ling Ling Kwong lại lần nữa xuất hiện trước mắt , nhưng lần này cô đứng quay lưng lại với nàng .
Nàng thấy cô cứ bước đi rất nhanh trong vô thức về một hướng. Orm liền tức tốc đuổi theo, nhưng đuổi mãi vẫn không kịp.
Cho đến khi nghe được lời xua đuổi của cô dành cho mình , kèm theo đó là hình ảnh cô biến mất lần nữa, khiến Orm đau đớn mà gào lên. Sau đó thì nàng tỉnh lại ở đây.
.
.
.
Sau nàng lại xuất hiện ở đây được, chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy. Nơi này chẳng phải là khuôn viên trường Đại học nàng từng học hay sao. Còn nữa sao Prigkhing lại xuất hiện ở đây, chẳng phải Prigkhing đã từ mặt nàng,  kể từ lúc nàng lần nữa bỏ qua lời khuyên của Prig mà đi tỏ tình với Sammi hay sao?
Thấy bạn mình cứ đứng ngơ ngác Prigkhing không chịu nổi nên la lên

" Nè, Orm Kornnaphat có phải cậu bị sốt đến cháy não rồi không? Đã bảo rồi hôm qua bị cảm còn cố thức đợi học trưởng thân yêu của cậu ra nhạc mới, tớ chả hiểu hắn có cái gì khiến cậu mê mẩn tới vậy luôn ak . Giờ thì hay rồi tự dưng la hét trong thư viện, làm tớ sợ gần chết "

Orm Kornnaphat bất ngờ với những gì Prigkhing đang nói. Nàng đưa mắt nhìn Prig sau đó lại nhìn bản thân mình từ đầu đến chân, rồi nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh thêm lần nữa. Cuối cùng lại cuối đầu nhìn xuống mặt đất, hai tay siết chặt chiếc váy đang mặc khiến nó trở nên nhăn nheo. Nàng hồi hộp lo lắng mà mở miệng hỏi Prigkhing

" Prig... King, mình... Cậu có thể nói cho tớ biết hiện tại là năm bao nhiêu không?"

Cái quái gì vậy nè, Prig ngớ người khi cô bạn mình hỏi mấy cái điều mê sảng, cô nàng lo lắng mà đưa tay lên trán Orm kiểm tra nhiệt độ. Chết rồi vẫn còn nóng, hèn chi...

" Thưa quý cô Orm Kornnaphat, hiện tại là tháng 6 năm 2020. Chúng ta sắp  trở thành sinh viên năm 3 khoa thanh nhạc. Và ngày hôm qua nhạc sĩ 'tài lanh' ý lộn ' tài ba' của lòng cậu vừa đăng tải bản nhạc mới lên nền tảng xã hội khiến cho người nào đó dù bị cảm vẫn thức trắng đêm cày view "

Lời trách mắng của Prigkhing cũng  làm Orm Kornnaphat tỉnh táo phần nào. Điều nàng nghĩ tới có lẽ đúng rồi, nàng... Nàng trọng sinh về 4 năm trước.
Thời điểm mà nếu như kiếp trước diễn ra,  thì bản thân vừa dùng những từ ngữ khó nghe ,để từ chối lời tỏ tình của Ling Ling Kwong. Rồi lại đeo bám theo đuổi tên khốn kiếp kia .

" Prigkhing, vậy còn Ling Ling Kwong. Có phải mình vừa từ chối lời tỏ tình của chị ấy ngày hôm trước không? "

Orm nhìn thẳng vào mắt Prigkhing muốn xác nhận thật rõ chuyện này, vì nó rất quan trọng với nàng.
Nếu bản thân đã được một cơ hội làm lại, thì thời điểm này vẫn chưa là quá muộn ,để nàng sửa chữa sai lầm kiếp trước đã gây ra.
Vì lúc này Ling Ling Kwong vẫn còn rất yêu nàng, nhưng mà câu trả lời của Prig lại làm nàng ngẩn ra

"Ling Ling Kwong nào? Cái gì mà tỏ tình rồi từ chối.  Chẳng lẽ Cậu dám giấu tớ cặp kè với tên trăng hoa có tiếng của khoa kinh tế? Cậu điên rồi Orm Kornnaphat, tính ra tên đó còn khủng khiếp hơn là cái tên nhạc sĩ quèn của cậu nữa đấy. Tỉnh lại ngay cho tớ... Tớ vừa nghe trên nhóm còn đang bàn tán, chuyện tên đó vừa cầm theo một bó hoa hồng lớn,  đi tỏ tình với Oom nữ thần của khoa tâm lý học kìa "

Sét đánh giữa trời quang khiến Orm Kornnaphat bàng hoàng. Nàng không tin, sao có thể.. Ling Ling Kwong rõ ràng rất yêu nàng, không thể nào tỏ tình với Oom được. Cái tên Oom không hề xa lạ với Orm , bởi kiếp trước cô ta xem nàng là kẻ thù không đội trời chung. Lúc nào cũng kêu nàng là hồ ly tinh, câu dẫn Ling Ling Kwong của cô ấy. Là người đã cấm không cho phép nàng đến thăm mộ cô vào kiếp trước, khiến nàng chỉ có thể lén lút đến đó ,vào sáng sớm hoặc chiều tối muộn. Bây giờ tại sao lại thay thế luôn chỗ đáng lý ra thuộc về nàng.

Orm Kornnaphat không nói gì, vội vàng chạy thật nhanh đến sân vận động của trường. 
bởi chính nơi đó là nơi kiếp trước cô tỏ tình với nàng.
Prigkhing cũng chả biết gì mà đuổi theo.
Orm chỉ dừng lại khi thấy đám đông có rất nhiều sinh viên đang tụ lại một chỗ.
Họ chen chúc nhau để xem cho rõ chuyện đang diễn ra bên trong vòng tròn, có người còn hưng phấn mà lấy điện thoại ra quay chụp lại.

Nàng vội vàng chen vào xem có phải là cô ở đó không, nhưng đám đông quá nhiều chẳng ai nhường ai .
Nàng bị chen lấn xô đẩy, chỉ khi nghe được tiếng vỗ tay hú hét hưng phấn của mọi người.
Nàng mới có thể xuyên qua khe hở mà thấy được điều diễn ra ở trong, điều mà nàng không hề mong muốn, điều làm cho Orm như chết đứng tại chỗ.

Khuôn mặt xinh đẹp nàng mơ thấy mỗi đêm, nụ cười ấm áp đã từng chỉ thuộc về riêng mình nàng. Giờ đang được người đó trưng ra trước mắt, nhưng người nhận được nó lại chẳng phải là nàng nữa.
Ling Ling Kwong với bó hoa hồng thật to ,giống hệt như trong trí nhớ của nàng.
Đang vui vẻ thì thầm gì đó bên tai người con gái xinh xắn trước mắt, khiến cô bé mĩm cười hạnh phúc , rồi gật đầu ôm lấy bó hoa.

Họ chẳng ngần ngại mà trao nhau nụ hôn giữa chốn đông người, giữa những lời chúc mừng và tiếng vỗ tay vang dội.
Chỉ mình nàng là chết lặng, cả không gian như chỉ còn lại mình nàng ở đấy. Chứng kiến toàn bộ những thứ đáng lý ra đã là của nàng, bây giờ thì không phải nữa . Giọt nước mắt không thể cầm giữ được, mà lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má.
Nàng vội đưa tay lau nó đi ,rồi quay người không muốn nhìn nữa. Nhưng đôi mắt đỏ hoe, cùng với gương mặt chẳng còn chút máu , tất cả đều đã bán đứng nàng rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com