TruyenHHH.com

Lingorm Nguoi Bao Ve Trai Tim Dua Tren Pilot Only You

Cơn mưa nặng hạt trút xuống không ngừng, từng tia chớp xé ngang bầu trời đêm. Ayla, một nữ sinh nhỏ nhắn, co ro trong chiếc áo khoác mỏng, tay che lấy đầu để tránh mưa. Con đường về nhà hôm ấy vắng lặng hơn thường lệ, chỉ có ánh đèn đường nhấp nháy hắt xuống mặt đường sũng nước.

Tiếng bước chân từ phía sau bất ngờ vang lên, rồi một giọng cười chế nhạo cất lên: "Đi một mình giữa đêm mưa thế này không sợ sao, cô bé?" Ayla giật mình quay lại, đối diện với ba gã thanh niên dáng vẻ bặm trợn. Một gã bước lên, kéo lấy chiếc túi của cô. "Để xem trong này có gì thú vị không."
"Trả lại cho tôi!" Ayla run rẩy, nhưng vẫn cố nắm chặt dây túi.
"Trả lại? Mày nghĩ bọn tao dễ thương như vậy sao?" Một gã khác bật cười lớn, rồi hất mạnh Ayla ngã xuống nền đường. Cô nhìn lên, nước mưa hòa lẫn với nước mắt khiến tầm nhìn nhòe đi.

"Buông tay ra!" Một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ phía sau. Cả nhóm quay lại, đối diện với một cô gái cao ráo mặc áo hoodie đen, tay cầm một chiếc ô. Ánh sáng mờ mờ của đèn đường chiếu lên khuôn mặt sắc lạnh của Tawan.
"Đứa nào đây? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?" Gã cầm đầu nhếch mép, ra hiệu cho hai tên còn lại.

Tawan không trả lời. Cô từ từ mở chiếc ô, rồi cầm phần tay cầm chắc chắn, ánh mắt sắc lạnh nhìn nhóm người kia. Tên đầu tiên lao tới, nhưng Tawan nghiêng người tránh nhẹ nhàng, rồi dùng chiếc ô đập mạnh vào cổ tay hắn. Tiếng hét đau đớn vang lên. Tawan xoay người, dùng cán ô quét mạnh vào chân hắn, khiến hắn ngã sóng soài xuống đất.

Hai tên còn lại nhìn nhau rồi cùng lao vào. Tawan bình tĩnh đỡ đòn, một tay túm lấy cánh tay của một tên, vặn mạnh khiến hắn khuỵu xuống. Tên cuối cùng sợ hãi lùi lại, nhưng Tawan bước tới, xoay chiếc ô một vòng rồi đánh mạnh vào ngực hắn, hất văng hắn ra xa. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả ba tên nằm gục dưới đất, không kịp phản kháng.

Tawan lắc nhẹ chiếc ô để làm rơi nước mưa, sau đó bật nó lên, che cho Ayla khỏi những giọt nước lạnh buốt đang rơi xuống. Cô cúi xuống, nhặt chiếc túi bị rơi trên đất và đưa cho Ayla. Ánh sáng từ đèn đường phản chiếu trên những giọt mưa đọng trên ô, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa lãng mạn.

"Cô không sao chứ?" Tawan hỏi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Ayla.
Ayla ngẩng đầu nhìn lên, trái tim cô như lỡ một nhịp. Đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự quan tâm của Tawan khiến Ayla không thể rời ánh nhìn. "Cảm... cảm ơn. Tên của chị là gì vậy?" Ayla hỏi, giọng run nhưng đầy tò mò.
"Tawan." Cô trả lời ngắn gọn, rồi đưa tay đỡ Ayla đứng dậy. "Còn cô?"
"Tôi... Ayla. Ayla Sirikit." Cô cúi nhẹ đầu, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Tawan.

Tawan nhìn Ayla một lúc, kéo chiếc ô sát lại để che cho cả hai khỏi mưa. Giọng cô trầm và điềm tĩnh: "Đi đâu mà về khuya một mình thế này? Cô có biết nguy hiểm không?"
"Tôi... tôi ở thư viện học bài. Hôm nay mưa lớn quá nên về muộn..." Ayla đáp, giọng nhỏ dần. Cô cúi đầu như cảm thấy có lỗi, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác an toàn kỳ lạ khi đứng dưới chiếc ô với Tawan.

Tawan khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại. "Cô sống ở đâu? Tôi đưa cô về."
"Tôi ở gần đây thôi, phía cuối con đường này." Ayla ngập ngừng đáp.
"Đi nào." Tawan giữ chiếc túi giúp Ayla, vừa đi vừa cẩn thận giữ ô che mưa cho cô.

Trên suốt quãng đường, Ayla không ngừng liếc nhìn người con gái vừa cứu mình. Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng dưới chiếc ô, Ayla cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ Tawan. Một chút kính nể, một chút ngưỡng mộ, và trên hết, một cảm giác dịu dàng mà Ayla chưa từng có với ai khác.

Trước khi bước vào nhà, Ayla quay lại nhìn Tawan lần nữa, như muốn khắc ghi hình ảnh người con gái mạnh mẽ ấy. "Cảm ơn chị... rất nhiều."

Tawan chỉ khẽ gật đầu, thu chiếc ô lại, rồi quay đi, bóng lưng dần khuất trong màn mưa. Ayla đứng lặng trước cửa, trái tim vẫn đập nhanh, như thể lần đầu biết rung động.

------------------End Chap--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com