TruyenHHH.com

[LingOrm] Ngoại Lệ Của Tôi

14

HariPuu

Ling ngồi cùng Suzie được một vài phút thì mẹ Koy cũng gấp gáp chạy vào.

- Ling! Suzie!

Cả hai nghe tiếng gọi liền quay sang hướng của bà đang đi đến. Ling nhanh chóng đứng dậy đưa hai tay hướng tới, hai bàn tay bà cũng vừa vặn dừng lại nắm lấy tay Ling.

- Orm sao rồi con?

Nhìn mẹ Koy ở trước mắt, mồ hôi đã ướt đẫm cổ áo của bà từ lúc nào. Nhưng bà chẳng mảy may để tâm, gương mặt hiện lên rõ ràng một nỗi lo lắng không hề nhỏ. Đứa con gái yêu quý của bà, đương nhiên bà là mẹ, phải lo lắng cho con mình rồi.

- Cô Koy yên tâm, Orm chỉ bị tai nạn nhỏ. Em ấy sẽ ổn thôi, cô đừng quá lo lắng~

- Phải đó mẹ Koy, mẹ đừng quá lo lắng. Orm đang được bác sĩ chăm sóc rồi!

Ling cùng Suzie thay nhau an ủi bà. Cô từ từ đỡ bà ngồi xuống ghế. Đôi bàn tay xuyên suốt nắm tay đôi tay vất vả bao nhiêu năm qua của bà mà xoa xoa trấn an. Bà hiện tại không thể nói thêm lời nào, chỉ biết thầm cầu mong cho con gái mình an toàn. Cũng may nhờ có Ling ở bên cạnh nên bà cũng cảm giác được xoa dịu hơn một chút.

...

Một lúc sau, ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt. Một vị bác sĩ từ bên trong bước ra, cả ba lập tức tiến đến bên cạnh ông ấy.

- Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi?

Vị bác sĩ mỉm cười gật đầu, chầm chậm rõ ràng đáp lại với mẹ Koy.

- Xin người nhà yên tâm. Cô ấy không sao cả, phía dưới chân trái bị va chạm với chân chống xe máy nên da bị rách ra một chút. Còn lại chỉ là vết thương ngoài da. Chúng tôi đã khâu lại vết thương cho cô ấy, nhưng hiện tại cô ấy đã ngủ. Cho nên chúng tôi sẽ chuyển cô ấy lên phòng hồi sức để nghỉ ngơi một chút. Sau khi tỉnh dậy thì có thể về nhà!

Cả ba sau khi nghe xong câu trả lời liền cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, ông vất vả rồi!

- Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi mà! Đợi bệnh nhân lên phòng hồi sức thì mọi người có thể vào thăm.

- Cảm ơn bác sĩ!__Mẹ Koy cúi nhẹ đầu

Vị bác sĩ cũng gật đầu rồi rời đi. Mẹ Koy cùng Ling cũng nhìn nhau gật đầu nhẹ nhõm. Suzie cũng chắp tay vái lạy cảm ơn vì Orm vẫn ổn.

Sau đó Orm được đưa lên phòng hồi sức. Vì mệt nên em vẫn còn ngủ rất say chưa tỉnh dậy. Mẹ Koy ngồi ở phía chân giường, Suzie cũng ngồi trên sofa ở đối diện giường của Orm. Còn Ling thì lại trực tiếp đứng bên cạnh giường mà nhìn em.

Tâm tình cô lúc này có đôi phần hỗn tạp, tuy biết em đã không sao. Nhưng không thể phủ nhận rằng khi hay tin Orm gặp tai nạn, Ling thật lòng rất lo lắng. Suốt chặng đường từ công ty đến bệnh viện, môi cô cứ mấp máy, không thể nào ngừng lẩm bẩm một câu.

"Orm, nhất định không được có chuyện gì!"

Giờ đây khi đứng trước giường bệnh của em, Ling cũng chỉ thở phào vì Orm không bị gì quá nặng. Nhưng khi nhìn vào chân trái của em đang được băng lại, trong lòng có chút xót xa.

- Ling, hôm nay công ty còn phải họp mà. Hay là con cùng Suzie trở về công ty đi, Orm ở đây để cô trông được rồi!

Nhìn thấy Ling cứ trầm ngâm nhìn vào con gái mình mà không một giây nào rời mắt. Bà cũng cảm thấy có chút lo lắng cho Ling, lại cũng nhớ đến hôm nay còn có cuộc họp quan trọng. Nếu như Orm không thể đi thì để Suzie đi thay sau đó về nói lại với con bé sau cũng được.

- Ah, đúng rồi tổng giám đốc Sirilak! Để chị vào họp thay Orm được không?__Suzie nghe mẹ Koy nhắc nên cũng vừa vặn nhớ ra

Ling nhìn mẹ Koy rồi lại nhìn sang Suzie, sau đó cũng khẽ gật đầu. Bởi việc ở công ty cũng rất quan trọng không thể trì hoãn thêm. Dù sao Orm cũng an toàn có thể về nhà nên không đến nổi nào.

- Vậy con về công ty trước. Khi nào xuất viện cô báo với con một tiếng nhé!

- Được rồi, con mau đi đi kẻo trễ!

Ling cúi chào mẹ Koy rồi dời ánh nhìn sang Orm, cố gắng nhìn gương mặt thanh tú kia thêm một chút nữa mới quay lưng rời khỏi. Suzie sau đó cũng chào mẹ Koy rồi nhanh chóng đi cùng Ling.

Mẹ Koy nhìn theo hai bóng lưng kia dần khuất xa phòng bệnh mà đôi môi khẽ cong lên dần. Bà nhìn đến đứa con gái đang yên lành trong giấc ngủ, nhẹ nhàng tiến đến kéo chăn lên cao một chút cho em rồi khẽ nói nhỏ.

- Mừng cho con đã gặp đúng người~

Sau đó bà cũng di chuyển đến phía sofa để ngồi nghỉ lưng trong khi chờ Orm tỉnh dậy.

...

Orm Kornaphat cũng đã xuất viện trở về nhà từ lúc trưa.

Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi mọi việc đã xong xuôi hoàn tất. Ling cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà của mình.

Vừa bước chân vào nhà liền ngửi được một mùi thơm phát ra từ nhà bếp kia thu hút cô tiến vào. Nhìn thấy mẹ của mình đang chăm chú nấu món sườn xào chua ngọt mà ba của cô thích. Ling khẽ đứng phía sau vừa nhìn theo bà mà mỉm cười. Mẹ luôn chu đáo để tâm đến ba như hồi mới yêu vậy. Thật dễ thương.

- Về rồi sao con gái!

*Eekk*

Ling bị một phen giật mình khi mẹ cô đột nhiên lên tiếng, trong khi bà vẫn đang nấu ăn mà không hề quay người nhìn cô.

- Ouch, mẹ nhận ra con về sao?

- Nấu ăn mà có người ở phía sau nhìn thì đương nhiên sẽ nhận ra. Nhưng nếu là ba con thì ông ấy sẽ không im lặng đứng nhìn như vậy đâu~

Nghe mẹ trả lời, Ling liền bật cười vui vẻ. Đúng là cái gì cũng không qua mắt được bà. Cô tiến đến canh bên bà, hai tay vòng từ phía sau lên mà ôm bà mè nheo. LingLingKwong khi trở về nhà với ba mẹ thì lại là một đứa trẻ nhỏ của ba mẹ mình.

- Sao vậy~ hôm nay mệt lắm sao? Bình thường con cũng đâu trở về vào giờ này!

- Hôm nay có chút chuyện xảy ra. Con cố gắng xong công việc về sớm để tí còn ra ngoài có việc mẹ ạ~

- Ouch, vậy con không ăn cơm sao? Ngày mai ba con bay rồi đó, ở nhà ăn một bữa trước được không?

- Thì cũng một phần muốn ăn cơm với ba mẹ nên mới về sớm như vậy nè~

- Con bé này! Làm mẹ giật mình!

Ling cười tươi hôn vào má của bà cái chóc rồi rời ra.

- Con lên tắm trước nhé! Chút nữa sẽ xuống ăn với hai người!

- Ừm~ lên tắm đi con gái~

Kết thúc câu chuyện của hai mẹ con tại đó, Ling nhanh chóng lên phòng để tắm rửa và tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi chuẩn bị thay quần áo để xuống ăn cơm rồi ra ngoài.

...

Đã đến giờ cơm, Ling hôm nay mặc đơn giản một chiếc quần jean ống rộng và sơ mi trắng trông rất thoải mái. Cô ở trên lầu đi xuống liền nghe được tiếng của ba mình.

- Chào con gái~ Hôm nay về sớm ăn cơm với ba sao?

- Dạ~ ngày mai ba bay rồi nên con phải về ăn với ba chứ!

Vừa xuống đến, cô liền tiến lại ôm ba của mình một cái rồi mới vào chỗ ngồi. Tất cả các món ăn cũng đã được dọn sẵn chỉ chờ đợi cả nhà động đũa.

- Con mời ba mẹ ăn cơm ạ!

- Lần này ba đi tận mấy tháng, khi trở về chắc phim Jai Son Rak cũng vừa xong rồi!

- Dạ chắc cũng vừa lúc đó ba!

Cô vừa đáp lại vừa chủ động bới cơm vào chén cho ông, sau đó lại quay sang bới cơm cho bà. Hai ông bà nhìn con gái mình vô cùng hài lòng. Đứa con gái này lúc nào cũng như vậy, luôn không làm hai người thất vọng về điều gì.

- Mà lúc nãy con bảo hôm có chuyện xảy ra, là chuyện gì vậy?

Trong lúc đợi con gái mình bới cơm thì bà mới chợt nhớ lại chuyện lúc nãy. Ling nghe bà hỏi thì có chút rụt rè nhìn sang ba mình. Thấy ông cũng đang chờ đợi để nghe câu trả lời nên cô cũng thở ra một hơi rồi đáp.

- Dạ sáng nay trên đường đến công ty thì diễn viên Orm Kornaphat gặp tai nạn.

- Con nói sao? Vậy con bé có làm sao không?__Ba cô hốt hoảng hỏi

- Dạ không sao, cô ấy bị thương ở chân. Nhưng đã được xuất viện về nhà lúc trưa rồi ạ. Từ đây đến ngày bấm máy chắc sẽ kịp lành vết thương!

Ling điềm tĩnh trả lời đúng trọng tâm mà ông muốn nghe, sau khi nghe xong câu trả lời từ cô thì cả hai ông bà cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

- May thật, con bé không sao!__ Mẹ cô cũng nhẹ cất giọng

- Dạ, thôi cả nhà mình ăn cơm đi ạ! Con chúc ba có chuyến công tác suôn sẻ, gặp nhiều thuận lợi!

- Cảm ơn con gái!

Ông xoa đầu cô, cả nhà cười vui vẻ rồi trở lại cùng nhau ăn cơm.

...

Sau khi kết thúc bữa cơm gia đình, LingLingKwong lên xe rời đi. Cô lái xe đến một nhà hàng trông cũng khá sang trọng. Cô vào trong mua một ít đồ ăn rồi cũng nhanh chóng trở lại xe và chạy đi.

*Dingdong*

Ling trên tay cầm túi đồ ăn đang ở trước nhà của Orm Kornaphat mà nhấn chuông.

Chỉ tầm vài giây sau liền cho một cậu nhóc cao to chạy ra mở cửa. Ling có chút ngẩn người nhìn cậu nhóc ở trước mắt đang nở nụ cười tươi với mình. Gương mặt này khi cười lên lại trông khá quen thuộc.

- Dạ em chào chị, chị muốn tìm ai sao ạ?

- Ah...chị tìm Orm

- Àhhh chị là bạn của chị hai em hả? Dạ mời chị vào nhà!

Cậu nhóc nhanh chóng nép người vào một bên đưa tay mời Ling đi vào nhà. Ling cũng khẽ gật đầu rồi chầm chậm đi vào.

- Ơ Ling~ sao đến mà không báo với cô?

Mẹ Koy ở trong nhà vừa thấy bóng dáng của Ling đi vào, liền lập tức đứng dậy mà ra tiếp đón cô.

- Con chào cô Koy!__ Sau đó hướng đến ba của Orm đang ngồi ở sofa mà cúi đầu: Dạ con chào chú!

- Chú chào con! Con là...

- Tổng giám đốc Sirilak Kwong đó mình!

Mẹ Koy nhanh chóng trả lời giúp Ling, nhưng lời giới thiệu này làm Ling có chút ngại ngùng.

- Thì ra đây là tổng giám đốc Sirilak sao?

- Dạ, chú gọi con là Ling được rồi ạ!

- Con chào chị chưa?

Mẹ Koy quay sang đứa con trai mình đang ngơ ngác đứng nhìn Ling. Em trai của Orm tên là Art, năm nay chỉ mới tầm mười mấy tuổi nhưng do thừa hưởng gen của cha nên cậu nhóc đã cao lớn và trông trưởng thành rất nhiều so với những đứa trẻ khác. Art từ nãy đến giờ vẫn còn đang bị đứng hình trước vẻ đẹp của Ling. Ban nãy không biết rõ thân phận của cô nên cậu nhóc cũng không để ý quá nhiều. Sau khi nghe mẹ giới thiệu, đây là tổng giám đốc Sirilak Kwong thì cậu mới bắt đầu nhìn kĩ cô hơn, liền một khắc bị Ling thu hút.

- Em chào rồi cô ạ, nhà mình đừng quá khách sáo như thế!

- Được rồi ngồi xuống đi con!

Mẹ Koy dìu Ling cùng ngồi xuống ghế. Art cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh ba của mình.

- Con cứ để đồ ở trên bàn đi Ling~

Ling ngồi xuống nhưng trên tay vẫn cầm túi đồ ăn không bỏ xuống. Mẹ Koy thấy lạ nên liền bảo cô. Do mãi bận tiếp nhận thông tin gia đình của Orm nên cô quên mất việc chính mà mình đến đây là gì. Nhờ mẹ Koy lên tiếng cô mới chợt nhớ ra.

- À dạ cái này con mua cho Orm. Em ấy đỡ chưa cô?

- Con bé có thể đi được rồi, nhưng còn hơi đau một chút. Đang ở trên phòng ấy, cô không biết có ngủ không nữa!

- Hay em dẫn con bé lên phòng đi. Cho bọn nhỏ nói chuyện với nhau!

Trong lời nói này của ba Orm, Ling nghe rõ được từng ý tứ trong đó. Cô liền nhìn thấy ba khi nói xong cũng nở nụ cười mà nhìn sang mẹ Koy thì mặt bà cũng lại đang giống như ông vậy. Nên càng làm cho Ling ngại ngùng hơn.

- Được rồi để cô dẫn con lên phòng!

- Dạ!

Cô cũng quay sang chào ông rồi mới cùng mẹ Koy đi lên phòng.

*Cốc cốc cốc*

- Orm~ con có đang thức không?

- Dạ có, mẹ vào đi ạ!

Nghe tiếng Orm ở bên trong vọng ra, bà liền nhìn sang Ling ra hiệu để cô đi vào. Sau đó bà vỗ nhẹ lên vai Ling mà mỉm cười rồi cũng đi xuống nhà.

Ling cũng nhanh chóng mở cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của cô là Orm đang ngồi trước màn hình máy tính để làm gì đó, có vẻ là học bài thì phải. Không gian phòng không phải khen nhưng thật sự khi bước vào liền có cảm giác ấm áp. Còn có một mùi hương nào đó thoang thoảng toả ra rất thơm.

- Có chuyện gì sao mẹ?

Orm đang mãi tập trung cho nên không quay đầu nhìn, vừa rồi nghe tiếng của mẹ gọi nên em vẫn khẳng định người vừa bước vào là mẹ mình. Nhưng sau đó ngay lập tức liền có chút giật mình khi nghe giọng nói kia phát ra.

- Tôi chỉ mới 29 tuổi thôi cô Kornaphat!

Orm nhanh chóng quay ngoắt lại nhìn thì em không thể tin được người ở trước mắt kia là Ling. Orm có chút vui mừng kèm theo sự bất ngờ khi cô có mặt ở đây.

- P'Ling! Sao chị lại đến đây...A!

Orm vì quá nóng lòng nên đứng dậy khá nhanh. Vết thương kia có chút bị kinh động cho nên làm em trong phút chốc cảm thấy đau đớn mà khụy chân.

LingLingKwong vừa nghe tiếng Orm, liền lập tức chạy đến bên cạnh mà đỡ em. Gương mặt cô lúc này lộ rõ vẻ lo lắng đến độ hai mắt nhíu chặt lại với nhau.

- Nào, mau ngồi xuống giường!

Orm hai chân chầm chậm cùng Ling di chuyển đến bên giường. Sau khi để Orm ngồi yên thì Ling mới ngồi xuống ở bên cạnh em.

- Vừa mới xuất viện, đi đứng từ từ thôi!

Nhìn thấy Ling ở trước mắt đang nhăn nhó với mình, em liền cảm thấy ủy khuất mà mang ra vẻ mặt cún con của mình. Cứ như vậy mà từ từ đến gần mặt của Ling.

- Orm xin lỗi~ Tại thấy chị đến Orm mừng quá!

Nghe Orm nói vậy, cơ mặt Ling cũng có chút thả lỏng hơn. Cô khẽ thở ra một hơi rồi lấy trong túi ra một hộp cháo đưa ra trước mặt Orm.

- Tôi có mua cháo, vẫn còn nóng, cô ăn đi. Cháo bào ngư bổ lắm!

Orm Kornaphat quan sát Ling đến từng hành động mở nắp hộp, khuấy cháo rồi còn thổi thổi nhẹ phần cháo trong hộp. Trong khi cô thì chỉ mãi tập trung nói về hộp cháo mà không để ý đến mình đang bị cô gái này nhìn chằm chằm. Đến khi xong xuôi mọi thứ mới ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt long lanh của Orm đang dán chặt lên người mình.

- Sao vậy?

Orm khẽ lắc đầu, mắt vẫn không di chuyển sang nơi khác mà đôi môi em cũng có chút cong lên dịu dàng. LingLingKwong bị gương mặt đó làm cho một khắc ngẩn người, chiếc mũi nhỏ cao cao thanh tú, đôi môi mỏng mang chút sắc hồng nhẹ cùng đôi mắt long lanh đã tạo nên một khuôn mặt xinh đẹp và trong sáng đến là vậy.

Cả hai cứ thế mà im lặng nhìn nhau một lúc. Khoảng thời gian này dường như đã ngưng đọng. Trong suy nghĩ của cả hai người lúc này đều có cùng một câu hỏi. Tại sao mình và người này lại có thể im lặng nhìn nhau mà lại không có chút cảm giác chán nản hay khó chịu. Mà ngược lại còn vô cùng rất thoải mái.

- Cháo nguội!

Tuy rất muốn tiếp tục ở lại với khoảnh khắc này, nhưng Ling đột nhiên nhớ ra hộp cháo ở trên tay mình. Không muốn em phải ăn đồ nguội cho nên nhanh chóng lên tiếng rời ra.

- Ouch, để Orm ăn liền!

Orm nhanh chóng cầm lấy hộp cháo trên tay Ling, sau đó cũng bắt đầu ăn từng chút một. Ling chỉ ngồi bên cạnh chăm chú quan sát Orm ăn. Ở những buổi đi ăn vừa rồi của cả hai, Ling nhận thấy Orm ăn không nhiều, nhưng cảm giác không phải em kén ăn, chỉ là không tìm được lý do hợp lý cho việc em ăn ít.

Lần này cũng thế, Orm chỉ ăn được một ít rồi cũng bảo với Ling là no.

- Để Orm đóng hộp lại, tối Orm hâm nóng lại ăn tiếp nhé P'Ling!

Ling nhìn hộp cháo đầy lúc nãy chỉ mới vơi được một phần tư cháo. Cô đợi Orm đóng hộp xong mới lên tiếng hỏi.

- Orm, có thể cho tôi biết lý do vì sao cô lại ăn ít như vậy không? Những lần ra ngoài ăn cô cũng không ăn được quá nhiều!

Orm có chút bất ngờ khi nhận được câu hỏi từ Ling. Em không nghĩ đến cô sẽ để ý những điều này như vậy. Orm cũng có chút đắn đo, không biết nên nói bắt đầu từ đâu. Nhưng sau đó trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ dễ thương, em bắt đầu đưa mặt mình tiến sát lại gần với Ling. Biểu cảm có chút kiêu ngạo mà nói.

- Nếu chị không xưng tôi và gọi Orm là cô nữa thì Orm sẽ nói cho chị biết!

- ...__LingLingKwong một lần nữa bất động

___________________

End 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com