TruyenHHH.com

[LingOrm] Ngày Không Còn Em

chương 6

stgg_ddawnx


.

Người phụ nữ đã ngoại tứ tuần, mái tóc ngang dài búi gọn lên cao. Dù chỉ với chiếc váy đen có phần đơn giản, nhưng từ khuôn mặt lãnh đạm lại toát nên một loại khí chất hiếm có khó tìm.

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ngoài kia phát ra rất đều đặn. Người trong phòng buông cánh tay đang đỡ lấy vầng trán, chậm rãi vừa nói, vừa đóng tập tài liệu trên bàn lại:

"Vào đi"

Người phụ nữ dứt lời được khoảng vài giây, cửa phòng làm việc liền được hé mở. Hai nữ diễn viên xinh đẹp, trang phục gọn gàng tiến vào bên trong. Đôi bàn tay trắng hồng chắp lại và lễ phép kính chào. Ngay sau, họ được mời ngồi xuống bộ sofa tiếp khách gần đó.

Sự căng thẳng đánh vào tinh thần khiến Lingling Kwong cảm thấy không thoải mái. Căn phòng làm việc rộng rãi với nội thất nhạt màu dịu mắt không khiến hai nữ diễn viên ngừng lo lắng hơn.

Trên bàn làm việc, tấm bảng chức danh mạ vàng ghi ngắn gọn vài chữ: Giám đốc điều hành - Supattra Simtharakaew.

Vị giám đốc bắt đầu câu chuyện bằng nụ cười nhẹ không chứa một tia vui vẻ nào. Ngày hôm qua, bà là người gọi cho Lingling để yêu cầu được gặp trực tiếp hai nữ diễn viên.

"Dự án vẫn tiến triển tốt chứ ?" Bà nói.

Vị giám đốc hỏi mà không điểm tên bất kì ai. Hai nữ diễn viên ngập ngừng, hoàn toàn hiểu người kia đang muốn ẩn ý điều gì.

"Vâng... nhưng gần đây tiến trình quay hơi chậm ạ" Lingling trả lời. Những ngón tay tự cấu chặt vào nhau. Cả hai nữ diễn viên đều cảm thấy bản thân nên chịu trách nhiệm về việc này.

"Tốt" người phụ nữ nói, bờ vai cong lên biểu lộ sự nghiêm túc. "Vậy tôi sẽ vào vấn đề chính"

"Khun Sirilak, Khun Kornnaphat, gần đây có rất nhiều tin đồn cho rằng hai em đang bất hòa"

Orm Kornnaphat nghe xong, đôi môi đỏ hồng lập tức mím chặt lại. Những tin đồn này thực ra cũng dễ hiểu. Bởi trước đây trên phim trường, hai bọn họ ngày nào cũng như hình với bóng, thân thiết không rời. Đột nhiên một ngày, đến chào hỏi cũng cảm thấy không thoải mái.

Khuôn mặt lãnh khốc của nữ giám đốc khiến nàng phải rời đi ánh nhìn. Orm không biết nên trả lời như thế nào. Nếu nói nàng và cô đang bất hòa thì không phải. Họ vẫn nói chuyện về công việc với nhau, vẫn cùng nhau làm việc. Nhưng nếu nói vẫn bình thường lại có chút không đúng. Chỉ là những cử chỉ quan tâm đã không còn nữa, những thoải mái trong câu từ cũng dần mất đi.

Vì hiểu nhầm mà âm thầm đẩy đối phương ra xa khỏi mình.

Vị giám đốc không chờ đợi thêm vì bà biết sự yên lặng của hai nữ diễn viên chính là câu trả lời thật lòng nhất.

"Tôi biết ai cũng sẽ có lúc yêu, ghét khác nhau. Nhưng các em là diễn viên chính, các em không biết nhà đài đã đổ bao nhiêu tiền cho bộ phim đó đâu."

Ngay từ khi bộ phim chỉ mới nằm trên bàn xét duyệt, đã có rất nhiều sự tranh cãi giữa các ông lớn của nhà đài. Có nhiều người cho rằng việc phát sóng một bộ phim đồng tính đem lại quá nhiều rủi ro. Những nghi ngờ về chất lượng, lợi nhuận, danh tiếng,... mà dự án mạo hiểm này đem lại cũng làm họ trở nên ái ngại. Nhưng có những người tin vào tiềm năng của bộ phim - trong đó có giám đốc Kaew.

Sau thời gian thảo luận dài, cuối cùng, bộ phim đã dành được suất bấm máy. Khâu sản xuất thuận lợi khiến nhiều lãnh đạo kì vọng hơn. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong tiến độ vào những ngày nay lại làm cho nữ giám đốc thất vọng.

"Tôi không quan tâm chuyện riêng tư của hai em, nhưng thật đáng trách nếu hai em vẫn tiếp tục làm tiến độ quay bị ảnh hưởng" bà nói.

"Khun Sirilak" nữ giám đốc gọi tên chính của Lingling. "Em nhiều tuổi hơn Kornnaphat, đáng nhẽ em nên biết chủ động hòa giảng"

Lần này, Lingling Kwong được giám đốc gọi thẳng tên, đôi môi đang hé mở bỗng mím chặt bởi sự hối lỗi dâng trào.

Ánh mắt của Orm vụng về nhìn cô. Giám đốc Kaew không hiểu, mối quan hệ giữa hai nữ diễn viên còn phức tạp hơn những gì bà tưởng tượng. Nàng nghĩ đến việc sẽ giải thích, nhưng không biết phải bắt đầu bằng cách nào.

"Thưa giám đốc, không phải lỗi của P'Ling đâu ạ" Nàng nói. "Là em vô cớ gây chuyện với chị ấy trước"

"Orm.." Lingling nắm lấy bàn tay đang lạnh đi vì căng thẳng của nàng, không khỏi bất ngờ trước lời nói của người kia, cô không nghĩ Orm sẽ nói dối để bảo vệ cô như vậy.

Điều này lại càng làm nữ diễn viên thêm dằn vặt hơn.

Ngay sau đó, Lingling vội vàng giải thích:

"Không phải vậy đâu ạ, là lỗi của em"

"Thôi được rồi" vị giám đốc nói tiếp. "Tôi không muốn biết do lỗi của ai, tôi chỉ mong hai em sẽ đặt lợi ích của dự án lần này lên hàng đầu."

"Đừng để tôi gặp hai em vì chuyện tương tự nữa"

Giám đốc Keaw nâng ly trà và uống một ngụm nhỏ. Hai nữ diễn viên sau khi nghe, biểu cảm bày tỏ sự hiểu ý, sau đó liền trả lại sự riêng tư cho chủ nhân căn phòng.

...

Hai người yên lặng, trở về bãi đỗ xe mà không nói với nhau bất cứ một lời nào. Có lẽ sự căn dặn nghiêm khắc của giám đốc khiến tâm trạng của họ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Lingling Kwong ngồi vào ghế lái, bên cạnh là nữ hậu bối. Vì lời đề nghị gặp mặt gấp gáp: ngay sau khi buổi quay kết thúc, vậy nên hai nữ diễn viên buộc phải đi cùng xe.

"Orm... sao em lại nhận lỗi về mình" cô nói. Nỗi dằn vặn không cho phép Lingling được yên lặng thêm phút giây nào.

"Em xin lỗi, P'Ling... Em không biết phải diễn tả cảm xúc em dành cho chị ra sao..."

Nàng diễn viên trẻ chợt òa khóc, nước mắt thay phiên tuôn dài trên khuôn mặt kiều diễm. Orm Kornnaphat không giấu nổi nỗi buồn khổ mà nàng đã chất chứa bấy lâu nay. Đã bao đêm nàng tự cho rằng sự hờn ghen của mình thật ích kỷ, rằng nàng nhớ Lingling đến không ngủ được. Nhưng kì lạ, nàng không biết nên nói điều ấy với cô bằng cách nào.

Hơn nữa, nàng cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của Lingling dành cho mình.

Lingling Kwong vội vã ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp đang ứa tràn những hàng nước mắt. Đôi tay thon dài đặt lên gò má ửng đỏ và nhẹ nhàng lau đi giọt lệ lăn dài.

"Ngốc ạ, lỗi phải là của chị"

Nàng chạm lên bàn tay mịn màng của cô, áp chặt những ngọt ngào này vào sâu trong khuôn mặt mình. Ngay lúc này đây, nỗi yêu vốn bị vùi sâu nơi cõi lòng bỗng khao khát trỗi dậy. Nó nhức nhối, giằng xé và mong cầu được bật thốt thành lời.

Nhưng nàng đã kịp chôn chặt những lời yêu thương ấy vào bên trong mình. Nàng không muốn trở thành kẻ phá vỡ tình yêu hiện tại của Lingling.

"Em xin lỗi vì đã ích kỷ" tiếng nấc nghẹn khiến câu nói của Orm trở nên ngập ngừng.

"Sao chị không nói với em... nói chị và anh Natthanit đã yêu nhau"

Đôi lông mày thanh tú của cô trĩu xuống, ngực trái như bị ai đó đè nặng, đau đớn nghẹn trào. Lingling biết, chính cô đã gây nên sự hiểu nhầm khó lý giải ấy. Sâu trong lòng, nỗi đau âm ỉ bỗng vang lên chẳng thành lời: "Orm, chị đâu ngờ rằng em thích Nat"

Lingling đau đớn nghĩ, nếu nàng biết cô thích nàng, chuyện ấy sẽ ra sao ? Cô không mong cầu một danh phận vì tình yêu đối với cô cũng chỉ đơn thuần là con đường ngọt ngào dẫn đến chia phôi. Warut đã là minh chứng, và nữ diễn viên thì không muốn lặp lại chuyện ấy một lần nào nữa.

Vậy nên cô chỉ có thể âm thầm đem lòng yêu thích người kia, sợ rằng nếu tình cảm vụng về này được sáng tỏ, sẽ có một ngày mãi mãi không gặp lại nhau.

Huống hồ người nàng yêu không phải cô mà là Natthanit.

"Orm, chị xin lỗi... chị và Natthanit không có tình ý gì cả" cô tiếp tục nói trong cơn nấc nghẹn "chị rất tác thành cho hai người".

Khuôn mặt đẫm lệ của nữ diễn viên trẻ chợt thay đổi. Orm Kornnaphat hơi nghiêng đầu, đôi mắt hạnh nhân long lanh nheo lại. Nàng cho rằng, điều cô nói vừa rồi nàng đã nghe nhầm. Lingling Kwong thật sự hiểu lầm Orm đang thích Natthanit hay sao ?

Nàng nghĩ, thật trớ trêu, Lingling đâu biết người nàng yêu chính là cô ?

"Lingling, chị hiểu nhầm rồi, em không thích anh Nat" nàng giải thích.

Hai nữ diễn viên giao ánh nhìn lên đối phương, đôi môi hé mở như đang suy nghĩ việc gì đó.

Trong hoàn cảnh oái ăm này, nhất thời không biết phải nói điều gì. Hai người bọn họ còn đang bận lần mò suy nghĩ, bây giờ rốt cuộc là thể loại chuyện gì đang xảy ra.

Hai hàng nước mắt đã thôi không tuôn rơi, trên khuôn mặt kiều diễm của nữ diễn viên chỉ còn những vệt nước chưa khô đang lấp lánh tỏa sáng. Orm Kornnphat thở ra một hơi dài, đôi mắt nâu dường như đã tỏ rõ mọi chuyện.

"Là... là em hiểu nhầm chị giấu em chuyện chị quen anh Nat... chị lại hiểu nhầm em thích thầm anh Nat" nàng vẫn còn nấc lên.

Natthanit thực sự chỉ cần ngồi không rung đùi cũng có thể khiến hai nữ diễn viên rối tung lên.

"Vậy..." Lingling Kwong hình như đã hiểu ra.
"Vậy em không có ý gì với Nat sao ?"

Đôi môi ửng hồng của Orm nhẹ nhàng vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Nàng nhìn Lingling, nhìn người nàng yêu với sự mãn nguyện ngập tràn.

Người mà nàng yêu, trái tim vẫn chưa bị khóa chặt.

"Chị cứ nghĩ vì em thích Nat nên hiểu nhầm chuyện ly cà phê"

"Em mua cho chị đấy thôi... nhưng lại thấy anh Nat tặng chị trước rồi"

Bây giờ hai người họ cuối cùng cũng có thể an lòng mà đặt đối phương trong tim.

Lingling Kwong không kìm được mà nhéo yêu đôi má ửng hồng của người kia. Cũng may mọi chuyện đã được sáng tỏ, nếu không, cô không chắc mình sẽ mất ngủ bao đêm để nghĩ về nàng nữa.

"Ngốc ạ, em nghe ai đồn chị và Nat yêu nhau ?"

Orm Kornnaphat nghĩ ngay đến cô bạn thân Ploy nhưng lại không nói ra. Ploy chỉ đồn Lingling có bạn trai, còn một nửa còn lại là do nàng... tự ý suy đoán. Orm thầm nghĩ, khi gặp được cô bạn này, nàng nhất định sẽ đánh vào đầu Ploy một cái thật đau.

"Em tự đoán thôi" nàng nói.

"Em xem em ngốc như vậy, không đến hỏi chị mà lại tự đoán"

"Nhưng P'Ling cũng tự đoán em thích anh Nat đấy thôi" Orm nheo mũi.

Lingling không biết nên trả lời ra sao bèn khẽ nhéo yêu chiếc mũi ửng hồng của người kia. Trong lòng cô, cảm giác hạnh phúc bỗng lại ngập tràn trở lại, khóe miệng không thể ngừng nhoẻn lên.

...

Khi món ăn cuối cùng được dọn lên trên bàn, người phụ nữ tháo tạp dề và treo lên tường bếp. Mẹ Koy nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn tối mà con gái của bà vẫn chưa về nhà.

Nữ diễn viên nói với mẹ của mình rằng nàng phải đến gặp giám đốc Kaew. Mặc dù Orm nói đó chỉ là cuộc gặp mặt bình thường, thế nhưng bà vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

Mẹ Koy đã nghe nhiều lời đồn về con gái bà và Lingling ở đoàn phim.

Bà đoán giữa con gái và vị tiền bối đã xảy ra chuyện gì đó. Trong thâm tâm của một người mẹ hiện đại, bà không muốn xen vào chuyện riêng tư của Orm, bà biết con gái của bà đã lớn và có thể tự giải quyết mọi việc.

Nghĩ đến con gái, ở nhà dưới đột ngột có tiếng mở cửa quen thuộc. Orm Kornnphat đã về nhà. Vẫn như thường lệ, cô con gái hoạt náo của bà chưa thấy mặt đã nghe giọng.

"Mẹ Koy ơi, Orm đói ạ"

Nữ diễn viên ùa vào phòng bếp và thấy mẹ. Như một thói quen, nàng sà vào lòng mẹ dù một tay vẫn chưa buông chiếc túi xách. Rất nhiều lần, Orm Kornnaphat luôn biết ơn vì nàng đã có một người mẹ tuyệt vời như vậy.

Người phụ nữ trung niên nở một nụ cười dịu dàng và đáp lại cái ôm. Cô bé ngọt ngào ngày nào còn bập bẹ tập nói nay đã trưởng thành, thậm chí cao lớn hơn mẹ.

"Buổi gặp thế nào rồi con" mẹ Koy dẫn nàng ngồi xuống bàn ăn.

"Ổn ạ, con và P'Ling có chút hiểu nhầm"

Vậy là mẹ Koy đã đoán đúng, bà hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra những biểu hiện khác thường ở con gái mình. Nhưng mối quan hệ này, có đơn thuần là hiểu nhầm giữa đồng nghiệp hay không ?

"Hai con đã làm lành với nhau chưa?"

"Rồi ạ"

Người mẹ nhìn vào đôi mắt nâu chứa đầy hạnh phúc của con gái, trong lòng không kìm được niềm yêu thương rực trào. Orm Kornnaphat bây giờ đã là một thiếu nữ 22 tuổi, xinh đẹp, đầy sức sống, nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Có phải vì hai mẹ con vốn gần gũi từ bé, vậy nên nàng lớn lên cũng không thể rời mẹ hay không ? Mẹ Koy biết, có nhiều chàng trai, cô gái để mắt tới nàng, nhưng đều bị nàng dọa sợ mà chạy mất. Trong thâm tâm bà cũng mong người con gái này sẽ thực sự yêu một ai đó.

Vì tình yêu làm cho người ta trưởng thành hơn.

Bà biết, trái tim thuần khiết của Orm Kornnaphat đã hiểu rung động là gì rồi.

"Lingling là người tốt, mẹ hy vọng hai đứa có thể tìm hiểu nhau"

Đôi môi đang mỉm cười của Orm Kornnaphat chợt hé mở, nàng suy nghĩ về lời nói kì lạ của mẹ.

Trong suốt những năm tháng nàng trưởng thành, mẹ Koy chưa bao giờ thấy Orm thay đổi cảm xúc nhanh chóng như vậy. Nàng có thể mỉm cười cả ngày, rồi ngay sau đó buồn bã tới mức chẳng muốn nói chuyện với ai. Kể từ khi nhận vai diễn này, nàng đã thay đổi như vậy. Người mẹ cũng đã từng là một thiếu nữ, bà hiểu cho cảm xúc hiện tại của con gái hơn bất kì ai.

Người phụ nữ nắm lấy tay con gái, bà dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Mẹ hiểu, mẹ cũng từng như con"

"Nếu con yêu ai, hãy cứ việc nói ra. Đừng bỏ lỡ một người tốt như Lingling"

Orm Kornnaphat hiểu mẹ đang nói đến chuyện gì. Dù nàng yêu Lingling, nhưng cũng không thể vì chuyện ấy mà làm tan vỡ đi mối quan hệ này một lần nữa. Nàng sợ tình cảm của mình chỉ là đơn phương, sợ rằng tương lai tốt đẹp phía trước sẽ bị trói buộc. Nàng sợ đánh mất cô vì thứ tình yêu trái ngang này.

"Chắc là không được rồi ạ, con sợ.... và cũng chỉ xem chị ấy như một người bạn thôi" lời nói đi ngược với trái tim khiến nàng ngập ngừng.

"Con biết không, khi mẹ và ba con quen nhau, ông bà không chấp nhận mẹ vì mẹ là một diễn viên. Họ cho rằng một diễn viên thì không thể chăm sóc tốt cho gia đình" bà nói.

"Lúc ấy mẹ đã định buông xuôi, nhưng ba con luôn ở bên mẹ, chấp nhận cùng mẹ vượt qua quãng thời gian khó khăn"

"Duyên do trời định, nhưng hạnh phúc nằm trong tay con. Nếu con không dũng cảm yêu, làm sao mới có được hạnh phúc?"

Nàng lặng người đi trước lời nói của mẹ, ánh mắt chìm trong nỗi suy tư triền miên.

______________

Mọi người ơiii ! Mạch truyện có bị chậm quá không ạ:'>>> văn phong của mình thiên về diễn tả diễn biến tâm trạng hơn, đôi khi mắc lỗi, còn dài dòng. Có gì mọi người góp ý cho mình nhaaaa !!

author: stgg_ddwnx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com