TruyenHHH.com

Lingorm Ngay Khong Con Em


.

Những ngày mưa đi qua, để lại sâu trong lòng người nỗi sầu muộn khó nói. Cơn mưa vô tình chút lên ta những hạt dài khổ đau, làm ta đau đớn, hằn nhọc mãi không yên. Nhưng điều ấy không có nghĩa là đôi chân ta phải dừng lại. Ta vẫn phải bước tiếp, bước đến ngày nắng, dù trong lòng còn đầy vết mưa.

Sóng gió ngang tàn không làm xê dịch nổi nhịp sống tấp nập của thành phố thủ đô phồn hoa. Đoàn làm phim "Trái Tim Ẩn Giấu Tình Yêu" lại có mặt tại bệnh viên tư nhân Princ Suvarnabhumi để thực hiện hầu hết các cảnh quay quan trọng ngày hôm nay.

Cọ trang điểm nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt diễm lệ của nữ diễn viên một lớp má hồng xinh đẹp. Khi chuyên viên trang điểm hoàn thành công việc, Lingling Kwong khẽ nhìn chính mình qua tấm gương lớn trước mắt.

Đôi mắt đã không còn rực sáng, bờ môi cũng đã thôi mỉm cười.

Nữ diễn viên tự hỏi, từ bao giờ cô đã trở thành một người như vậy. Một người nhạy cảm trước lời nói của người khác, một người luôn phải đau đớn nghĩ về những chuyện không tên. 

Orm Kornnaphat, nàng - người cô yêu và cũng là người khiến cô rơi vào nỗi rối bời sầu khổ. Chẳng còn gì cứu vãn được mối quan hệ này, chẳng điều gì có thể kéo nàng gần hơn với cô. Số phận trêu đùa, những hiểu nhầm ngang trái mỗi ngày một làm cho hình bóng nàng càng nhòe mờ, vụt xa khỏi tầm tay.

Lingling chỉ đơn thuần nguyện ước, sẽ được âm thầm kề cạnh nàng với danh nghĩa đồng nghiệp. Nhưng bây giờ, hai tiếng "chị" "em" cũng làm cho cổ họng nghẹn ứ, khó mà thốt ra thành lời.

Tiếng thở dài vụt khỏi khỏi không trung khi Lingling nhớ về những chuyện cũ. Đôi mắt anh đào ảm đạm nhắm nghiền lại, hình bóng nàng chợt trở về trong tâm trí với vẻ vụn vỡ đau lòng.

"Vậy chuyện chị yêu ai, quan tâm đến ai... không cần em quan tâm"

Nữ diễn viên đã nói điều ấy và hối hận ngay trong giây phút đầu tiên. Nàng sẽ nghĩ ra sao, sẽ đau lòng thế nào? Cô sợ nàng đau lòng nhưng lại khiến nàng tan vỡ bởi chính lời nói của mình. Khoảnh khắc nàng òa khóc trong đau đớn, muốn quay lại nhưng đôi chân đã cất bước đi.

Lần cuối cùng chuyện trò, Orm Kornnaphat vẫn không cho cô biết, tại sao nàng lại trở nên kì lạ như vậy khi hiểu nhầm cô hẹn hò. Điều này khiến Lingling dường như ngập trong rối bời.

Lingling Kwong nhìn chính mình trong gương: mệt mỏi, vô hồn. Cũng phải thôi, trái tim cô có lẽ đã ngừng đập từ giây phút ấy, giây phút cô và nàng bước khỏi đời nhau, theo cách đau đớn nhất. Có nỗi đau nào nhức nhối hơn, yêu nhưng không thể nói, đã chia lìa nhưng vẫn còn ràng buộc khó bỏ.

Tiếng nói rè qua loa cầm tay của đạo diễn khiến nữ diễn viên chợt choàng tỉnh khỏi vòng suy nghĩ vô tận: "Nào, các diễn viên tập trung, ta sẽ quay cảnh đầu tiên trong ngày."

...

Orm Kornnaphat nén một hơi thở dài, hạ ánh nhìn xuống bàn tay mảnh khảnh của mình. Từ khi nào không nhận ra, nàng đã lại gầy hơn trước rất nhiều.

Sức nặng của cảm xúc khiến nàng dường như không còn hứng thú với bất cứ điều gì, kể cả ăn uống. Suốt hai ngày vừa qua, nàng chỉ nhốt mình trong phòng và khóc, không biết bao nhiêu lần.

Nữ diễn viên ước, ước rằng chưa bao giờ nhận vai, để không phải đối mặt với nỗi khó xử như hiện tại.

Dự án phim kéo cô và nàng lại gần nhau, gần đến mức muốn rời xa cũng không thể. Trong lòng chất chứa muôn vàn rối ren, hiểu lầm đến khó lòng nhìn mặt mà vẫn phải cùng nhau bước tiếp.

Hai ta quả thực đau khổ, cùng nhau bước đi, cùng nhau trưởng thành, nhưng không thể một lần nắm lấy tay nhau.

Kịch bản trong tay đã chứa đầy vết nhăn, Orm Kornnaphat vô lực đưa lên không trung, thầm đọc những dòng chữ nối dài. Ngày hôm nay sẽ quay cảnh thân mật, nhân vật Fahlada hòa giải với Earn và hai người có những giây phút hạnh phúc cùng nhau.

Nàng tự hỏi, từ bao giờ hiện thực và vai diễn lại đối lập nhau đến vậy.

Ánh nắng nhàn nhạt của ban mai khẽ ôm lấy bờ vai mỏng manh của nữ diễn viên. Đôi mắt nâu sáng với đồng tử tỏa rộng khi người kia bước vào.

Lingling Kwong trong trang phục tối giản, chiếc áo blouse trắng càng làm nước da của nữ diễn viên trở nên trắng sáng. Khuôn mặt xinh đẹp thân thuộc ngay trong tầm mắt, nhưng nàng thực sự cười không nổi nữa.

Nàng không thể giống như lúc đầu, vui vẻ chạy đến và choàng lấy cô trong hạnh phúc. Nàng chỉ có thể ngồi đây, nhìn cô đi vào mà ngỡ như càng bước ra xa mình hơn.

Ánh mắt vụng về của họ hướng về nhau, chỉ là không cùng lúc, vậy nên tình cảm vốn sâu đậm cũng trở thành lạnh lùng phớt lờ.

"Bây giờ ta sẽ diễn tập trước, các em thuộc thoại hết rồi đúng không?" Vị đạo diễn nói qua loa cầm tay.

Lingling Kwong khẽ gật đầu đáp lại, cô nhìn nàng - người đang âm thầm né tránh ánh mắt cô. Đôi chân chậm rãi tiến về phía người kia, nữ diễn viên không biết nên nói gì để trông thật tự nhiên. Từ bao giờ mối quan hệ của họ đã từ thân quen mà trở thành xa lạ.

Trái tim dường như loạn nhịp khi vị tiền bối ngồi xuống cạnh nàng. Hai chiếc ghế được hậu kì xếp không quá gần, nhưng khoảng cách tại sao lại khiến người ta ngượng ngùng khó xử như vậy.

Chẳng có cái nắm tay, chẳng có lời động viên nào dành cho nhau, giống như trước đây.

"Chuẩn bị diễn thử nhé"

Orm Kornnaphat nén một hơi thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang lay động. Khi bàn tay ấm áp của Lingling chạm đến nàng, những ngón tay đan chặt vào nhau, nàng phải gồng mình để không bật khóc.

Nàng diễn viên nhìn đối phương, cái nhìn mà nàng phải tự nhủ là của Earn Sanithada dành cho bác sĩ. Ánh mắt ngọt ngào này, nàng đã từng là lý do để nàng tươi cười trong hạnh phúc, bây giờ đây, đôi mắt ấy lại ẩn chứa nhiều cảm xúc rối bời khó lý giải.

Ngượng ngùng, khó xử đến đến lạnh run.

"Hai, ba... diễn"

Lingling Kwong ngả người về phía nàng, hai lòng bàn tay áp chặt lấy những ngón tay mảnh khảnh của vị hậu bối.

"Sao chị lại nhìn em như vậy?" Nàng đọc thoại, chất giọng dường như run rẩy.

"Chị muốn ngắm em thật lâu"

Nếu tiếp theo như trong kịch bản ghi sẵn, nàng phải cười, phải cười thật hạnh phúc. Thế nhưng Orm Kornnaphat quả thực cười không nổi, nàng chỉ có thể từ khóe môi vẽ nên một tia vui vẻ gượng gạo.

Vị tiền bối nhoài người qua, giống như đạo diễn chỉ đạo mà ôm lấy nàng vào lòng.

Khoảng khắc này, vừa khiến người ta muốn bỏ chạy, vừa có khát khao muốn giữ lấy không buông.

Nàng diễn viên cảm nhận được khuôn mặt kiều diễm kia đang mỗi lúc một gần. Những hơi ấm nhẹ nhàng chạm vào nàng, khiến nàng run rẩy vì nhịp tim đập loạn. Cô đang hôn nàng, dù chỉ hôn lên đôi má ửng hồng.

Orm Kornnaphat toàn thân siết chặt, đôi mắt nhắm nghiền khi cảm nhận được sự gần gũi. Có lẽ nàng đang chối từ cảm xúc bên trong mình.

"Chị muốn làm chuyện này lâu rồi, nhưng lại ngại làm em xấu hổ với người khác"

"Gần hơn chút nữa, trông thật tình cảm vào" vị đạo diễn giơ tay chỉ đạo.

Lingling Kwong chỉ biết nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế, để nàng ngả vào lòng mình mà ôm chặt.

Sự ngượng ngùng mỗi lúc một tăng cao, nàng thậm chí còn không mở nổi mắt mình.

"Có chắc là không phải do chị sợ không?" Nàng đọc thoại, giọng điệu gượng gạo. Dù là một diễn viên chuyên nghiệp, đâu chắc sẽ có người nào trông tự nhiên nổi với hoàn cảnh trớ trêu này? Đôi tay mảnh khảnh choàng qua cổ người kia, nhưng lực kéo không lớn, giống như sợ cô sẽ tan vỡ đi.

Trong ánh mắt ảm đạm lặng lẽ phản chiếu hình bóng đối phương, nỗi thâm tình khó giấu bỗng hiện về trong sâu thẳm. Lời thoại trên đầu môi bỗng bay biến mất, Lingling Kwong chẳng thể nhớ ra điều gì khác.

Loa cầm tay chợt vang lên tiếng nói của vị đạo diễn: "Được rồi, giữ nguyên cảm xúc để ta bắt đầu quay nhé"

Hai nữ diễn viên ngượng ngùng quay đầu đi, Orm Kornnaphat dựa mình vào thành ghế, khẽ vụng về vờ chỉnh lại tà váy.

Căn phòng nhiều người, tiếng nói chuyện hòa lẫn với âm thanh của máy móc vận hành. Tất cả những tạp âm ấy biến thành tiếng rít dài qua thính giác của nàng. Giờ đây, nàng chỉ có thể nghe được tiếng trái tim mình. Những nhịp đập thổn thức, một nửa của rung động, một nửa của đớn đau.

Tình cảm vẫn còn đậm sâu nhưng không thể nói ra, cũng không thể chạy đến tranh đoạt.

Cả cô và nàng đều có những tâm tư khó nói thành lời. Khó xử đến không thể nhìn mặt, nhưng lại phải cùng nhau diễn cảnh tình tứ thân mật. Lingling Kwong thầm nghĩ, có lẽ chỉ ở trong những cảnh quay, cô mới có thể gần gũi với nàng như vậy.

Tâm trạng rối bời của hai nữ diễn viên không khiến công việc của đoàn làm phim dừng lại. Nhân viên sắp xếp nhanh lại hậu trường, các máy quay từ xa đã sẵn sàng làm việc. Đạo diễn Nay ngồi vào chỗ, bắt đầu thông báo qua loa.

Hai thanh gỗ của bảng quay phim va vào nhau, báo hiệu cảnh quay bắt đầu. Lingling Kwong nuốt khan, sự căng thẳng khiến cô run rẩy, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười như kịch bản đã viết.

Một lần nữa, Orm Kornnaphat cảm nhận đôi tay ấm áp của cô chạm lên mình. Nữ diễn viên trẻ trấn an bản thân và tự nhủ rằng: nàng phải đặt mình vào nhân vật.

Nhưng có một sự thật mà nàng phải biết: dù là Earn Sanithada hay Orm Kornnaphat, trái tim nàng đều thuộc về người này, người ở ngay trước mắt nàng.

Là một diễn viên chuyên nghiệp, nàng đủ khả năng để tạm thời kiềm chế đi cảm xúc của mình. Đôi môi đỏ hồng khẽ vẽ lên ý cười mãn nguyện vô bờ: "Sao chị lại nhìn em như vậy?"

Những câu thoại không làm khó hai nữ diễn viên, nhưng cảnh thân mật gần gũi thì khác. Quy luật của cuộc đời là vậy, những sự việc không mong muốn lại càng dễ xảy ra. Lingling Kwong kéo nàng vào lòng, đặt lên trên gò má trắng hồng một nụ hôn thoáng qua.

Ngượng ngùng đến mức muốn trốn chạy nhưng lại không được phép dừng lại. Người ấy ở ngay trong vòng tay, nhưng lại giống như cách xa hàng vạn dặm. Đôi mắt vương lệ của nàng lại trở về trong tâm trí, nhàu xé trái tim cô. Nỗi dằn vặt khiến nữ diễn viên chỉ có thể mím chặt bờ môi, cô không đủ can đảm để hôn nàng.

Trái tim Orm Kornnaphat dường như hẫng lại một nhịp, nàng lạc lõng trong chính vòng tay cô.

"Chị ấy ghét mình đến mức không muốn hôn mình..."

Nụ cười gượng gạo của nữ diễn viên trẻ chợt tắt, Orm không thể gắng gượng thêm bất cứ giây phút nào nữa. Những vòng suy nghĩ vô tận đè chặt nàng, bóp nghẹt nàng, khiến nàng lịm đi trong cơn mê man của nỗi đau đớn.

Nhưng cảnh quay vẫn diễn ra, Lingling Kwong ôm lấy khuôn mặt nàng. Nàng biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Cô hôn nàng, một nụ hôn phớt ngay bờ môi ửng hồng.

"Chị yêu em..."

Khát khao nơi trái tim bỗng được thỏa lấp, khiến người ta vừa muốn chối bỏ, lại không nỡ dời xa. Nàng diễn viên thầm nghĩ, có lẽ chỉ trong những thước phim, nàng mới được sống trong tình yêu của cô, mới được nghe những lời ngọt ngào chân tình từ người nàng yêu.

Khoảng khắc này, ngọt ngào này, đều muốn kéo dài mãi mãi. Nhưng hiện thực ngang trái không cho phép họ làm vậy. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, làm sao đủ cho nỗi yêu cuộn trào trong nàng được thỏa lấp đây? Lingling Kwong tách khỏi nụ hôn, hương thơm của đàn hương vẫn còn vất vít trên vạt áo nàng, khiến nàng ngập ngừng trong tiếc nuối.

Tất thảy những ngọt ngào này, làm sao nàng mới dứt lòng từ bỏ được đây?

Nàng diễn viên hụt hẫng trong vòng tay cô, đôi mắt hạnh nhân dường như bật khóc. Một diễn viên tài năng sẽ diễn với nhân vật chứ không phải với con người thật của mình. Nhưng có lẽ nàng không làm được điều ấy.

Mỗi phút giây được kề cạnh cô, trái tim nàng sẽ không thể tự dối lừa.

"Cắt!" Đạo diễn hô lên khi bà nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Gần hơn, tự nhiên hơn nữa. Sao các em lại trông ủ rũ như vậy? Sức khỏe không ổn sao?"

Hai nữ diễn viên ngượng ngùng rời khỏi lòng nhau. Orm Kornnaphat nuốt khan một tiếng: "Em xin lỗi, hãy cho em làm lại ạ"

Vị đạo diễn chỉ thở dài, bà hiểu, có điều gì đó đã khiến tâm trạng của hai người trùng xuống.

"Được rồi, nếu như không có gì, ta bắt đầu lại nhé"

Khi máy quay đang được chuẩn bị, nhân viên nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm cho hai nữ diễn viên. Nàng nhìn về phía Lingling Kwong đang trầm mặc, sâu trong trái tim bỗng não nề khôn tả.

Hàng mi cong xinh đẹp khẽ rũ xuống đầy sầu muộn, Orm Kornnaphat chìm trong miền kí ức ngọt ngào trước đây. Cũng là bóng lưng ấy, cũng là khoảnh khắc này, nhưng tại sao quá khứ và thực tại lại đối lập đến tàn nhẫn. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, nhớ nụ cười rạng rỡ của Lingling, nhớ cái nắm tay nhẹ nhàng và lời động viên khi cả hai gặp cảnh quay khó. Thế nhưng tất thảy những cử chỉ ngọt ngào ấy nay đã hóa thành tro bụi. Trước mặt nàng, vẫn là bóng hình ấy, chỉ là đã phủ một sắc xanh lạnh lẽo vô tình. Nữ diễn viên tự hỏi mình, điều gì đã khiến nàng và cô trở nên xa cách đến vậy?

Trong miền suy tư vô tận, những ngón tay thon dài của nữ diễn viên trẻ chạm lên đôi môi mềm mại. Nàng lặng người đi trong đôi chốc. Có những điều đã chạm tay đến nhưng không thể tranh đoạt cho riêng mình.

"Chuẩn bị quay nhé!" đạo diễn nói.

"Cố gắng làm việc nào mọi người. ngày mai ta sẽ đến Chiang Mai và có một ngày nghỉ dưỡng ra trò"

Nhắc về chuyến đi sắp tới, tất cả mọi người đều hô lên vui vẻ. Không khí làm việc của đoàn làm phim lập tức trở nên tràn đầy năng lượng.

Khuôn mặt diễm lệ của nữ diễn viên trẻ dường như không xao động. Nàng lặng người đi và nghĩ về những nụ hôn.

_______________

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ~

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com