Lingorm Kho Ta Va Em Cung Chay
Sáng hôm sau, cả hai đều bận rộn đi làm vào buổi sáng sớm nhưng là việc riêng của cả hai, không ai động đến ai. Orm Kornnaphat cũng không hỏi rằng Lingling Kwong đã đi đâu mất vào lúc sớm, nàng biết chị ta có ngốc mới khai ra, về chuyện chị ta quay về Orm Kornnaphat cũng không nóng vội báo cho hai người còn lại biết. Vừa bước đến công ty đã thấy Prigkhing chỉ vội vào điện thoại ý nói Orm Kornnaphat mau chóng kiểm tra lại điện thoại của mình._"Mac Wang anh ta lì lượm quá cậu tự mình xử lí nhé". Vừa xem xong, chân mày nàng liền chao lại mất cả buổi sáng vui vẻ.Vừa dò đầu bứt tóc ở công ty, về nhà thì lại có Lingling Kwong, bây giờ còn lòi ra thêm một Mac Wang, chính Orm cũng không biết phải làm sao cho vừa. _"Gặp cậu là cứ thấy vẻ mặt nhăn nhó chán chết được"._"Chắc tôi muốn thế"._"Ở nhà thì có một cô vợ xinh đẹp, đi làm thì lại được anh đẹp trai đeo theo phải nói cậu là nhất"._"Im miệng cậu lại cho tôi".Hai người ai cũng có ý không ai nhịn ai nhưng điện thoại của Orm Kornnaphat đột nhiên vang lên nên đành gác cuộc cãi vã sang một bên._"Có chuyện gì thế?"_"Cô có phải là người thân của người tên Lingling Kwong không?"_"Phải có chuyện gì sao?"Prigkhing thấy Orm Kornnaphat đột nhiên cúp máy chạy vọt ra ngoài cô cũng nhanh chân bốn cẳng chạy theo sau.Vừa mở cửa xe ra nhưng lại bị Prigkhing chặn lại._"Lại gì nữa đây có tin mình trừ lương cậu tháng này không hả?"_"Có chuyện gì vậy, mình đi cùng với cậu"Sau 1 phút ậm ừ thì Orm cũng gật đầu cho Prigkhing lên xe cùng với mình tới chỗ của Lingling Kwong.Prigkhing không hiểu sao Orm lại đi đến bệnh viện xa trung tâm thành phố nơi họ đang sống dữ vậy, không lẻ tìm đươc Lingling Kwong rồi?Tới nơi Orm Kornnaphat gấp gáp chạy như bay, Prigkhing phải thở lên thở xuống để chạy theo sau._"Tôi là người nhà của Lingling Kwong thưa bác sĩ, cô ấy nằm ở đây vậy?"_"Cô ấy nằm ở phòng 1505, tình trạng của cô ấy bị chấn thương ở đầu máu bầm tụ lại nặng, người nhà nếu như thấy cô ấy tỉnh lại hãy báo lại cho chúng tôi ngay lập tức"Orm Kornnaphat không tin vào tai mình, giống như có gì đó cứ ù ù vào tai nàng. Prigkhing đi đóng tiền viện phí xong quay trở lại vẫn thấy Orm Kornnaphat cứ thẫn thờ. _"Được rồi, mau vào xem chị ấy đi cậu cứ đứng thừ người ra thì được gì chứ"Lingling Kwong tối qua còn nguyên vẹn ức hiếp nàng, hôm nay lại không biết gì phải nằm đây theo dõi. _"Chắc một tí nữa, cảnh sát sẽ đến để gặp cậu lấy lời khai, có gì mình sẽ ở đây chăm sóc chị ấy"_"Ừ, cậu điều tra giúp mình xem đây có phải là một vụ tai nạn không"Chẳng phải tối qua chị còn hùng hổ uy hiếp em sao, bây giờ lại nằm ở đây ngay cả đến việc thở cũng phải khó khăn như vậy.Không lâu sao đó Orm Kornnaphat liền theo cảnh sát đến lấy lời khai._"Sao rồi?"_"Bọn họ nói sau khi kiểm tra lại là do xe chị ấy mất phanh không kiểm soát được nên đã tự gây ra thương tích"_"Đúng là cho có lệ mà, chờ mình điều tra xong sẽ báo sau lại, còn giờ mình về, cậu cứ chăm sóc chị ấy đi"Đợi Prigkhing ra khỏi cửa, Orm liền đăm chiêu nhìn người đang nằm kia._"Chưa kịp làm gì, đã phải thở bình oxi rồi Lingling Kwong, chị đúng là người tôi không thể nào quên mà"Nghĩ lại nàng cũng có chút tức cười, thật may vì bây giờ Lingling không sao còn những chuyện còn lại cứ để Orm tính là được.Mấy ngày trôi qua nhưng Lingling Kwong vẫn cứ án binh không có động tỉnh gì hết, Orm Kornnaphat chán phèo ra liên trách móc._"Chị cứ nằm yên ở đó miếc tôi li hôn với chị là chuyện sớm thoi"_"Hả...em Orm li hôn với chị hả"Orm Kornnaphat liên tròn xoe mắt sau đó liền nhấn chuông gọi bác sĩ đến.Bác sĩ sau khi đến xem liền thở dài nói._"Bệnh nhân tuy đã tỉnh, nhưng do va chạm mạnh ở vùng đầu nên sẽ có những kí ức sẽ quên đi mong cô chuẩn bị tâm lí trước"_"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ"_"Nhưng vẫn phải nằm ở viện để theo dõi thêm"Khi bác sĩ vừa đi, lại có một giọng nhõng nhẽo vang lên._"Em Orm ơi chị sao đau quá, đau quá"Orm Kornnaphat không biết chị ấy có phải lại giả vờ nữa không, nhưng lòng nàng bây giờ lại rất thích dáng vẻ này của Lingling._"Đừng cử động nếu P'Ling còn cử động sẽ đau hơn rất nhiều"Chỉ thấy Lingling Kwong im bật mà mếu máo rơi nước mắt liên tục lòng nàng cũng rất đau, chỉ biết xin bác sĩ thuốc giảm đau mà nắm tay Lingling Kwong an ủi._"Được rồi được rồi, có em ở đây rồi, không sao hết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com