TruyenHHH.com

Lingorm Ket Toc Xe Duyen

Dinh thự nhà Kwong hiện lên giữa ánh chiều tà như một bức tranh vẽ tĩnh lặng mà ấm áp.
Orm nắm tay Ling, dẫn chị bước qua cánh cổng lớn của dinh thự nhà Kwong. Con đường lát đá quen thuộc dẫn vào nhà, hàng cây xanh mát vẫn xào xạc trong gió chiều. Ling đã xa nơi này suốt năm năm, nhưng với Orm, đây luôn là nhà, là nơi bé chờ ngày chị trở về.

Bé quay đầu nhìn Ling, đôi mắt hổ phách ánh lên niềm vui pha lẫn xúc động. "Chị thấy không? Nhà mình vẫn vậy, mọi thứ vẫn chờ chị trở về, và có cả em nữa."

Ling mỉm cười, lòng ngập tràn cảm giác ấm áp. Chị xiết nhẹ tay bé, ánh mắt dừng lại trên gương mặt mà chị đã nhớ nhung đến phát điên trong suốt năm năm qua. "Cảm ơn em, bé sữa bột. Cảm ơn vì đã ở đây, chờ chị."

Orm đỏ mặt, khẽ cúi đầu. "Em luôn ở đây mà. Chị mới là người bỏ em đi suốt năm năm..." Giọng bé lí nhí, nhưng không giấu được sự trách móc.

Ling khựng lại, kéo Orm vào lòng ôm thật chặt. Nựng má em rồi khẽ nói: "Chị xin lỗi. Chị hứa, từ nay sẽ không rời xa em nữa."

Ông bà Kwong và Mae Koy đã đứng sẵn ở hiên nhà, vẻ mặt ai cũng ánh lên sự vui mừng và mong chờ.

"Ling Ling cháu ngoan của bà!" Bà Kwong gọi lớn, tay vẫy vẫy. "Cháu về rồi!"

" Cháu chào ông bà, chào Mae Koy ạ." Ling cúi đầu chào, giọng chị không giấu được sự xúc động.

Orm khẽ buông tay Ling, chạy nhanh đến ôm lấy Mae Koy. "Mẹ, chị Ling rốt cuộc cũng đã về rồi! Con đã đưa chị về nhà đấy!" Bé cười tươi, nụ cười rạng rỡ như cầu vòng sau cơn mưa.

Mae Koy vuốt tóc Orm, ánh mắt dịu dàng như mọi khi. "Ừ, mẹ thấy rồi. Cuối cùng Ling Ling của con cũng về rồi." Bà quay sang nhìn Ling, khẽ gật đầu. "Ling Ling, con đã vất vả nhiều rồi. Cảm ơn con vì đã luôn kiên cường và cố gắng."

Ling Ling Kwong cười nhẹ, bước đến gần Mae Koy hơn. " Dạ con cảm ơn Mae Koy đã chăm sóc, an ủi bé Orm, và luôn lo lắng cho con suốt thời gian qua."

Ông Kwong đứng phía sau, nở nụ cười hài lòng. "Cháu làm tốt lắm ,Ling. Cháu đã làm ông rất tự hào về cháu. Giờ thì vào nhà thôi, cả nhà đã chuẩn bị tiệc để chào đón cháu về đấy."

Ngay sau khi mọi người vừa quay người đi vào.Bé bước đến gần Ling, rồi bất ngờ kiễng chân, vòng tay qua cổ chị và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi chị.

Ling hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức cúi xuống đáp lại nụ hôn ấy, nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng. Khi hai người rời khỏi nhau, khuôn mặt của Orm đỏ ửng, ánh mắt ánh lên sự ngượng ngùng lẫn hạnh phúc.

Orm ngước mắt nhìn Ling, cười rạng rỡ nói:"Chị vào đi, ông bà và mẹ đã chuẩn bị từ sáng sớm để chờ chị đó."

Ling khẽ cười, kéo tay bé sữa bột về phía mình. "Chị sẽ vào, nhưng phải có bé sữa bột đi cùng."

Orm cười khúc khích, gật đầu. "Vâng, em sẽ luôn ở bên chị."

Cả nhà cùng bước vào, không khí ấm áp lan tỏa khắp nơi. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập niềm vui và sự đoàn tụ.

Sau khi buổi tiệc kết thúc Ling xin phép ông bà Kwong và Mae Koy cho chị dẫn Orm lên phòng trước.

Ling nhìn Orm với ánh mắt tràn đầy yêu thương, rồi nắm lấy tay bé kéo vào trong phòng ngủ của em. "Chúng ta vào thôi, bé sữa bột. Chị muốn cho em thấy chị đã mang quà gì về cho em."

Bước vào bên trong, Orm không khỏi ngạc nhiên khi thấy phòng được trang trí lộng lẫy với những bó hoa và hộp quà xếp đầy. Đó là những món quà mà Ling đã chuẩn bị suốt năm năm qua, mỗi món đều được chọn lựa kỹ lưỡng dành riêng cho Orm.

"Chị Ling... tất cả những thứ này là cho em sao?" Orm thì thầm, tay chạm nhẹ vào một hộp quà lớn được gói cẩn thận.

"Phải, từng món một đều là của em," Ling nói, giọng trầm ấm. "Chị muốn bù đắp cho khoảng thời gian chị đã bỏ lỡ. Nhưng quan trọng nhất là chị đã trở về, mãi mãi bên em."

Orm quay lại ôm lấy Ling thật chặt, nước mắt bé lại thi nhau rơi xuống, giọng nghẹn ngào. " Em không cần quà đâu, chị chỉ cần ở bên em là được rồi. Đừng đi nữa nhé, Ling Ling Kwong. Xin chị đừng bao giờ rời xa em nữa."

Ling siết chặt vòng tay, khẽ thì thầm bên tai Orm: "Chị sẽ không bao giờ đi đâu nữa, bé sữa bột. Em là nhà của chị, là tất cả của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com