TruyenHHH.com

LingOrm | Into Your Amrs

Chương 35

iantihuman

"Cô ấy đã nói như thế". 

Ethane thuật lại lời Lingling Kwong đã nói trước đó, gương mặt cô ta lộ rõ vẻ lo lắng, muốn tiếp tục nói gì đó rồi lại thôi.

Orm Kornnaphat cảm thấy thất vọng, những lời chúc phúc đi vào tai, ngày hôm nay nàng nhận được rất nhiều nhưng khi nghe đây là lời của người kia, trái tim nàng trở nên co thắt dữ dội.

Cơn đau đột ngột ập tới khiến Orm Kornnaphat khó thở. Nỗi đau ấy hiện diện trên gương mặt nàng, hóa thành nước mắt, mang theo toàn bộ đau thương rơi xuống chiếc váy cưới.

Nàng ngăn nức nở tràn ra khỏi cổ họng, đôi mắt xinh đẹp được bao bọc bởi màn sương đang tìm câu trả lời.

"Lingling Kwong đã nói vậy thật sao?"

Ethane không nói gì, sự im lặng xác nhận câu hỏi trong lòng nàng. Cô ta lấy ra trong túi 1 tờ giấy đưa cho Orm Kornnaphat.

Nhìn nét chữ trên đó, nàng thực sự không kìm được nữa, nước mắt rửa trôi mọi nghi ngờ trong lòng, những hy vọng và chờ đợi đều hóa tro tàn, đã đến nước này, có lẽ là chấm dứt thật rồi..

Đời trước, kết thúc bằng 1 tờ giấy, cùng một nét chữ, cùng một người.

Đời này cũng vậy, thời gian chỉ sớm hơn mà thôi.

Tiamo,

Lời này chị đã từng nói, chị muốn cùng em đến Ý ngắm vẻ đẹp của thành phố Venice, đắm chìm trong bản tình ca từ những người lái thuyền trên kênh đào Grand Canal. Bởi vì em thích núi, chị thích biển, hai ta sẽ cùng đến vùng đất Cinque Terre, từ nơi vách đá cheo leo cùng nhau đón cơn gió từ vùng biển địa trung hải. Và ở nơi trung tâm thành phố Florence, trước nhà thờ Santa Maria, chị muốn ở bên em, dùng tình cảm này trao cho em chiếc nhẫn đính ước.

Nhưng lần này, chỉ mình chị thôi, chị sẽ đến Ý, đến nhà thờ chính tòa Milano xưng tội. Cảm ơn số phận đã để chị gặp được em, chị xin lỗi vì đã nói dối, nhưng từ tận đáy lòng tình cảm này là thật. Cuối cùng chị sẽ đến Pháp, ở nơi lãng mạn nhất, rực rỡ nhất lần nữa nói với em.. tiamo.

Lingling Kwong.

...

Orm Kornnaphat khó khăn chấp nhận sự thật, nước mắt như những hạt mưa lạnh lẽo, cơn bão trong lòng lập tức nuốt chửng nàng trong nỗi đau tột cùng.

Phải chăng là do mối duyên dở dang từ kiếp trước, đời này nước mắt nàng chưa từng rơi vì hạnh phúc.

Đời này là một sự trừng phạt.

Một vòng rồi lại một vòng, quanh đi quẩn lại vẫn là bi thương. 

Yêu thì sao mà không yêu thì như thế nào?

Kết quả vẫn chưa từng thay đổi.

Yêu hay từng yêu cũng chẳng có ý nghĩa gì khi cuối cùng vẫn là chia ly. 

Trái tim Lingling Kwong là biển lớn, có sóng dữ, có bão tố và có cả vẻ đẹp của sự yên bình. Biển cả thật khó đoán, nó có thể đẹp đẽ và đầy hy vọng khi đón ánh bình minh, còn khi mặt trời dần chìm sâu xuống đáy biển, nó khoác lên mình vẻ cô đơn và đáng sợ.

Tình yêu này giống như con thuyền lớn lần nữa đứng trước cơn bão biển. Những cơn sóng hung bạo tàn phá con thuyền, những cơn gió mạnh thổi tan ý chí người thủy thủ và đến cuối cùng, con thuyền ấy lại chẳng thể cập bến, mang theo kho báu ngàn vàng chìm sâu dưới đáy đại dương lạnh lẽo.

Ở nơi đáy biển, dù là thứ quý giá đến đâu cũng trở nên vô dụng.

Orm Kornnaphat chưa từng đoán được tâm tư người, lại càng không thể hiểu. Tâm người tựa biển sâu, nàng đã không còn muốn đi tìm lời giải vì chính Lingling Kwong đã cho nàng câu trả lời.

'Tiamo' lời này chị muốn nói với em, thế nhưng nơi ấy không phải Ý mà là Pháp..

Ngày ấy Orm Kornnaphat dành hết cả trái tim để yêu một người, bây giờ nàng dùng hết cả lí trí để quên đi. Suốt ngần ấy thời gian, Orm Kornnaphat sống với một trái tim tan vỡ, nó sẽ luôn đập mãi cho đến khi sự sống thật sự biến mất.

Thời gian sẽ chẳng vì ai mà dừng lại và sự sống cũng thế.

Cuộc đời mỗi người đều có hạn sử dụng, Orm Kornnaphat đã cố gắng vượt qua nỗi đau trong lòng, biến tức giận thành sức mạnh để nỗi đau là bài học trưởng thành. Nàng đã dần thoát khỏi nó, sống 1 cuộc đời bình thường với 1 tương lai đang đợi nàng chạm đến. 

Orm Kornnaphat nghĩ bản thân đã thành công từ bỏ Lingling Kwong. Nhưng mà..

Người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được?

Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được?

Orm Kornnaphat đành ôm nỗi nhớ vào trong tim, để nó trở thành thói quen, là 1 phần của cuộc sống này.

Nàng hiểu, Lingling Kwong cũng hiểu..

Hai người có duyên mà không có phận, kết thúc lại là cách duy nhất chấm dứt đoạn nghiệt duyên đầy đau khổ này. Dư âm của nó vẫn còn ở lại, nỗi đau chưa từng rời đi nhưng vẫn tốt hơn hai trái tim ở cùng một chỗ, cùng tồn tại dưới 1 bầu trời chỉ toàn đau thương. 

Một kết thúc buồn sẽ tốt hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc..

Chị đã chọn như vậy đúng không? 

Orm Kornnaphat đã không còn lựa chọn, nàng không còn lí do để lưu luyến sợi dây tơ hồng giữa hai người. Mọi thứ như ván đã đóng thuyền, muốn quay lại cũng không thể, chi bằng sống 1 đời thuận theo tự nhiên, như nước chảy mây trôi không cần vướng bận điều gì.

Thuận theo tự nhiên..

...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu buổi lễ đang được cử hành.

Lễ kết hôn được tổ chức theo phong cách phương tây, tại tòa nhà cổ kính quan khách ngồi chật kín hai hàng ghế bên trong nhà thờ.

Trên con đường trải thảm, Orm Kornnaphat bước đi với nụ cười trên môi, gương mặt dịu dàng đón nhận lời chúc phúc từ mọi người.

Tiếng vỗ tay, tiếng cười nói làm bầu không khí trở nên vui vẻ, không ai nhận ra những giọt nước mắt đã khô trên mặt nàng.

Nụ cười ấy, không biết là thật hay giả, bất kì ai nhìn vào đều cảm nhận được sự vương vấn và nuối tiếc.

Orm Kornnaphat bước đi trên con đường rải hoa, mỗi bước chân đều như mang chì. Nàng tự hỏi liệu lựa chọn này là đúng hay sai?

Jiid Notrophis dùng tình cảm đối đãi nàng, có lẽ đây sẽ là cách nàng đáp trả lại tình cảm ấy. Hạnh phúc dù nhiều hay ít, vẫn tốt hơn không có gì.

Sân khấu chỉ cách nàng vài bước chân, Orm Kornnaphat dùng hết dũng khí để bước lên đó, nàng nắm lấy bàn tay Jiid đưa tới, cảm nhận bàn tay thô ráp ấy đang nắm chặt tay mình.

Trong lòng nàng nổi lên xúc động, nước mắt tiếp tục rơi.

Jiid Notrophis bất ngờ, nhiều hơn là cảm giác hạnh phúc và vui vẻ. Cuối cùng anh đã có một vị trí trong trái tim Orm Kornnaphat, được nàng chấp nhận được đứng bên cạnh và trở thành người ở bên nàng nửa đời sau.

Jiid mỉm cười hạnh phúc giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt, cảm giác như hai người đang cùng nhau cảm nhận niềm vui này.

Có người thấy nàng khóc, vội vàng đến lau nước mắt cho nàng. Cũng có người khi thấy nàng khóc, liền vội vàng lau đi nước mắt trên mặt.

Trước kia, có một người, nước mắt trên má còn chưa khô đã vội vã hôn lên đôi mắt ứa lệ của nàng..

Lời người chủ trì nói giống như một cơn gió, Orm Kornnaphat đắm chìm trong thế giới kí ức, những hạnh phúc trước kia trở thành liều thuốc chữa lành tâm hồn vụn vỡ.

Khi Jiid Notrophis đọc xong lời tuyên thệ, anh dùng ánh mắt si mê nhìn người con gái trước mặt, chờ đợi lời hứa son sắt từ nàng.

Nửa đời Jiid dùng tình cảm đơn phương ngắm nhìn Orm Kornnaphat từ xa, 5 năm kiên trì, anh dùng mọi nỗ lực để sự hiện diện của mình trở thành thói quen của nàng.

Giờ đây, chỉ vài phút, vài giây nữa thôi Jiid Notrophis sẽ hoàn thành mong muốn 1 đời của mình.

Người chủ trì nghiêm nghị nói.

"... Con có đồng ý trở thành vợ của Jiid Notrophis Ammophilu không?"

... Con có đồng ý trở thành vợ của Lingling Sirilak Kwong không?

"Con đồng ý".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com