TruyenHHH.com

Lingorm Do Nhi Ngo Nguoc


Đã hơn nửa tháng trôi qua, MeiLing vẫn ngày ngày văn ôn võ luyện ,võ công có tiến bộ đáng kể nhưng nội công thì còn yếu ớt do nàng không thể tập trung chân khí, nàng có chút nôn nóng làm khí ở thận không thể thông qua tam tiêu, nguyên khí rối loạn.

Nàng có nghe Tan sư nói qua nhưng không nghĩ bản thân lại mắc phải, thần trí nàng có chút điên dại, càng cố ép nó xuống càng cảm giác một khí tức bị ép trào ngược lên cổ, nàng phun ra một ngụm máu. MeiLing loạng choạng cố gắng tìm đường quay trở về tu viện nhưng lại không thể, nàng đảo bước tới ngôi nhà nhỏ ở phía bắc sau núi, gần nhất là nơi sư tôn bế quan, nàng nhớ rất rõ lần đầu tiên sư phụ dẫn nàng đến đây.

"Sư tôn, sư tôn, cứu con." MeiLing đập cửa sau đó ngất xỉu.

Cơ thể nóng như lửa đốt rồi lại trở nên mát lạnh khiến nàng khó chịu tỉnh lại, nàng cảm nhận được một luồn chân khí được đẩy vào từ phía sau lưng nàng. Nàng không dám lên tiếng , cũng không dám thở mạnh, sau một hồi sư tôn thu hồi lại thủ, hai tay để trước bụng làm tư thế ngồi thiền nàng mới dám quay lại.

"Đa tạ sư tôn đã cứu con, xin người hãy nhận của con một lạy."

"Ngươi đứng lên đi, ngươi thế nào không theo lệnh sư học mà lại một mình ra sau núi tập luyện dẫn đến tẩu hỏa nhập ma ?" Sifu đối với lương duyên kiếp trước của LingLing và MeiLing cũng không phán xét gì , kiếp trước cũng vì chia cắt họ mà ông khiến LingLing mất mạng, MeiLing sau đó cũng quyên sinh theo nàng, kiếp này thà không biết nhưng nếu đã biết không thể không áy náy nên đối với cả hai cũng không tỏ thái độ bài xích với MeiLing, mặt khác còn có chút hảo cảm. Đây là chuyện ông sau khi đưa LingLing theo núi mà biết được. Này là thiên cơ nhưng đã cho ông biết thì chắc chắn sẽ có ý đồ, ông cũng thuận theo ý trời.

MeiLing kể ra đầu đuôi câu chuyện cho Sifu, nghe xong Sifu thầm cảm thán ra lệnh.

"Nếu ngươi đã quyết tâm học như vậy thì cứ thượng tuần hàng tháng đến gặp ta."

"Dạ thưa sư tôn con đã rõ." MeiLing thụ sủng nhược kinh, nàng không dám thắc mắc chỉ biết cơ hội nàng đã đến, nàng quyết tâm nghe theo sư tôn chỉ dạy, thêm nữa nếu sư phụ phát hiện nàng lén luyện võ thì cũng không thể trách nàng.

Thượng tuần đầu tiên theo sư tôn, nàng ngoài ngồi thiền còn có vận khí, đả thông kinh mạch do lần trước bị tẩu hỏa nhập ma, sư tôn còn châm cứu giải huyệt cho nàng.

"Con nên nhớ giữ gìn nguyên khí vô cùng quan trọng, nói dễ hiểu đó gọi là sinh khí, chân khí, khí của chân nguyên, tàng trữ ở thận, được khí của hậu thiên di chuyển không ngừng thông qua tam tiêu. Tâm con càng tịnh tinh của tiên thiên sinh ra càng lớn."

MeiLing làm theo lời chỉ dẫn của sư tôn , rất nhanh sau đó cơ thể nàng nhẹ bổng, cảm giác sảng khoái khi bản thân có thể hoàn toàn kiểm soát được hơi thở, nhịp đập cùng chân khí trong người.

Đến thượng tuần thứ hai, MeiLing bắt đầu kết hợp khí công cùng các chiêu thức mà nàng đã học được từ thời gian qua, xích bạc trong tay nàng sáng bóng, vụt qua trước mặt sư tôn, Sifu không nghỉ trong thời gian ngắn nàng lại tiến bộ nhiều như vậy, nhưng nữ tử kia trước sau như một, tâm vẫn còn chưa tĩnh ,sợ sau này gặp chuyện ắt sẽ vội vàng hấp tấp hành động không nghĩ đến hậu quả . Sifu nhìn ra được điều đó bèn nói

"Mặc dù nội công của con đã khá hơn rất nhiều nhưng bản thân lại thiên về ngạnh công dẫn đến mức sức, dễ hủy hoại bản thân vì dù sao con vẫn là nữ nhi, việc này ảnh hưởng từ bản tính nóng vội của con cùng cách dạy có chút cứng nhắc ban đầu của Tan, ta sẽ dạy con huyền công và cách sử dụng nhu chưởng để thi triển chiêu thức."

Cả hai phương pháp võ học trên đều đòi hỏi sự mềm mỏng , thường không dùng nhiều sức lực, chỉ dùng những động tác uyển chuyển nhưng lại mang lại hiệu quả.

Nàng cảm giác cơ thể như có một con thác lớn từ trên đỉnh đầu nàng đổ xuống , dòng thác như thế chảy dọc cơ thể, thẳng đến tim rồi đến các động mạch, tứ chí nhưng lại khiến nàng vô cùng dễ chịu. Là sư tôn đang truyền chân khí cho nàng. Nàng vô cùng cảm kích.

Cuối thượng tuần thứ hai, với sự dẫn dắt của sư tôn, nàng thật sự đã làm chủ được bản thân mình, sự uyển chuyển trong các chiêu thức , cách lấy hơi thở vận khí, tung chưởng đều rất uy lực. Sifu cũng có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ tuy MeiLing không phải thiên tài võ học nhưng cũng phải nói là tư chất thông minh sáng dạ hơn người. Hiện tại chưa phải cao thủ nhưng so với các đồ đệ ở tu viện chắc chắn hơn rất nhiều, nếu nói không ngoa thì chính là ngang tài ngang sức với Tan ,cố gắng rèn luyện hơn nữa nàng chắc chắn sẽ vượt qua đại đồ đệ Ying của ông .

LingLing cùng nàng sau này có ở cùng một chỗ hay không Sifu không rõ, chỉ biết đứa trẻ này bản tính lương thiện, thông minh, còn ấm áp, tôn sư trọng đạo đôi lúc có chút bốc đồng nhưng tuyệt đối không làm hại ai. Sifu cảm thấy hài lòng cùng an tâm.

Ngày lễ truyền đạo cũng đã đến , tu viện trở nên đông đúc ồn ào hơn bao giờ hết. Người ra vào tấp nập.

"Sư phụ, người mau uống miếng nước và nghỉ ngơi, con thay người viết một lát. LingLing nhận lấy chén trà từ đồ nhi uống cạn rồi xua tay "Ta không sao, ngươi đi giúp người khác đi."

MeiLing nghe lời sư phụ rời đi nhưng được vài bước thì cánh tay bị nam nhân nắm lại.

"Ling muội. có phải là muội không, ta là A Phong, con trai của Hồng gia ở dưới trấn, lúc trước muội cùng đệ đệ hay đến nhà ta xin thức ăn, muội nhớ không ?

Nam tử trước mặt tạng người cao lớn, khôi ngô tuấn tú nhìn không giống A Phong mà nàng biết nhưng trên mí mắt hắn có một vết sẹo thì không thể lẫn vào đâu được.

"A Phong, là huynh thật sao ? trông huynh khác quá ta nhận không ra."

A Phong không khỏi mừng rỡ, hắn kéo MeiLing ôm chặt vào lòng, người mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Mọi thứ LingLing đều thu vào tầm mắt, nàng bước tới lên tiếng , hai tay gỡ lấy tay của nam nhân đang dặt trên người đồ nhi của nàng.

" Nam nữ thụ thụ bất tương thân, xin công tử tự trọng."

A Phong không để LingLing vào mắt, hắn biết mình có chút thất lễ liền xin lỗi MeiLing.

"Không sao, lâu ngày gặp lại, huynh đi theo ta, ta có rất nhiều chuyện muốn kể huynh nghe, sư phụ đồ nhi đi trước."

LingLing cảm thấy trong lòng không thoải mái nàng nhìn theo bóng dáng của đồ nhi tới khi mất hút nàng mới quay đầu tập trung với việc viết thư pháp của mình

Một canh giờ tâm sự , A Phong cảm thấy xót xa cho Ling muội, ngày trước hắn tự hứa với lòng khi nào lớn sẽ cưới Ling muội làm thê tử mà không màng đến gia cảnh của nàng, nhưng gia đình hắn nhất quyết cấm cản.

MeiLing nhìn A Phong một lượt cảm thấy thật may mắn khi hắn không cưới mình làm thê tử, nếu không sao nàng có thể gặp sư phụ đây. A Phong tuy là nam nhân tốt, rất quan tâm nàng cùng đệ đệ ,nàng cũng từng nghĩ sẽ lấy hắn để đền ơn nhưng cuối cùng nàng hiểu được đó chỉ là lời nói vui của những đứa trẻ chưa trưởng thành, hoàn cảnh của mình cùng hắn khác biệt như vậy, nàng quả thực không xứng. A Phong của hiện tại là người luyện võ, không phải tiểu tử ốm yếu ngày gầy gò ngày xưa, thời gian thật sự làm con người ta thay đổi.

Lần này A Phong đến tu viện là cũng muốn giành phần thưởng đem về làm quà sanh thần cho mẫu thân hắn. Sáng ngày thứ hai ở tu viện, đại hội tranh tài cũng đã diễn ra, MeiLing đứng cạnh sư phụ đang ngồi ở ghế cao phía ngoài chánh điện nhìn xuống dưới phía ngoài đại sảnh. Không ngoài sự đoán, các thí sinh đa phần còn nhỏ tuổi , đều chưa đến 18, gia đình muốn đưa bọn họ lên đây rèn luyện học hỏi thêm, đây hoàn toàn là cuộc so tài lành mạnh nhưng không mất phần kịch tính. Vì còn nhỏ tuổi nên ai ai cũng đầy háo thắng, ra chiêu cũng không nương, và tất nhiên là chia hai phe một là đồ môn của tu viện, một là các nam thanh niên dưới chân núi. Tuy nói là phần thưởng nhưng các đệ tử của tu viện đều một lòng muốn giữ lại vật báu, dù gì đó cũng là do Hoàng đế ban tặng, vào tay người ngoài nếu đến tai Hoàng đế thì sư tôn không phải gặp đại nạn hay sao.

Hôm nay lại càng thêm đặc biệt vì sư tôn phá lệ , xuất quan tham sự, tất cả đồ đệ đều không muốn sư tôn mất mặt.

Không ngoài dự đoán, đồ đệ của tu viện là Wisanu lọt vào vòng trong. Dưới chân núi là thanh niên tuấn tú , A Phong

A Phong mỗi lần thi đấu đều không che giấu nhìn thẳng về hướng nơi MeiLing đang đứng, hắn muốn MeiLing thấy hắn oai phong, muốn MeiLing công nhận hắn, hắn muốn cưới nàng làm thê tử, từ nhỏ hắn đã rất thích MeiLing, giờ gặp lại nàng xinh đẹp như vậy hắn như thế nào có thể bỏ qua. Sifu cùng ba đồ đệ của ông đều nhận ra điều đó.

Sifu đánh giá quả thật A Phong võ nghệ cao hơn hẳn Wisanu, ngạnh công mạnh mẽ, quyền cước chuẩn xác, còn có thiên cân trụy ( là phương pháp làm nặng cơ thể,thường dùng giữ có định thăng bằng khi đứng tấn) cùng nhiệt huyết , quyết tâm mạnh mẽ. A Phong rõ ràng là hơn người nhưng các trận trước đều tỏ vẻ vừa sức hạ gục đối phương. Hẳn là có ý đồ.

Đến trận cuối cùng rồi, xung quanh reo hò náo nhiệt. Chợt A Phong dùng tay ra hiệu cho mọi người im lặng

"Trước khi đến với trận đấu cuối cùng, ta có vài lời muốn nói, mục đích ta đến đây là mang bạch ngọc bội về làm quà sanh thần cho mẫu thân, nhưng ta đã thay đổi ý định, và ta tin mẫu thân cũng sẽ rất vui mừng nếu món quà ta mang về lần này là một nàng dâu cho bà."

"Ý ngươi là gì ?" Wisanu khó hiểu nheo mắt nhìn A.Phong

Hắn hướng MeiLing nói lớn " Nếu ta thắng , ta xin được phép mang theo tiểu Ling xuống núi bàn chuyện hôn sự với gia phụ."

Mọi người nghe xong đều hướng mắt nhìn MeiLing, LingLing cũng không ngoại lệ.

"Ngươi muốn lấy MeiLing làm thê tử?" LingLing có khó chịu vội hỏi

"Đúng vậy"

"Từ khi nào nàng trở thành vật phẩm để người đem ra trao đổi." LingLing tức giận lớn giọng.

Ying cùng Tan bất ngờ quay sang nhìn LingLing, rất hiếm khi LingLing trông khó chịu cùng tức giận như vậy.

MeiLing nghe thấy hết thảy, trong lòng nàng vui mừng, sư phụ luôn tôn trọng nàng, không để nàng chịu thiệt thòi cũng danh dự bị hạ thấp. Nàng cảm động, nàng biết mình đã yêu đúng nhân rồi.

"Ta nghe nàng nói ngươi chính là sư phụ nàng, nàng cũng có nói với ta nếu nàng quyết định không tu hành nữa ngươi nhất định không cấm cản nàng, có đúng vậy không thưa sư phụ"

LingLing khó chịu vô cùng , hai tay nàng nắm chặt vào thành ghế, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng mang theo phần sủng nịch nhìn MeiLing nói " Vậy Ling Nhi ngươi quyết định thế nào ta đều nghe theo."

Trong lòng MeiLing tất nhiên là muốn cho A Phong một trận, dám làm sư phụ tức giận nhưng cũng thầm cám ơn A Phong , vì nhờ vậy nàng mới biết được trong lòng sư phụ cũng có chỗ cho nàng, dù chỉ là một góc nhỏ, nàng cũng cảm thấy hạnh phúc.

MeiLing nhìn LingLing sau đó nhìn sang Sifu như chờ đợi sự cho phép trước ngạc nhiên của ba đồ đệ của ông.

Sifu hiểu ý MeiLing miệng tựa tếu phi tếu nhìn MeiLing gật đầu.

"Đợi tới lúc Huynh thắng ta sẽ cho huynh biết quyết định của ta, huynh nhất định sẽ tâm phục khẩu phục."

"Được, Tiểu Ling đợi ta xử lý tên này."

Wisanu bị coi thường liền tiến lên tung chiêu trước, những trận trước hắn đều xem kỹ cách ra đòn của a Phong, hắn chắc chắn có thể hóa giải được. Nhưng kỳ lạ A Phong đứng trước mặt hắn bây giờ rất khác, quyền cước tăng mạnh kèm nội lực, ngạnh công mình như sắt đá không thể bị tổn hại.Thủ trái A Phong phá giải chiêu thức , thủ phải ra đòn tấn công, hai chân trụ trước cùng sau dùng lực ở hông đẩy vào thủ phải đấm vào sườn Wisanu một quyền sau đó áp sát đá tống trước vào gần ngay vị trí sườn vừa mới dính quyền. Wisanu bị đá văng ra xa, hai chiêu thức vào ngay một vị trí , nếu người thường hẳn đã gãy xương nhưng hắn luyện tập võ công từ nhỏ vẫn có thể trụ được. Hắn chật vật chuẩn bị lao tới thì Tan từ phía trước chánh điện hô lớn " Thắng bại đã rõ, A Phong công tử , trận tranh tài này ngươi dành phần thắng, còn Wisanu, con đã làm tốt lắm rồi, mau vào trong dưỡng thương."

Người dân dưới chân núi reo hò, còn các đồ đệ ở tu viện mặt đen như than, cảm thấy có lỗi cùng mất mặt với sư tôn cùng các sư phụ.

Lòng LingLing đứng ngồi không yên, nàng lo sợ, lo sợ tiểu tử kia sẽ mang đồ nhi của nàng đi mất , nàng cố gắng khắc chế cảm xúc trong lòng, nàng không muốn nhưng vẫn phải tôn trọng quyết định của đồ đệ.

"Tiểu Ling, nàng thấy thế nào, mau xuống núi cùng ta, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng như lúc nhỏ vậy."

"A Phong huynh đối với ta thật tốt, nhưng ta một lòng muốn theo sư phụ."

"Vậy là nàng định nuốt lời, xem ra các đại sư đây cũng chỉ là hư danh, không giữ chữ tín, không đáng tin cậy, là gạt người"

Lúc này các đồ đệ nháo nhào lên muốn tiến sang đánh cho đám tiểu tử dưới chân núi một trận, hai bên sắp ẩu đả nhưng MeiLing nhanh chóng lên tiếng ngăn cản.

"Ấy ấy, Phong huynh bình tĩnh, ta vẫn chưa nói hết, từ đầu đến bây giờ người tiếp nhận yêu cầu của huynh là ta, và người hứa đưa ra quyết định cũng là ta, không liên quan gì đến lệnh sư cùng các đồ đệ khác, nhưng ta không thể nói một câu không theo huynh là được như thế sẽ không công bằng với huynh , chi bằng luật đã có, ta với huynh cùng nhau so tài nếu huynh thắng ta sẽ theo huynh, còn nếu huynh thua ta yêu cầu huynh dập đầu tạ lỗi cùng sư tôn và các sư phụ của ta vì những lời lẽ khiếm nhã vừa rồi và tuyệt đối phải cắt đứt tình cảm với ta."

A Phong nghe vậy liền đồng ý, hắn biết tiểu Ling cũng đã học một chút võ công nhưng nữ nhi yếu đuối, làm sao có thể thắng được hắn, kể cả đệ tử giỏi nhất của tu viện cũng vừa bại dưới tay hắn trong khi hắn chỉ dùng tám mươi phần trăm công lực. Còn chuyện hắn thua sẽ chẳng bao giờ xảy ra.Hắn vô cùng tự tin có thể thắng tiếp trận này dễ dàng.




Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com