TruyenHHH.com

Limerence

Gulf tưởng chừng mình có thể chịu đựng được mọi loại dày vò, mọi loại đau khổ. Thế nhưng không, ý nghĩ ấy hoàn toàn biến mất khi em nhìn thấy Mew vuốt ve một người đàn ông khác, mà em biết thừa, đấy chính là sự sắp đặt của Mew.

Hành động này, em hoàn toàn hiểu, là có chủ đích, Mew như đang cố nói với em rằng, em cũng chỉ là một trong số những bạn tình của anh mà thôi, không hơn, cũng không kém một phân.

Bởi vì, Mew đã làm như vô tình nhìn thấy em, tiện đường chào hỏi mà cùng người kia sánh bước đến trước mặt em.

Tất cả, em đều hiểu.

Từ việc ném lại thẻ tín dụng đến việc luôn rời đi ngay sau khi làm tình hay cả ngày hôm nay nữa.

Vậy mà, em vẫn cố cười thật tươi, bắt tay người nọ, rồi chào hỏi như không có gì xảy ra, như giữa em và Mew chẳng hề xuất hiện một mối quan hệ nào cả.

Cho tới khi đã về đến nhà, em vẫn còn nhớ mãi cảnh tượng ấy, và câu nói của anh vẫn văng vẳng bên tai.

"Cậu Gulf có muốn cùng tôi và em ấy dùng bữa không?"

Gulf tự nhiên bật cười khinh bỉ , em khinh bỉ chính mình, nhưng em càng ghen tị nhiều hơn, vì từ khi em quen Mew đến giờ, em chưa từng được Mew nắm tay giữa nơi đông người.

Tiếng cửa mở ra khiến em vùng thoát khỏi những suy nghĩ kia, em biết, anh ấy đã đến rồi.

Lần này, Mew lại đến lúc người đã toàn mùi rượu, chưa lần nào anh đến trong tình trạng tỉnh táo, hoặc là, vì mỗi lúc đã tỉnh táo, chính là lúc anh rời đi.

Mew không để em nói câu nào, đẩy em lên bàn, gặm cắn hung bạo hệt như những gã say rượu trong quán bar tăm tối kia. Mew đã không còn giống như lần đầu tiên, vậy mà, em nửa phân ghét bỏ cũng không có, ngược lại càng ngày càng dấn sâu vào thứ tình cảm vô định này.

Em dường như đã quen với tình cảnh này, không một chút phản kháng, để mặc anh trên người mình làm loạn. Vì em biết, chỉ có lúc này đây, Mew mới nhớ đến sự tồn tại của em, nhưng chỉ là em.không biết, là giống như con người, hay giống như một cỗ máy thoả mãn dục vọng .

Mew xé nát quần áo  trên người, dùng cà vạt trói chặt tay em trên đỉnh đầu rồi ấn xuống mặt bàn lạnh lẽo, cả quá trình em chỉ chằm chằm nhìn vào anh, dù trong lòng bất mãn hay không, vốn dĩ cũng như nhau cả thôi. Một khi Mew đã muốn làm, thì chuyện gì cũng sẽ làm bằng được.

"Mở mắt ra, xem tôi như thế nào khiến em sung sướng"

Mew thì thầm bên tai em, giọng nói ấy, vẫn giống như ngày ấy, chỉ có điều, anh đã thay đổi đến mức em không thể nhận ra được nữa.

Roi da quất xuống ngực em đau đến ứa máu, em nhắm chặt mắt lại, không muốn chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Người em yêu liên tiếp dùng sợi roi sắc dài kia, đánh đến khi toàn thân em chỗ nào cũng hằn đỏ lên, nhưng em vẫn tin tưởng rằng, chỉ là dục vọng của anh với em quá lớn, thế nên, em chỉ im lặng co người, chờ đợi từng roi qua đi.

Cạnh bàn sắc bén cọ vào lưng em đau đến bầm tím cả, em vẫn không hé nửa lời, em nghĩ, không sao, chỉ một chút nữa thôi là sẽ qua rồi, sẽ không còn đau đớn nữa.

Em khóc, nhưng không phát ra tiếng, nước mắt lặng lẽ chảy dọc xuống má và thái dương nóng hổi, nó nhắc nhở em rằng, em đang khóc , đang khổ sở vì chính người mà em yêu thương. Không phải vì thể xác đau đớn, mà là vì trái tim em dâng lên đầy nỗi chua xót.

Mew  có lẽ đã nhìn thấy nước mắt em rơi, thế nhưng anh không hề hỏi han như lần đầu, cũng không còn vuốt tóc em nữa.

Chân em bị gác lên cao ,tê đến nỗi không còn cảm giác gì nữa, thế nhưng điểm mẫn cảm vẫn liên tục bị nghiền nát, không thể kìm nén khoái cảm đang lần lượt tìm đến trong từng tế bào.

Em chán ghét và thầm phỉ nhổ bản thân, rằng mình đúng là một món đồ chơi tình dục, bị đánh đập, bị ngược đãi, bị xem như thứ đồ mua vui, mà vẫn run rẩy rên rỉ.

Em không biết mình đã bị làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng em đã bị kéo lên ghế sô pha, rồi cả trong phòng tắm. Cho đến khi em tỉnh dậy, bên ngoài vẫn còn là màn đêm mù mịt , giống như kết cục của em và Mew vậy.

Hơi ấm bên cạnh đã không còn nữa, có lẽ Mew rời đi cũng khá lâu rồi, vẫn như cũ, trên bàn có tiền mặt.

Số tiền từ trước đến giờ anh để lại, em đều không hề đụng đến. Một phần vì em làm tình cùng Mew, vì em yêu anh ấy, một phần vì em muốn khi nào anh và em chính thức ở cạnh nhau, mới mang ra dùng.

Em cười nhạo bản thân thật giống như một  đứa trẻ, đến tầm tuổi này rồi, mà vẫn mong sẽ có một câu chuyện cổ tích xảy đến với em.

Em cố mang thân xác đau đớn bước xuống giường, như thường lệ cầm số tiền trên mặt bàn cất vào ngăn tủ khóa lại.

Kết thúc ở đây thôi.

Em chỉ kịp nghĩ đến thế, cả thân thể liền ngã xuống.

Bàn tay đầy máu dần buông lỏng, em khẽ mỉm cười..

Cuối cùng...

Cuối cùng, em cũng được giải thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com