2. Kiêu ngạo
- Mẫu hậu, nàng ta quá kiêu kì.- Đó là điều tất yếu một công chúa phải có khi đứng trước người lạ con yêu.- Nhưng kiêu kì với cả đức vua của mình ư?- Kilgroth, hừ, gã đó không đáng để con bé tôn trọng. - Tại sao ạ?- Giết hoàng hậu đã đủ để con hiểu chưa?- Giết hoàng hậu? - Ông ta vốn dĩ là con trai của đức vua một xứ nhỏ. Nhưng lại có tham vọng, liền muốn con trai mình lấy được hoàng hậu xứ Lilanna về làm vợ. Bởi xét cho cùng, Lilanna chưa bao giờ bị yếu thế về lĩnh vực nào. Chỉ là không nổi bật. - Và khi mà hoàn thành được mục đích thì hoàng hậu đã vĩnh viễn ra đi không rõ lý do? Thật là một câu chuyện chẳng có gì đặc sắc. Suy cho cùng cũng là vì danh lợi. Nhưng hình như vị đức vua này rất yêu chiều con gái mình.- Có một thứ gọi là bù đắp.
_______________
Ánh chiều tà hoà quyện với cơn gió giao mùa ở xứ Lilanna. Khiến những cây bông, từng sợi vải đang được thêu dệt trên những thảo nguyên như được thả hồn vào gió. Em ngồi đó. Những đợt gió chơi đùa trên làn tóc em. Mái tóc trắng xám vẫn luôn nổi bật như thế, nổi bật cùng bóng lưng đơn độc. Em vẫn luôn đơn độc. Đơn độc đến đáng thương.Người ta nói rằng mái tóc trắng xám đó của em là sinh ra từ điềm may. Bởi cô công chúa một xứ sở nào đó có mái tóc đỏ chói nhìn thật là tang thương. Thì em, lại khiến người ta có cảm giác dịu lại đôi chút. Và từ khi có em, đất nước mới được phồn thịnh.
Cũng có người nói mái tóc của em sinh ra từ lòng thù hận, sự đáng thương cùng với niềm kiêu hãnh còn sót lại của một nàng công chúa nhỏ bé. "Trắng xám" là một màu tóc ẩn trong mình sự thất vọng đến tột cùng. - Thưa công chúa, đã đến giờ dùng bữa, chúng ta nên trở về đi thôi.
Little, một bé hầu gái còn nhỏ tuổi, mới được trở thành người hầu cận kề bên nàng. Nhỏ giọng khẽ nói.- Nói rằng ta đã sơ ý thưởng thức vài loại quả ở thảo nguyên này và nói ta không muốn dùng bữa nữa.- Dạ vâng.
Quả là hiểu chuyện, Little vẫn luôn khiến người ta hài lòng như vậy.
- Hừm, ám sát.
Cũng chẳng thể để chậm trễ hơn, con dao găm nhọn hoắt nàng luôn mang theo bây giờ cũng có cơ hội được sử dụng.- PHẬP!
Con sói dẫn đầu kêu oái oăm vài tiếng. Rồi mau chóng gục xuống vì bị đâm một nhát chí mạng. Khiến cho những con sói khác có phần e dè, nhưng vẫn xông lên hướng thẳng vào nàng. Nhưng cũng đều bị nàng và cận vệ ra tay hạ từng con. Cứ như vậy, cho đến khi, cả đàn chỉ còn sót lại vài con. Và chúng thì cũng bị doạ cho phát hoảng mà bỏ chạy.Lúc này, thị vệ của đức vua mới vội vã chạy đến kịp lúc. Thầm cầu nguyện công chúa của họ, của Lilanna sẽ an toàn. Nào ngờ vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh tượng kia. Khiến bọn họ thêm mấy phần khiếp đảm.Tất nhiên là không phải, không phải và càng không phải công chúa của họ bị thương nặng hay dung nhan bị huỷ hoại đến đáng thương. Mà là nàng vẫn toàn vẹn. Nàng vẫn rất đẹp. Mái tóc trắng xám vẫn tung bay, môi nàng vẫn đỏ, má nàng vẫn ửng hồng chỉ là bộ y phục, bàn tay nàng, đã bị nhuốm máu. Nhìn vào có chút đáng sợ.- Mau hộ tống công chúa về, các người còn đứng đó.
Một giọng nói quen thuộc, là Little, cô ta đã ở đâu khi em đang gặp nạn vậy. À well, cũng không phải là tai nạn gì to tát. Em vẫn còn sống cơ mà.- Little, em đã ở đâu khi ta gặp nạn?- Dạ thưa, em biết đàn sói đó đến và tự lượng sức được bản thân không làm gì được nên chạy đi báo cho đức vua nhanh nhất có thể.- Một lời biện hộ hay ho đấy. Vậy em quên mất rằng bản thân mình đang mang theo túi thuốc có thể giết được sói ngay trong tức khắc không? Em chạy đi như vậy, khác nào đẩy ta vào chỗ chết?- Em...
Chết tiệt, sao ta lại quên chi tiết này.- Phế chức Little, cho con bé uống Tournesols*, vĩnh viễn không bao giờ cho đặt chân tới lâu đài. Well, nếu có thể huỷ được dung nhan của con bé đó, ta sẽ thưởng thêm cho các ngươi.- Công chúa! Công chúa! Xin người tha mạng. Em... em bị oan mà. Em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Xin người...Hạ thấp người xuống cô hầu nhỏ bé, khẽ đanh giọng
- Nói! Ai sai ngươi làm việc này?- Là hoàng hậu thưa công chúa. Xin tha... tha cho em.- Ồ, hoá ra là vị mẹ kế đáng kính của ta. Well, các ngươi mau xử tội cô ta, có thể bỏ đi phần huỷ dung, nhưng những thứ khác nhất định phải làm. Little bé nhỏ, muốn chơi với ta? Ngươi nên nhớ ta là công chúa, không phải một nữ hầu.
_______________
Ánh chiều tà hoà quyện với cơn gió giao mùa ở xứ Lilanna. Khiến những cây bông, từng sợi vải đang được thêu dệt trên những thảo nguyên như được thả hồn vào gió. Em ngồi đó. Những đợt gió chơi đùa trên làn tóc em. Mái tóc trắng xám vẫn luôn nổi bật như thế, nổi bật cùng bóng lưng đơn độc. Em vẫn luôn đơn độc. Đơn độc đến đáng thương.Người ta nói rằng mái tóc trắng xám đó của em là sinh ra từ điềm may. Bởi cô công chúa một xứ sở nào đó có mái tóc đỏ chói nhìn thật là tang thương. Thì em, lại khiến người ta có cảm giác dịu lại đôi chút. Và từ khi có em, đất nước mới được phồn thịnh.
Cũng có người nói mái tóc của em sinh ra từ lòng thù hận, sự đáng thương cùng với niềm kiêu hãnh còn sót lại của một nàng công chúa nhỏ bé. "Trắng xám" là một màu tóc ẩn trong mình sự thất vọng đến tột cùng. - Thưa công chúa, đã đến giờ dùng bữa, chúng ta nên trở về đi thôi.
Little, một bé hầu gái còn nhỏ tuổi, mới được trở thành người hầu cận kề bên nàng. Nhỏ giọng khẽ nói.- Nói rằng ta đã sơ ý thưởng thức vài loại quả ở thảo nguyên này và nói ta không muốn dùng bữa nữa.- Dạ vâng.
Quả là hiểu chuyện, Little vẫn luôn khiến người ta hài lòng như vậy.
Một lát sau khi Little vừa rời khỏi chưa xa là mấy.
- SÓI! MỌI NGƯỜI MAU CHẠY!!!
Bỗng từ đâu có tiếng thét lớn. Mọi người ngay lập tức bỏ dở những việc đang làm, cuống cuồng chạy đi. Cũng không mảy may để tâm đến nàng công chúa của họ nữa. Lúc này thật không may rằng nàng mang theo rất ít cận vệ. Chỉ vỏn vẹn hai người. Liệu có thể bảo vệ được nàng không?
- Hừm, ám sát.
Cũng chẳng thể để chậm trễ hơn, con dao găm nhọn hoắt nàng luôn mang theo bây giờ cũng có cơ hội được sử dụng.- PHẬP!
Con sói dẫn đầu kêu oái oăm vài tiếng. Rồi mau chóng gục xuống vì bị đâm một nhát chí mạng. Khiến cho những con sói khác có phần e dè, nhưng vẫn xông lên hướng thẳng vào nàng. Nhưng cũng đều bị nàng và cận vệ ra tay hạ từng con. Cứ như vậy, cho đến khi, cả đàn chỉ còn sót lại vài con. Và chúng thì cũng bị doạ cho phát hoảng mà bỏ chạy.Lúc này, thị vệ của đức vua mới vội vã chạy đến kịp lúc. Thầm cầu nguyện công chúa của họ, của Lilanna sẽ an toàn. Nào ngờ vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh tượng kia. Khiến bọn họ thêm mấy phần khiếp đảm.Tất nhiên là không phải, không phải và càng không phải công chúa của họ bị thương nặng hay dung nhan bị huỷ hoại đến đáng thương. Mà là nàng vẫn toàn vẹn. Nàng vẫn rất đẹp. Mái tóc trắng xám vẫn tung bay, môi nàng vẫn đỏ, má nàng vẫn ửng hồng chỉ là bộ y phục, bàn tay nàng, đã bị nhuốm máu. Nhìn vào có chút đáng sợ.- Mau hộ tống công chúa về, các người còn đứng đó.
Một giọng nói quen thuộc, là Little, cô ta đã ở đâu khi em đang gặp nạn vậy. À well, cũng không phải là tai nạn gì to tát. Em vẫn còn sống cơ mà.- Little, em đã ở đâu khi ta gặp nạn?- Dạ thưa, em biết đàn sói đó đến và tự lượng sức được bản thân không làm gì được nên chạy đi báo cho đức vua nhanh nhất có thể.- Một lời biện hộ hay ho đấy. Vậy em quên mất rằng bản thân mình đang mang theo túi thuốc có thể giết được sói ngay trong tức khắc không? Em chạy đi như vậy, khác nào đẩy ta vào chỗ chết?- Em...
Chết tiệt, sao ta lại quên chi tiết này.- Phế chức Little, cho con bé uống Tournesols*, vĩnh viễn không bao giờ cho đặt chân tới lâu đài. Well, nếu có thể huỷ được dung nhan của con bé đó, ta sẽ thưởng thêm cho các ngươi.- Công chúa! Công chúa! Xin người tha mạng. Em... em bị oan mà. Em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Xin người...Hạ thấp người xuống cô hầu nhỏ bé, khẽ đanh giọng
- Nói! Ai sai ngươi làm việc này?- Là hoàng hậu thưa công chúa. Xin tha... tha cho em.- Ồ, hoá ra là vị mẹ kế đáng kính của ta. Well, các ngươi mau xử tội cô ta, có thể bỏ đi phần huỷ dung, nhưng những thứ khác nhất định phải làm. Little bé nhỏ, muốn chơi với ta? Ngươi nên nhớ ta là công chúa, không phải một nữ hầu.
Quả là Sandara, nàng vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, vẫn vô cảm như vậy.
_________
|IMAGINE|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com