TruyenHHH.com

Light Novel Da Ngung Viet Lies To The Meteor


Cô ấy bắt đầu ngày thứ ba với tông giọng vô cùng phấn khởi. Đôi mắt sáng bừng lên, miệng tạo thành hình cung. Sự phấn khởi này đã được

tôi thấy qua nhiều lần rồi nhưng do sự việc xảy ra hôm qua, có lẽ đây là lần đầu tôi cảm thấy vui khi những âm thanh thể hiện rõ sự tươi vui phát ra từ miệng cô.

Nè Thành! Cậu thấy tôi không?

Cô cúi xuống hỏi tôi với tông giọng đó. Khi chưa kịp trả lời, cô đã tiếp tục rung chuyển các phân tử khí xung quanh tôi.

Nếu cậu không thấy, hãy ngước nhìn lên! Để thấy được sự kiêu hãnh của một vị Thần!

Tôi thấy cô rồi, nhưng cầu xin ngừng đi...

Hả? Tại sao vậy?

Người ta nhìn thấy là cô tiêu đời đó...

Đôi cánh của cô vung vẩy trong không gian vô hình. Cô ấy đã dặn tôi sẽ dùng ma thuật tàng hình và xuyên thể cùng một lúc vào đôi cánh. Đến tận bây giờ tôi mới được nói là ma thuật xuyên thể chỉ được áp dụng vào thể rắn và lỏng, vậy nên khả năng bay của cô không hề gặp rắc rối gì, chỉ tại sao? Tại sao mà cô ấy không cho cả thân tàng hình đi! Vì với góc nhìn của tôi, cô ấy trông chẳng khác gì bà Siêu Nhân bay lơ lửng giữa trời.

Cái người mà tôi đang quát thầm là vị Thần Sao Băng, nàng Thần với sức mạnh bao la, chỉ có điều nhiều sức mạnh quá để quên mất não.

Nàng Thần khoác lên người bộ đồng phục mượn từ cô em gái tôi, với tay trắng ngoài những ma thuật có sẵn trong thân. Hiện giờ cô đang làm một cái ô che nắng rất hữu dụng khi hai tay đôi bận cầm tay nắm xe đạp cứ kêu "cót két" vì rò rỉ, phanh yếu,...

"Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của vị Thần Sao Băng trong truyền thuyết..." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com