Light 5 Years
Phuwin Tangsakyuen được sinh ra trong một gia đình nghèo khổ , bố thì đi làm quần quật mỗi ngày mà lương tháng cũng chỉ được vỏn vẹn 6000 baht còn mẹ cậu thì bị liệt nửa người do một vụ tai nạn giao thông và từ đó thân thể bà cũng yếu ớt hơn nên cũng chẳng thể phụ giúp được gì cho gia đình nhưng không vì thế mà cậu sẽ được mọi người quan tâm giúp đợ mà ngược lại ở trường cậu luôn là tâm điểm bắt nạt của bọn nhà giàu bọn chúng thường xuyên chế giễu sự bất hạnh của cậu , đánh đập cậu, hất nước bẩn vào người cậu, có khi còn lén theo cậu về nhà và quay video gia cảnh nhà cậu và cả bà mẹ tật nguyền của cậu rồi up lên mạng. Cậu đã từng rất mệt mỏi , áp lực với những điều tồi tệ đó thậm chí đôi lúc cậu còn muốn kết liễu đi cuộc đời khổ sở mệt mỏi này nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ là cậu lại không nỡ cho nên cậu vẫn tiếp tục chịu đựng sống tiếp. Mẹ Phuwin : Phuwin à! Xin lỗi con Phuwin : mẹ à không sao đâu con ổn mà Mẹ Phuwin: nếu gia cảnh nhà mình tốt hơn chút, mẹ không bị tật thì có lẽ con sẽ tốt hơn bây giờ Phuwin : mẹ ! nhà mình nghèo nhưng ít nhất vẫn rất ấm áp và vui vẻ đối với con vậy cũng tốt rồiMẹ Phuwin: haizz con trai của mẹ chững chạc quá , nhưng mà Phuwin này mẹ muốn con sau này dù có nghèo hay giàu thì vẫn giữ cái tâm thật lương thiện vì chỉ khi tâm mình lành thì mọi điều tốt mới dễ dàng đến với chúng ta . Phuwin: dạ Mẹ cậu nhìn đứa con quá đỗi hiểu chuyện trước mặt mà lòng chua xót bà ước gì bản thân có thể khiến con trai hạnh phúc hơn bây giờ nhưng ông trời lại không ban cho bà điều đó. Ngày hôm nay cậu đến trường , vẫn vậy bọn nhà giàu đó vẫn ỉ có tiền mà ức hiếp cậu, cậu đã quá quen rồi nên chẳng có phản ứng cho đến khi bọn chúng đưa mẹ cậu ra với nhiều vết thương trên người cậu lúc này mới hoảng loạn chạy đến bên mẹ nhưng bọn chúng cản lại Bank một tên nhà giàu trong số đi đến chỗ mẹ cậu đấm thẳng vào bụng mẹ cậu khiến bà đau quá mà la lên cậu thấy mẹ bị như vậy thì gào lên Phuwin: mau thả mẹ tôi ra Bank : cứ không thả đấy ! Mày làm gì được bọn tao? Phuwin: bọn mày là một lũ khốn nạn Patch : haha vậy thì sao nào? Bọn tao giàu bọn tao có quyền chà đạp lên những đứa nghèo hèn như mày , đúng không Chalin? Chaem: đúng đó người giàu thì luôn đúng. Phuwin: Chalin sao em lại ở đây? Chalin: tôi ở đâu kệ tôi! Mà nhân đây tôi cũng nói luôn là tôi với anh chia tay đi tôi không thể yêu một người nghèo hèn như anh được phí hết cả tương lai Phuwin: Chalin em thật sự coi trọng tiền bạc đến vậy sao? Chalin: ừ Sakda : chẹp chẹp bắt đầu tiếp cuộc chơi đi chứ Bank : ừ nhỉ suýt thì quên Patch: đánh mẹ nó tiếp đi dù sao bà ta cũng là phế vật đéo làm được gì haha Chalin: đúng nha hahaha Cậu bị giữ chặt không thể vùng ra cứu mẹ được, nhìn mẹ mình bị đánh đập giã man vậy thì cậu chỉ biết bất lực gào khóc " thả mẹ tôi ra, lũ khốn nạn " đánh một lúc lâu thì bọn chúng chán nên tính bỏ đi nhưng laij quay lại một người đá một cú thật mạnh vào cậu rồi cười ngạo nghễ bỏ đi, sau khi bọn chúng bỏ đi cậu vỗ ì vã chạy lại đỡ lấy mẹ ,khi đỡ lấy mẹ nhìn những vết thương mà bọn chúng gây ra cho bà cậu không khỏi đau lòng mà khóc lớn , mẹ cậu nằm gọn trong lòng cậu mà thở dốc bà đưa đôi tay yếu ớt sờ lên má cậu lần cuối và dặn dòMẹ Phuwin: con trai ngoan, sau này nếu mẹ không ở cạnh con thì con phải cùng bố sống thật tốt nhé Phuwin: mẹ , mẹ ơi đừng mà mẹ ơi Mẹ cậu nói xong thì trút đi hơi thở cuối cùng mà gục vào lòng cậu . Phuwin: MẸ, MẸ ĐỪNG BỎ CON MÀ MẸ ƠI Cậu gào khóc to gào khóc to và lâu đến mức cổ họng không phát ra được tròn chữ nữa. Cậu bơ phờ ôm lấy thi thể mẹ đi về nhà về đến gần nhà cậu lại thấy cảnh ba cậu đang chạy qua đường để đưa cho cậu thứ gì đó thì bị một chiếc xe Mercedes màu đen tông trúng chết ngay tại chỗ khi thấy điều này cả thế giờ cậu như sụp đổ nỗi đau nối tiếp nỗi đau cậu ngồi sụp xuống giữa hai thi thể đang giần lạnh tanh mà khóc, khóc như chưa từng được khóc, nguời xung quanh thì vậy thì thương xót lắm bởi họ biết cậu là một con người bất hạnh cho nên đã cố gắng quyên tiền để giúp cậu tổ chức tang lễ. Còn về phần chiếc xe tông trúng bố cậu thì đó kà Patch và Chalin hai người bọn họ lái xe với tốc độ nhanh đã thế lại còn uống rượu cho nên thấy bố cậu đi qua đường phanh kịp nên đã tông vào bố cậu, bọn họ thấy bố cậu bị tông chết ngay tại chỗ thì sợ hãi bỏ đi ngay lập tức. Sau khi tang lễ tổ chức xong xuôi bố mẹ cậu được chôn cất đàng hoàng thì cậu cũng chẳng còn tinh thần sống tiếp cậu đã chịu quá đủ rồi, cậu đi đến một cậy cầu bên giới là giòng sông sâu hoắm cậu toan nhảy xuống thì đột nhiên một bàn tay kéo cậu lại cậu quay đầu nhìn thì thấy một người đang ông điển trai ,cao ráo đang nắm lấy tay cậu Phuwin : cho tôi chết đi làm ơn đấy! Thế giới nàu tôi chịu đủ rồiPond: chết gì chứ ai hại cậu thì phải tìm mà trả thù đi chứ Phuwin: bọn chúng có quyền có thế tôi làm sao mà đáp trả lại chứ, tôi xin anh buông tôi ra tôi muốn theo bố mẹ tôi thế giới của tôi sụp đổ rồi cho tôi chết đi Pond : tôi sẽ giúp cậu trả thù cậu muốn chứ? Phuwin :anh sẽ giúp tôi? Thật sao? Pond : ừm, nhưng với một điều kiện Phuwin: là gì anh mau nói đi Pond: cậu sẽ trở thành vợ tôi Phuwin : nhưng tôi và anh chỉ mới quen biết thôi mà Pond: vậy không không muốn trả thù sao? Phuwin: tôi muốnPond: vậy đồng ý không ? Phuwin: tôi đồng ý Pond: vậy được ngày mai chúng ta đến Iceland kết hôn. Anh là Pond Naravit một ông trùm chuyên buôn bán vũ khí lớn nhất Los Angeles anh được mệnh danh là Trùm hoa hồng đen bởi anh chưa bao giờ lộ mặt chỉ làm việc sau một bức tường hoa hồng đen ngoài ra anh còn có hội bạn chơi thân cũng có tiếng tăm không kém đó là Joong Archen và Dunk Natachai bộ đôi xạ thủ khét tiếng nhất nước Mỹ có khả năng giết một con muỗi ở khoảng cách 2700m , Gemini Norawit và Fourth Nattawat, nỗi ám ảnh của giới luật sư khi mọi vụ kiện tụng dù khó đến mấy chỉ cần rơi vào tay của hai người dù có đen cũng thành trắng cũng thành đen , Ohm Pawat và Nanon Korapat chủ nhân của hơn 20 sòng bạc lớn nhất Paris do đó có rất nhiều người phải e dè kiêng nể anh, còn về việc tại sao anh lại vừa gặp cậu đã muốn kết hôn thì phải kể về 5 năm trước anh còn chưa có gì trong tay hàng ngày phải đi bới rác kiếm đồ ăn đôi khi còn bị đánh đập lúc đó cậu thấy anh thật đáng thương nên dù nghèo cậu cũng đã móc trong túi ra đưa cho anh 746 baht số tiền ít ỏi mà cậu có để giúp anh cũng từ đó anh đã bắt đầu cảm mến cậu và tự nhủ rằng sau này thành công phải tìm được cậu để trả ơn cũng như để cậu là của riêng anh. *6000 baht = 4 triệu vn đồng
746 baht = 500 nghìn vn đồng*
746 baht = 500 nghìn vn đồng*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com