TruyenHHH.com

Life

Bỉ ngạn hoa

lemonade_eatzy

Bỉ ngạn hoa dù đẹp nhưng cái ý nghĩa của nó có mấy ai biết được. Loài hoa ngàn năm mới nở một lần này và loại hoa có một màu đỏ tươi như máu khiến nhiều người không ưa thì nó. Nếu ai hiểu được ý nghĩa của nó sẽ thực sử cảm thấy cô đơn khi nhìn thấy nó : " Yêu nhưng không thể ở bên cạnh nhau "

Tuấn Huy và Ngọc Huy là cặp đôi đẹp, tình yêu của họ khiến mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ. Tình yêu của họ dành cho nhau từ thời đi học, mặc dù khó khăn đến mấy cả hai cũng cùng nhau trải qua. Tuấn Huy là chàng trai sinh ra trong một gia đình giàu có, có địa vị cao. Trái ngược với Tuấn Huy thì Ngọc Huy là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải kiếm tiền, may có người nhận nuôi nhưng cuộc đời không mấy suôn sẻ, năm anh 15 tuổi thì cha mẹ nuôi mất , anh lại vừa đi học vừa đi làm. Anh tự kiếm tiền trang trải cuộc sống từ khi anh mới học cấp 3. Còn Tuấn Huy còn chưa học hết cấp một. Nhưng khi em lên cấp 3 vô tình tương tư một anh làm ở cửa hàng tiện lợi. Anh học hết 3 năm cấp 3 và nửa năm nhất đại học, anh bỏ học để đi làm kiếm sống.

Tình yêu của hai người nảy sinh là khi em gặp Ngọc Huy tại cửa hàng tiện lợi gần nhà. Em thường hai lui tới cửa hàng tiện lợi này để mua đồ ăn khuya. Ngày nào cũng gặp một anh nhân viên hòa nhã nhưng ít nói và trầm lặng thì vô tình em đã bị thần tình yêu bắn cho một tên ngay hồng tâm. Thế là từ đó cậu nhóc 15 tuổi đã biết tương tư, vì thế ngày nào em cũng vác bài tập đến cửa hàng làm. Mua đồ, ngồi lại vừa làm bài tập vừa ăn vừa  để có thể nhìn ngắm anh crush làm việc. Còn anh thì ngày nào cũng thấy một cậu nhóc cấp 3 chạy tới mua đồ ăn, đồ uống để ăn khuya, nhưng chủ yếu toàn đồ ăn vặt và thứ nước có chứa caffein. Gã cũng thấy lạ liền hỏi thử thì cậu nhóc trả lời một cách thản nhiên : " Em thức đêm học bài á, ngày nào cũng phải kiểm tra, trường gắt lắm điểm không được là bị đuổi sang lớp khác ấy nên phải cố thôi anh ạ " Cũng đúng nhỉ, nhưng anh cũng chu đáo nhắc nhở về vấn đề này. Em cũng cười cho qua thôi chứ ngày nào em chả tới. Cũng vì ngày nào cũng gấp một nhóc con năng lượng chạy tới mua đồ rồi có hôm sẽ ngồi lại hôm thì về nhà nên vô tình anh đã lỡ chân té vào lưới tình của mà em văng ra. Cả hai cứ tương tư như thế chẳng ai chịu nói ra. Cho đến một ngày cậu nhóc nhỏ ấy lại tới, lại là để mua đồ ăn khuya và đồ uống có chứa caffein. Anh trực thay cho cậu bạn từ ca trước đến giờ rất mệt nhưng thấy em thì cười nhẹ rồi lên tiếng nói :
- Lại sử dụng đồ chứa caffein để làm gì đấy với lại ăn khuya nhiều không tốt đâu.
Em nhìn anh crush đang tính tiền mà nói :
- Mai em thi rồi, à cho em ngồi lại đây xem lại bài nhá
Anh đưa túi đồ cho em rồi nói :
- Nhà có việc hay gì mà không về
Em cầm lấy túi đồ rồi nói :
- Nhà em đang có khách nên em mới ra ngoài.
Anh gật gù rồi chỉ ra cái góc đối diện quầy thu ngân mà view rất thoải mái và yên tĩnh rồi nói :
- Ra chỗ đó ngồi là yên tĩnh nhất rồi. Cố thi cho tốt vào nhá
Em cười rồi định rời đi thì quay lại nói :
- Thế thì nếu em được điểm cao ảnh phải có quà cho em nhá
Anh cười trước độ trẻ con của em, anh gật đầu còn em thì vui vẻ ra chỗ ngồi để học. Vài ngày sau có một cậu nhóc hớn hở chạy tới trên môi cười toe toét gọi lớn tên anh :
- Anh Huy , anh Huy
Cái giọng nói quen thuộc kiếm trái tim anh lệch đi một nhịp. Anh quay qua nhìn cái thân hình nhỏ bé đang cầm theo tờ giấy gì đó trông rất vui vẻ mà chạy lại. Cửa hàng vào lúc này chẳng có một người khách nào cả anh quay người nhìn "kẻ đã cướp mất trai tim " đang chạy vào, anh ôn nhu nói:
- Bình tĩnh thôi, ngã bây giờ
Em đưa tờ giấy thông báo cho anh rồi lên tiếng :
- Anh phải thực hiện lời hứa đi
Anh cười xòa rồi nói :
- Giờ nhóc muốn gì nào
Em hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm rồi bắt đầu lên tiếng :
- Anh Huy
Nghe giọng em có vẻ nghiêm túc không giống như mọi ngày anh cũng hơi khó hiểu nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời :
- Ơi anh đây, mà sao nghiêm túc thế
Mặt em đỏ hết lên như trái cà chua chín vậy, em lấy hết can đảm trong người ra để nói :
- Em...em..
Thấy em ấp úng mãi không nói ra được với cả cái biểu cảm cúi đầu xuống của em khiến anh lo lắng, gã lên tiếng hỏi :
- Em sao đấy, không khỏe hay sao
Em lắc đầu thay cho câu trả lời rồi thở hắt ra một cái rồi dõng dạc nói :
- Em thích anh, làm người yêu em đi
Nghe xong câu nói của cậu, anh ngây ngốc không biết phải làm gì thì em bắt đầu nói
- Anh bảo là muốn gì cũng được mà, anh phải đồng ý với điều kiện của em. Em không cần biết
Anh cười rồi đưa tay xoa cái mái đầu đen bóng mềm mại của em rồi nói :
- Anh nói không đồng ý khi nào mà em nhặng xì ngậu lên thế.
Em cười tít mắt rồi nói :
- Thế là anh đồng ý ạ
Anh gật đầu khiến cậu nhảy cẫng lên may trong quán không có ai chứ không mất mặt lắm.








Thế là từ ngày hôm đó em và anh yêu nhau, anh cố gắng làm việc để có tiền lo cho tương lai của cả hai. Em thì cũng cố gắng học tập, phụ giúp anh những khi rảnh. Bây giờ thì cả hai đều có công việc ổn định, ảnh thì là chủ của một cửa hàng đồ ăn cũng không lớn nhưng cũng đủ. Còn em thì hiện đang thực tập để thay vị trí của ba em trong công ty. Bao nhiêu năm qua em ở bên anh không một lời đòi hỏi, em cũng chịu khổ cùng anh để có được ngày hôm nay. Bây giờ anh có thể mua được nhà, được xe nên anh cũng muốn hỏi cưới em về làm vợ. Nhưng câu chuyện không may đã sảy tới. Hôm nay là ngày em đưa anh về ra mắt gia đình. Em và anh bước vào nhà em lên tiếng nói :
- Ba mẹ con đưa người yêu về ra mắt hai người này.
Hai ông bà đang ngồi uống trà trong nhà nghe vậy thì vui vẻ chạy ra. Hai người nhìn thấy anh có vẻ hơi xững người. Nhưng cũng nhanh chóng cho hai người vào nhà, còn hai ông bà ở ngoài nói chuyện :
- Thằng bé không phải là....
- Để xem thế nào đã, lỡ người giống người thì sao, bà bình tĩnh đã
- Thôi vào xem sao đã
Hai ông bà vào trong ngồi, bà vui vẻ hỏi:
- Thế hai đứa yêu nhau bao lâu rồi
Em vui vẻ trả lời, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh :
- Tầm gần 8 năm rồi ạ
Đang trò chuyện vui vẻ thì anh vô tình làm rơi chiếc vòng tay mà ba mẹ để lại khiến cho cả hai ông bà bất ngờ. Anh nhặt chiếc vòng tay lên rồi nói :
- Gần 8 năm tìm hiểu và yêu đương, cháu muốn xin hai bác cho cháu và Huy có thể về chung một nhà
Nghe xong bà tức tối nói :
- Không được, chuyện này là không thể
Tuấn Huy nghe vậy liền hỏi :
- Sao lại không đọc, không phải mẹ rất thích ảnh sao
Ba Tuấn Huy lên tiếng nói :
- Chuyện này là không thể, con hãy nghe mẹ con đi vì việc này rất khó nói nên....
Tuấn Huy như mất bình tĩnh liền nói lớn:
- Nếu ba mẹ không cho con biết lý do thì con sẽ không bao giờ chấp nhận việc này
Ngọc Huy bên cạnh vỗ về em người yêu để em bình tĩnh lại , xong rồi anh nói :
- Con có gì không tốt sao thưa hai bác. Sao mà hai người lại cấm cản con yêu Huy. Hai người có thể cho con biết lý do không ạ
Hai người nhìn nhau rồi không biết nên nói hay không. Cuối cùng ba Tuấn Huy cũng quyết định nói, ông nắm lấy đôi tay của bà:
- Hai đứa rất tốt, rất đẹp đôi nhưng hai đứa là anh em nên không thể
Ngọc Huy nghe xong sững người hỏi lại :
- Sao lại là anh em được ạ, cháu mồ côi từ nhỏ mà
Bà lại lên tiếng nói :
- Năm con sinh ra, nhà ta không được như bây giờ, ta và ba con cố gắng bảo vệ con nhưng con vẫn bị bắt đi. Trước khi con bị bắt, ta chỉ kịp đeo cho con chiếc vòng tay mà ba con tự làm cho con. Và trên lưng con có một vết tràm hình lưỡi liềm đúng không
Tuấn Huy bất ngờ đưa tay vạch áo Ngọc Huy lên để xác nhận. Cậu ngôi dịch ra xa bịt miệng lại mà khóc. Anh cũng muốn đến bên để ôm lấy em mà vỗ về. Anh xót lắm khi thấy em người yêu khóc nhưng bây giờ anh phải làm sao. Anh lên tiếng nói :
- Có lẽ người giống người thì sao ạ
Ba Tuấn Huy lên tiếng nói :
- Nếu con không tin chúng ta có thể đi xét nghiệm ADN
Tuấn Huy gật đầu, em muốn biết đây có phải thật không.







Sáng hôm sau, cả bốn người có mặt tại một bệnh viện có tiếng. Sau tầm 3 tiếng sau khi xét nghiệm thì bác sĩ đã đem ra kết quả. Kết quả khiến em bất ngờ, em ngồi bệt xuống, người em yêu nhất bây giờ lại chính là người anh trai của em. Hai ông bà vui mừng định ôm lấy đứa con thất lạc thì anh lại né tránh. Anh lên tiếng hỏi :
- Con là con của hai người, sao hai người không tìm con
Ông buồn bã lên tiếng nói :
- Ta có tìm những kết quả chỉ là con số không mà thôi. Ta đã tìm tất cả những cách mà ta có thể làm nhưng không được. Ta xin lỗi vì để con phải chịu khổ đến như vậy
Anh hơi khó chấp nhận nhưng sự thật đã làm như vậy rồi phải làm sao. Sau hôm đấy ông bà cũng đã đón anh về sống cùng. Em thì tự nhốt mình trong phòng, thu hẹp mình lại với mọi người. Anh cũng không tiếp xúc nhiều với mọi người, anh vốn ít nói giờ còn ít hơn.









Qua bao nhiêu năm, cả hai cố gắng làm mọi cách để quên đi nhau, cả hai cũng đã lập gia đình nhưng vẫn không thể quên được nhau. Thế là cả hai cũng đã chọn một cách duy nhất để có thể ở bên nhau là " TỰ VẪN ". Người đời đã có câu " Sống  không ở được bên nhau thì chết sẽ ở bên nhau". Cuộc tình của họ cũng vậy yêu nhưng không thể ở bên. Tiếc thay cho một mối tình đẹp. Sống nghĩ về nhau chết cũng nghĩ về nhau

______________________________________

#lemon
#bỉ_ngạn_hoa
#itage
[Yêu nhưng không thể ở bên]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com