Lieu Em Co The O Ben Anh Ca Doi Khong
Sau khi xong công việc, anh liền chạy thẳng đến chỗ cô, nhìn cô ăn, ngủ, chỉ hỏi một hai câu, vì có hỏi nhiều cô chưa chắc sẽ trả lời.
-mai em xuất viện, anh đến đón em.
-không cần thiết- cô vẫn nhẹ nhàng trả lời.
-không sao, mai anh không bận- anh đưa tay vuốt tóc cô.
-vậy cũng đưộc-cô tĩnh dưỡng 1 thời gian sắc mặt cũng trở nên tốt hơn.Sáng hôm sau, anh tranh thủ làm việc hết công suất, xử lí hết công việc trong ngày để chiều đến bệnh viện đón cô.
-này, mày không phải đã cùng với anh ta chấm dứt rồi sao- giọng nữ đầy sự quyến rũ.
-chấm dứt thì đã sao, không quay về được chắc, cũng may mắn, tất cả là nhờ cái tác phẩm này- Hữu Tụê cừơi khẩy.
-mày có thai với ai, tao đoán chắc không phải Thiên tổng, không thể nào là anh ta - cô gái vẻ mặt nghi hoặc.
-mày quan tâm làm gì.
- thắc mắc chút thôi, căn bản tao không tin mày có con với anh ta.
- đứa như mày, sau bao nhiêu năm cũng khôn ra rồi đấy, Haha đoán chuẩn, thực tình tao cũng chẳng muốn gĩư nó, chẳng qua ý, trong một lần tao phải hạ mình lên giường với một lão gìa cấp trên để thăng tiến chút thôi, vô tình tên Tom phát hiện. Đòi ly hôn, ai mà ngờ bọn tao không hợp pháp mà tao lại chẳng biết đem đổ trách nhiệm cho ai, tao biết tao phá thì sớm muộn mấy tên đàn ông kia cũng bỏ tao mà có giữ cũng chả làm được gì, mấy tên nhát cáy không dám chịu trách nhiệm có đổ cho ai cũng vô ích.
-biết là đổ cho ai cũng vô ích sao còn quay lại tìm Thiên Hạo.
-xem ra mày không khôn hơn được, vốn dĩ anh ta là người bản lĩnh có trách nhiệm, may mà tao đoán trước được, lúc phat hiện có nó trong bụng khoảng 2 tuần, vô tình gặp anh ta trong bữa tiệc rượu tao bỏ chút thuốc mê rồi kéo anh ta vào phòng, khóa cửa bỏ hết đồ, rồi nằm ngủ một giấc, sáng anh ta tỉnh dậy sẽ nghĩ là đã làm gì tao. Nên tao có nói là con anh ta thì cũng khiến anh ta tin thôi- Hữu Tha cười nham hiểm.
- mày thực sự thâm độc qúa đấy.
-bao năm ròng ở bên giả bộ nhẹ nhàng ngoan hiền, mãi đến khi tao bỏ rơi thì đột nhiên lại thành công, giàu có đến kinh hãi. Cũng nên cho tao chút ít bù lại công lao tao 3 năm trời bỏ công diễn chứ.
-vậy mày rốt cuộc là sao có yêu anh ta không?
-tao á, hahaha tao chưa từng yêu ai, bọn đàn ông tao chỉ lợi dụng vậy thôi, không cho tao được thứ tao mong muốn thì biến.
-tao phục mày luôn.
-haizzz đến giờ rồi, nay con vợ anh ta xuất viện, lại làm chút gì đó coi như quà mừng đám cưới gửi đến nó.
- mày lại định làm gì?
- thì làm trò kéo anh ta lại, không để anh ta đi, nó đứng lâu không thấy, khắc sẽ phải tự về.Thiên Hạo ở công ty sau khi xong công việc, vội lái xe đến bệnh viện, đi nửa đường điện thoại gọi tới.
-anh à, em và con đang ở viện, lúc nãy em vô tình trượt chân, anh đến đây với em đi, em mệt quá, em ở bệnh viện gần nhà thế nhé.
Anh chưa kịp trả lời cô ta đã cúp, không biết nên ra sao, lại đành nhắn tin cho cô, bảo cô anh đã gọi chú tài xế đến đón, anh có việc rồi bất đắc dĩ vòng xe đến bệnh viện gần nơi cô ta ở.
-mai em xuất viện, anh đến đón em.
-không cần thiết- cô vẫn nhẹ nhàng trả lời.
-không sao, mai anh không bận- anh đưa tay vuốt tóc cô.
-vậy cũng đưộc-cô tĩnh dưỡng 1 thời gian sắc mặt cũng trở nên tốt hơn.Sáng hôm sau, anh tranh thủ làm việc hết công suất, xử lí hết công việc trong ngày để chiều đến bệnh viện đón cô.
-này, mày không phải đã cùng với anh ta chấm dứt rồi sao- giọng nữ đầy sự quyến rũ.
-chấm dứt thì đã sao, không quay về được chắc, cũng may mắn, tất cả là nhờ cái tác phẩm này- Hữu Tụê cừơi khẩy.
-mày có thai với ai, tao đoán chắc không phải Thiên tổng, không thể nào là anh ta - cô gái vẻ mặt nghi hoặc.
-mày quan tâm làm gì.
- thắc mắc chút thôi, căn bản tao không tin mày có con với anh ta.
- đứa như mày, sau bao nhiêu năm cũng khôn ra rồi đấy, Haha đoán chuẩn, thực tình tao cũng chẳng muốn gĩư nó, chẳng qua ý, trong một lần tao phải hạ mình lên giường với một lão gìa cấp trên để thăng tiến chút thôi, vô tình tên Tom phát hiện. Đòi ly hôn, ai mà ngờ bọn tao không hợp pháp mà tao lại chẳng biết đem đổ trách nhiệm cho ai, tao biết tao phá thì sớm muộn mấy tên đàn ông kia cũng bỏ tao mà có giữ cũng chả làm được gì, mấy tên nhát cáy không dám chịu trách nhiệm có đổ cho ai cũng vô ích.
-biết là đổ cho ai cũng vô ích sao còn quay lại tìm Thiên Hạo.
-xem ra mày không khôn hơn được, vốn dĩ anh ta là người bản lĩnh có trách nhiệm, may mà tao đoán trước được, lúc phat hiện có nó trong bụng khoảng 2 tuần, vô tình gặp anh ta trong bữa tiệc rượu tao bỏ chút thuốc mê rồi kéo anh ta vào phòng, khóa cửa bỏ hết đồ, rồi nằm ngủ một giấc, sáng anh ta tỉnh dậy sẽ nghĩ là đã làm gì tao. Nên tao có nói là con anh ta thì cũng khiến anh ta tin thôi- Hữu Tha cười nham hiểm.
- mày thực sự thâm độc qúa đấy.
-bao năm ròng ở bên giả bộ nhẹ nhàng ngoan hiền, mãi đến khi tao bỏ rơi thì đột nhiên lại thành công, giàu có đến kinh hãi. Cũng nên cho tao chút ít bù lại công lao tao 3 năm trời bỏ công diễn chứ.
-vậy mày rốt cuộc là sao có yêu anh ta không?
-tao á, hahaha tao chưa từng yêu ai, bọn đàn ông tao chỉ lợi dụng vậy thôi, không cho tao được thứ tao mong muốn thì biến.
-tao phục mày luôn.
-haizzz đến giờ rồi, nay con vợ anh ta xuất viện, lại làm chút gì đó coi như quà mừng đám cưới gửi đến nó.
- mày lại định làm gì?
- thì làm trò kéo anh ta lại, không để anh ta đi, nó đứng lâu không thấy, khắc sẽ phải tự về.Thiên Hạo ở công ty sau khi xong công việc, vội lái xe đến bệnh viện, đi nửa đường điện thoại gọi tới.
-anh à, em và con đang ở viện, lúc nãy em vô tình trượt chân, anh đến đây với em đi, em mệt quá, em ở bệnh viện gần nhà thế nhé.
Anh chưa kịp trả lời cô ta đã cúp, không biết nên ra sao, lại đành nhắn tin cho cô, bảo cô anh đã gọi chú tài xế đến đón, anh có việc rồi bất đắc dĩ vòng xe đến bệnh viện gần nơi cô ta ở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com