TruyenHHH.com

Lieu Em Co The O Ben Anh Ca Doi Khong

Anh từ phòng Triết Vũ đi thẳng về phòng bệnh, mở cánh cửa ra, cô nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh trắng, vùi mình ngủ say, mặt vẫn lộ rõ vẻ xanh xao, mệt mỏi. Anh tiến lại, nhìn cô không còn vẻ năng động, vui vẻ như mọi ngày thay vào đó càng nhìn càng thấy cô gầy đi rất nhiều. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn cô, anh chợt thấy lòng như dậy sóng, anh từng yêu Hữu Tụê nhiều như vậy, bây giờ cô ấy trở về, anh lại chẳng để tâm, anh lo lắng cho cô nhiều hơn, anh dường như sau khi bị Hữu Tụê ép ở lại với cô ta một tuần liền thấy rất bức bối khó chịu, cứ định đi cô ta lại lôi đứa nhỏ ra uy hiếp rồi khóc lóc, anh đành bất đắc dĩ nghe theo. Giờ anh nhìn cô người nhỏ nhắn lọt gĩưa chăn đệm, ngủ say, anh mới trách bản thân tại sao lại tránh cô, tại sao lại nặng lời với cô, cũng trách bản thân không đủ cứng rắn để tách ra khỏi Hữu Tụê. Đến khi trở về cô lại đang trong tình trạng như vậy.

Sáng hôm sau, cô bị ánh mặt trời đánh thức, mở mắt tỉnh dậy, chợt thấy tay mình đang bị anh nắm và nằm gối lên, anh ngủ cạnh giường bệnh cả đêm.
Hai hàng nước mắt vô thức lăn xuống. Cô rút tay ra, nhẹ nhàng nhưng vẫn làm anh thức giấc.
-em dạy rồi- anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
-Ừm, anh không về, ở đây làm gì- cô không lạnh cũng không nói, chầm chậm từng chữ.
-em giận anh chuyện hôm trước?- anh nắm tay cô, giọng nhẹ nhàng dỗ.
-em chẳng cách nào giận anh, chúng ta cũng chẳng có gì, chỉ là quan hệ trên hợp đồng, anh yên tâm- cô mỉm cười thân thiện.
-anh xin lỗi, là có chút việc, anh hơi mệt mỏi, không chú ý thái độ, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều- anh không sợ cô giận, chỉ sợ thái độ nhiệt tình, tỏ ra vui của cô lúc này.
-cũng chẳng có gì, nói cũng nói xong, anh đi ăn rồi trở về công ty đi.
-em ăn gì anh mua.
-không cần, chút nữa bác sĩ sẽ mang đồ ăn cùng thuốc lên, giờ anh đi làm, em ngủ thêm chút- nói rồi cô nằm xuống, kéo chăn quaylưng lại phía anh, hai hàng nước mắt không kìm được mà lại tiếp tục lăn dài Trên má.
- vậy trưa anh qua.

Nói rồi anh cất bước ra khỏi phòng, xuống tầng lấy xe, về gần đến nhà, điện thoại chợt kêu, là Hữu Tụê.
-Hữu Tụê- anh giọng trầm thấp.
-em đói, qua đón em đi ăn, rồi chúng ta đi sắm chút đồ, quần áo em chật hết rồi- giọng điệu nhòg nhẽo.
- biết vậy.
Anh chẳng đợi cô ta trả lời đã vội cúp máy.
Anh thay quần áo, lái xe đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com