TruyenHHH.com

Lieu Em Co The O Ben Anh Ca Doi Khong

Anh trở về nhà, vừa bước vào phòng khách, nhà không có bật điện.
-Thiên Hạo- giọng nói u ám cất lên.
-bố, con mới về- tuy tối nhưng anh đủ nhận ra, là bố.
-đi đâu đã Hơn tuần?
-con, chút việc công ty thôi.
-con còn nói dối ta sao- giọng lạnh như băng, đầy uy quyền.
-con không nói dối, bố tại sao không bật điện, lại cũng không thấy mọi người.
-ta thật sự thất vọng vì con, cãi nhau với vợ, bỏ đi con biết Hải Băng nó không ăn uống gì vào cái ngày con bỏ đi không, nó uống biết bao nhiêu rượu, nhốt mình trong phòng, rồi sáng thì bỏ đi mất tích nửa ngày, đến khi tìm được thì lại trong tình trạng sốt cao, con bé suy nhược nặng, đến giờ đã gần một tùân, vẫn chưa thể xuất viện, con giải thích đi, gọi con, con không bắt máy, con bé đang là vợ con đấy.- ông Quát to.
-bố nói sao, cô ấy ở viện, con đến một chút-anh hốt hoảng chạy đi.

Ở bệnh viện,cô vẫn còn khá yếu, bác sĩ vì lo lắng tình trạng đứa bé vì người mẹ không biết đến sự tồn tại của nó nên sinh hoạt không đầy đủ suýt chút nữa có thể đã mất nên nhất quyết gĩư cô lại, cũng vì vị bác sĩ này là bạn của Thiên Hạo.
-bác sĩ khi nào thì tôi được về.
-cứ gọi tôi là Triết Vũ, dù sao tôi cũng là bạn của Thiên Hạo- Triết Vũ cười nhìn cô.
-Triết Vũ, tôi bao giờ có thể về nhà, tôi đã ở đây gần một tuần rồi.
-Cô và đứa bé chỉ cần 2 ngày nữa ổn định là có thể trở về. Tôi hỏi cái này nếu cô thấy không tiện có thể không trả lời.
-anh cứ hỏi đi.
-cô tại sao không để cho mọi người kể cả tên Hạo đó biết cô mang thai con của cậu ấy vậy chứ, không phải hai người là vợ chồng sao?
-lấy nhau đâu nhất thiết phải yêu, căn bản sau một năm chúng tôi cũng sẽ dừng cuộc hôn nhân này. Người anh ấy yêu là Hữu Tụê, tôi biết anh ấy tốt với tôi chỉ là vì trách nhiệm, tôi không muốn anh ấy biết đến sự tồn tại của đứa bé, sợ khi nó sinh ra, gặp cảnh bố mẹ chia lìa, sẽ rất đau- cô nghẹn ngào nói.
-Hữu Tụê cũng đã có gia đình, cậu ấy cũng sẽ sớm quên đi thôi, cô không cần qúa lo lắng, cô cũng chẳng thể nào dấu mãi được, đành rằng gần li hôn hai người không sống với nhau được cô dấu may ra còn được, giờ cô mới kết hôn gần hai tháng, còn đến 10 tháng nữa, có muốn dấu cũng khó.
-tôi sẽ nghĩ cách, biết sao được, vốn dĩ từ đầu nó khong nên xuất hiện.
-cô chăng lẽ muốn bỏ sao?
- tôi không có ý bỏ, chỉ trách bản thân không thể cho con một gia đình trọn vẹn, cha mẹ nó về sau cũng chẳng thể sống với nhau, hôn nhân không có tình yêu. Chắc có lẽ ông trời để nó xuất hiện là vì muốn sau này khi chấm dứt sẽ luôn nhớ rằng chúng tôi từng ở bên nhau- cô cúi xuống đưa tay lên bụng.
-theo tôi thấy cô, hình như đã yêu cậu ấy rồi, đúng chứ? Nếu không yêu tại sao lại có bộ dạng ủy khuất như vậy.
-tôi sao, tôi hình như thế thật rồi, từ khi ở cạnh anh ấy, bản thân tôi thay đổi biết bao nhiêu, có lẽ vô tình đã dành tình cảm cho anh ấy. Nhưng tôi cũng chấp nhận thực tại anh ấy không hề yêu tôi, bản thân tôi cũng chẳng đủ quan trọng để muốn anh ấy quên đi Hữu Tụê, có thể ngày ngày ở cạnh chăm sóc anh ấy tôi cũng mãn nguyện rồi.
-cô chú ý sức khỏe, tôi đi khám phòng khác, chiều tôi sẽ qua thăm cô.
-cảm ơn anh.

Triết Vũ đẩy cửa bước ra, đập vào mắt mình là người đàn ông với áo phông quần Jean.
-cậu đến lúc nào?
-tôi cũng vừa đến thôi, cô ấy sao rồi?- anh trầm giọng hỏi.
-cậu qua phòng tôi, nói chuyện một chút về tình trạng cô ấy rồi cậu thăm cũng chưa muộn.
-ừ, vậy đi.
Suốt từ phòng bệnh đến phòng làm việc, hai người không nói câu nào, cũng do tính cách hai người ít nói.
-cậu ngồi đi, vắng mặt lâu như vậy, để tôi lấy bệnh án cho cậu xem qua.
-cảm ơn.
-cũng chẳng cần khách khí, chơi với cậu, ở cạnh cậu từ lớn tới bé, tôi còn hiểu cậu rõ hơn bộ ba đắc lực của cậu, bệnh án của cô ấy, xem qua đi- anh ta đưa bệnh án cho anh xem.
-có nguy cơ trầm cảm?- anh nhìn rồi hỏi.
-tâm trạng cô ấy thay đổi, bất an trong khoảng gần 1 tháng trở lại đây, để ý cô ấy một chút, vì thấy khác thường nên tôi mới đưa sang khoa tâm lí, cậu đúng là không làm hết nghĩa vụ người chồng.
-từ nay sẽ chú ý- anh vẫn lẳng lặng chăm chú xem kĩ bệnh án.
-lúc cậu đứng ngoài đã nghe được gì?- Triết Vũ trầm giọng.
-là cô ấy có tình cảm với tôi?- anh chợt nhìn Triết Vũ, cặp mắt chợt sâu, lòng dâng lên sương khói bao phủ.
-đúng, cậu biết tấm lòng cô ấy rồi, cậu định tính sao, cứ để mặc cô ấy như vậy?- Triết vũ thở nhẹ nhõm vì anh ta chưa biết phần quan trọng, nếu biết anh ta sẽ cho anh một trận vì tội dám dấu.
-tôi không biết, không biết phải làm sao với cô ấy.
- cái gì mà không biết, người ta yêu cậu.
-tôi không biết bây giờ nên đối mặt với cô ấy kiểu gì.
-nhìn mặt cậu...không phải đã làm ra chuyện có lỗi, thấy áy náy với cô ấy đấy chứ?
-tôi.. Làm Hữu Tụê có thai rồi, đã đựơc gần hai tháng- anh ánh mắt chợt sâu.
-cái gì, tôi không nghe nhầm chứ, sao có thể. Cậu gặp cô ta kiểu gì mà tại sao lại có thể, không phải cô ta có chồng rồi sao, mà tại sao cậu chắc là con của cậu đựơc- mặt Triết Vũ hốt hoảng.
-sau đám cưới tôi bay sang Mỹ, giải quyết việc công ty khoảng 1 tháng. Lúc đó, trong một lần ở tiệc rượu của đối tác, vô tình gặp cô ấy, cũng noi chuyện rồi không biết ra sao, do uống nhiều nên chúng tôi không phân biệt trắng đen.
-cậu không phải tửu lượng rất tốt sao, mới uống chút ít đã say.
-tôi cũng không biết. Hiện giờ cô ấy mang thai, tôi đành để cô ấy tới căn hộ của tôi ở tạm.
-cậu đúng là điên rồi, cậu không phải đã có bên cạnh một nữ nhân xinh đẹp động lòng người rồi tại sao còn phải dính đến một ngừơi chỉ biết ngày đêm dòm ngó đến tiền của cậu. Bốn chúng tôi vốn dĩ ban đầu đã không tích cô ta, cậu vẫn luôn một mực chạy theo cô ta. Cậu nghĩ cô ta thật sự là hiền lành?
-Triết vũ, cậu đừng ăn nói hồ đồ, cậu biết gì bề cô ấy mà dám nói, tôi mới là người biết rõ về cô ấy- anh chợt nổi giận.
-hóa ra là vậy, nhìn thái độ này của cậu, đủ hiểu, cậu còn yêu cô ta, nói không dám đối mặt với Hải băng vì làm ra chuyện trái với lời thề hôn nhân nhưng cũng vì cậu vẫn còn dành tình cảm cho người đã nhẫn tâm bỏ cậu mà đi.
-tôi không khiến cậu giáo huấn, từ bao giờ cậu tự cho mình cái quyền gọi vợ tôi thân mật như vậy- anh đứng bật dậy.
-cậu không yêu cô ấy, vậy cũng đừng quản chuyện liên quan đến cô ấy.
-tôi đi thăm cô ấy, cậu nên nhớ cô ấy là vợ tôi.
-thật đáng tiếc khi cô ấy hi sinh, nhịn nhục chịu bao nhiêu ủy khuất vì một người như cậu.
-tôi tự biết cách giải quyết- nói rồi anh đi ra đóng sập cánh cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com