TruyenHHH.com

Liệu Còn có thể........ ( HiTrừng)

Chương 22

vovong7511


- Lần này là ai vậy? - một nam yêu tinh thanh tú đưa mắt nhìn vào thất phòng( còn được gọi là thị phòng, hay còn gọi là phòng thị tẩm).

- Không biết nhưng là hàng cực phẩm! Chỉ là những ngày qua Nữ Đế luôn đứng nhìn hắn từ xa, đây là lần đầu tiên ta thấy Nữ Đế dùng ánh mắt nhu tình như vậy để nhìn một ai đó? - một nam yêu tinh xinh đẹp hơn đáp.

Tại thất phòng, một nam tử hắc y đứng tại cửa sổ nhìn ra mặt hồ, dung mạo anh tuấn điềm tĩnh như  mặt hồ nhưng tâm lại tựa bão tố cuồng phong. Độc Cô Dật Lan thở hắt một hơi như nói với hư không :

- Nữ Đế ngự giá nơi này không biết là có chuyện gì?

Cánh cửa khảm bạch ngọc " cạch" mở ra, một nữ nhân kiều mị diễm lệ bước vào, tiếng lục lạc vang lên theo mỗi bước chân của nàng ta, chỉ đơn giản mặc một chiếc yếm đỏ, tiết khố trắng thêu hoa, khoác một kiện áo mỏng manh màu hồng bên ngoài, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn câu dẫn có câu dẫn, hầu như tất cả nam nhân chắc chắn sẽ phải nổi dậy dục vọng ham muốn trước nữ nhân này. Diễm Quan Nhân tự đắc trong lòng, kiêu ngạo nhìn lên như nhìn thấy hình ảnh Độc Cô Dật Lan đang si mê nhìn nàng ta, .....Độc Cô Dật Lan nhìn nhưng ánh mắt chỉ có lãnh, chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo cùng chán ghét. Diễm Quan Nhân tức giận ném tách trà xuống sàn nhà, sao đó lại khóc nức nở ôm lấy Độc Cô Dật Lan:

- Tại sao? Tại sao vậy? Vân Thiên Ca có gì mà Nữ Đế ta không có? Tiện nhân đó xinh đẹp nhưng có xinh đẹp bằng ta không? Thiên phú? Ta hơn nàng ta gấp trăm ngàn lần......vậy mà tại sao ? Tại sao chàng lại chẳng bao giờ nhìn ra một lần? Á?

Độc Cô Dật Lan hất Diễm Quan Nhân xuống, phủi phủi y phục tựa như mới bị thứ dơ bẩn gì đó bám lên người, hắc mâu sắc bén nhìn về phía Diễm Quan Nhân khiến nàng ta lạnh gáy,

- Thiên Ca của ta không đến lượt thứ bẩn thỉu như ngươi so sánh. Phải! Nàng ấy không bằng ngươi ở mọi mặt! Nhưng trong tâm ta - Thiên Ca là Độc Nhất! Còn ngươi - Diễm Quan Nhân? Chẳng qua chỉ là một ả kỹ nữ lẳng lơ vô liêm sỉ! Chẳng khác gì tổ tiên ngươi ngày trước! Giờ thì cút đi! - Độc Cô Dật Lan hừ lạnh xoay người đi tới thư án!

- Chàng...

Bỗng nhiên một tiểu yêu chạy vào, thở hổn ha hổn hển nói

- Nữ Đế, có kẻ phá màng bảo vệ của Thanh Khâu chúng ta rồi! Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão thất thủ rồi.

- Cái gì? Lớp phòng thủ Thanh Khâu trước giờ kiên cố như thiên sơn, chưa cuộc chiến ác liệt nào lay động được nó... Kẻ nào! Kẻ nào to gan dám phá hỏ.... - Diễm Quan Nhân tức giận quát lên, một tiểu yêu khác chạy vào, gương mặt sợ hãi tái xanh, hướng Diễm Quan Nhân lắp bắp nói :

- Nữ Đế,..Nữ Tôn....Tôn Hoàng Quy ...Quy Thạch.......đổ .....đổ nát rồi.

Diễm Quan Nhân thất thần ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, còn Độc Cô Dật Lan thì lạnh lùng không quan tâm,hắn  đang nghĩ cách gì để trốn thoát.

Tiếng vỗ tay vang lên cắt ngang suy nghĩ của tất cả những người ở đây, Diễm Quan Nhân ngẩn đầu nhìn về nơi phát ra tiếng vỗ tay, tròng mắt mở to hết cỡ. Từ lúc sinh ra tới giờ nàng ta chưa từng thấy ai đẹp tuyệt luân thế này,  cho dù tổ tiên ngày trước cũng không bằng móng chân của người này, đẹp lạnh lùng ma mị, cao ngạo không một lời nào diễn tả được. Độc Cô Dật Lan chẳng là gì so với người này, Diễm Quan Nhân mê mẩn ngắm nhìn, mặc kệ tình huống xung quanh.

- Ngốc Tử! Ngươi định để Ca Nhi chờ đợi tới bao giờ? - Tư Đồ Vãn Phong hừ lạnh nói với Độc Cô Dật Lan.

- Chủ Thần? Ngươi...... Thiên Ca..... Thiên Ca ...... Nàng ấy.. - Độc Cô Dật Lan gương mặt đầy lo lắng hướng Tư
Đồ Vãn Phong. Tư Đồ Vãn Phong gật đầu " An toàn ". Hai chữ này làm cho nỗi lo lắng Độc Cô Dật Lan tan biến, khóe mắt trào ra dòng lệ vui mừng. Tư Đồ Vãn Phong bước tới trước mặt Diễm Quan Nhân, ngó qua ngó lại, sau đó mỉm cười gật đầu thoả mãn, Diễm Quan Nhân đỏ mặt e thẹn, mơ mộng nghĩ " Nam nhân tuyệt mỹ này bị sắc đẹp của ta mê hoặc rồi? ". Lãnh Băng Huyền đen mặt nghĩ " Chủ Nhân, ngài đây là nhìn trúng con hồ ly này à! Giờ diệt khẩu nó có còn kịp không? ".

Bỗng dưng một câu nói của Tư Đồ Vãn Phong làm mộng đẹp ban ngày của Diễm Quan Nhân tan tành mây khói.

- Lông của Cửu Vỹ Bạch Hồ 7 vạn năm, lột ra làm áo lông cho Nương trong ngày thành thân của Sở Minh rất tốt, sau này làm áo ấm Thu - Đông cũng được.

Không để Diễm Quan Nhân tỉnh táo, Tư Đồ Vãn Phong phất tay áo thêu Mạn Châu Sa Hoa về phía Nàng ta, nguyên hình hiện ra, Diễm Quan Nhân gào thét

- To gan, ta là Nữ Đế Thanh Khâu, ngươi....phụt...... Nội đan....... Nội đan của ta........

- Ca Nhi hiện tại mặc dù an toàn nhưng mà sức khỏe rất yếu. Ta còn lo ngại không biết nên làm thế nào, Nội đan của Hồ tộc có thể cải tạo thể chất, bổ sung linh lực, đúng thứ ta cần. Đồ ở ngay trước mặt không cần tìm thực sự rất khỏe. Hũm....... Độc Cô thiếu chủ là sao? Cái quỳ này là. ....... -

Khấu đầu ba cái. Độc Cô Dật Lan đứng dậy hướng Tư Đồ Vãn Phong cảm tạ

-  Đa tạ vì đã cứu mạng Thiên Ca, và giải cứu cho ta. Ta lúc trước luôn đối với huynh có hiềm khích, cũng..... Cũng vì Thiên Ca luôn thiên vị huynh hơn ta, nên .......nên.........

Tư Đồ Vãn Phong bật cười,

- Ta biết! Ngươi không cần nói, .....ha ha ....ha ha. ... Có ai lại đi ghen với nghĩa huynh của ái nhân như ngươi đâu nhỉ... Ha ha...! Được rồi! Đại sự cũng xong rồi, về nhà nào!

- Còn Diễm Quan Nhân? - Lãnh Băng Huyền nghi hoặc.

Tư Đồ Vãn Phong bước đi nhẹ nhàng nói vọng lại.

- Đi trước đi, ta có chút chuyện muốn cùng một cố nhân ôn lại. Băng Huyền, việc cuối cùng ngươi nhớ làm đấy!

- Rõ, chủ nhân!

Đến khi Tư Đồ Vãn Phong khuất bóng, Lãnh Băng Huyền bay thẳng lên không trung, trước mắt là toàn bộ hậu cung của Diễm Quan Nhân, hít một hơi thật sâu,

- Nữ Tôn Hoàng Quy Thạch đã đổ, Nữ Đế Thanh Khâu Vong Diệt, tất cả các ngươi được tự do, mau rồi đi nơi này!

Giọng nói thanh lãnh vang khắp cả vùng. ..

Bước đi trên hành lang hoa mỹ, Tư Đồ Vãn Phong không lạnh không nhạt vô cảm bước đi. Phía xa nơi Viện Đình mỹ lệ, hoa mộng một hồng y nam nhân đang tựa đầu vào ghế quý phi an giấc, y phục rối loạn vô tình để lộ cả một vùng ngực, hình xăm hoa anh túc đỏ tươi càng tăng thêm vẻ mị hoặc quyến rũ. Mi tâm lại có hắc liên ấn cao ngạo, nghe động tĩnh bên ngoài mí mắt nam nhân khe khẽ run, đôi bảo thạch mang nhu tình vô hạn nhìn Tư Đồ Vãn Phong, bạc môi mỏng cong lên một độ cong hoàn mỹ, hướng hắn mỉm cười.

- Phong Nhi, ngươi tới rồi!

Như chẳng có gì, Tư Đồ Vãn Phong bước qua Ma Tôn - Tiêu Cảnh, ngồi xuống bàn, trên bàn ngọc điêu khắc tinh xảo, mỹ vị mỹ tửu khiến ai cũng muốn thưởng thức, lại chẳng có giá trị gì để Tư Đồ Vãn Phong để ý tới. Tiêu Cảnh như biết trước điều này, lập tức không biết từ đâu bưng ra khai trà, ngón tay thon dài đem nước trà xanh như ngọc rót ra chén Lưu Ly Thất Bảo sau lại dịu dàng cưng chiều dâng tới trước mặt Tư Đồ Vãn Phong.

- Phong Nhi, trà đây!

- Ngươi tổn thương Ca Nhi!

...... Không cười nói, không đáp lời, Tư Đồ Vãn Phong băng lãnh thả lời, Tiêu Cảnh khựng lại, tay bất giác siết chặt lại chén trà,

- Phong Nhi, là ngươi không chịu gặp ta .

- Ta và Ma Tôn có gì để nói sao? - Tư Đồ Vãn Phong nghiên đầu nghi hoặc

Tiêu Cảnh đau lòng nỉ non

- Phong Nhi.....ta

- Ma Tôn, ngươi vẫn nên gọi ta là Chủ Thần Thương Khung, hai tiếng " Phong Nhi" này thật là khó nghe.

Đứng dậy chỉnh lại áo bào, Tư Đồ Vãn Phong bước tới khung gỗ của Viện Đình, mặc kệ Tiêu Cảnh gương mặt tái nhợt, đôi mắt hiện rõ hoảng sợ trước những gì mới diễn ra, Ma Tôn - Tiêu Cảnh là ai? Là kẻ tàn ác nhất Ma Giới? Là nam nhân đa tình nhất? Là kẻ giết người không đổi sắc? . Nhưng bây giờ?

- Phong Nhi, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi! Ta yêu ngươi, đến bây giờ ta mới biết người ta yêu là ngươi, Phong Nhi!

- Haizzz ..... - Tư Đồ Vãn Phong bất lực, lắc đầu thở dài, xoay người bước lại gần Tiêu Cảnh, tay ngọc uyển chuyển nắm lấy tay Tiêu Cảnh áp lên gương mặt tuyệt mỹ khuynh thành của bản thân.

- Ngươi nhầm rồi, Tiêu Cảnh! Ngươi chỉ yêu gương mặt này! Ngươi không yêu ta!

- Không! Không phải! Phong Nhi!

- Ngươi là yêu tính hiếu thắng, yêu những gì mà bản thân ngươi không có được mà thôi.

Cánh tay muốn ôm chặt lấy Tư Đồ Vãn Phong, Tiêu Cảnh nức nở

- Phong Nhi, đó là do ta mù quáng, đến khi ngươi rời đi ta mới biết bản thân ta chẳng còn như trước. Từng ánh mắt, động tác của ngươi như khảm sâu vào tâm ta. Phong Nhi, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, trước giờ chẳng ai thật tâm đối xử với ta như Phong Nhi. Phong Nhi, ta cô độc, ta lạnh, .........Phong Nhi, đừng rời bỏ ta có được không?.

Tư Đồ Vãn Phong nhẹ nhàng lướt qua. Màu đỏ trong đôi mắt biến mất, trở lại Tử mâu ban đầu xen lẫn một chút  buồn và đau thương. Ma Tôn của Ma Giới không phải cha truyền con nối như những Giới khác, mà phải tranh giành chém giết lẫn nhau, trải qua gió tanh mưa máu, dẫm đạp lên nhau từng bước mà tiến lên tìm quyền lực, danh vọng - Ma Tôn. Bởi thế, " tin tưởng - chân tâm" hai từ này chỉ như  một lời thoại trong bao lời nịnh nọt, tính kế của những con hát diễn kịch trước mặt Ma Tôn. Tư Đồ Vãn Phong thở dài, nhưng vẫn không đồng ý với cách làm của Tiêu Cảnh,

Đôi mắt Tiêu Cảnh đầy rẫy sự đau đớn khi Tư Đồ Vãn Phong lướt qua hắn.

Không gian tưởng chừng như đông cứng

- Tiêu Cảnh.....

Tiêu Cảnh vậy mà lại từ từ thả ra, sâu trong đôi mắt kia là không thể tin.

- Phong Nhi, ngươi vừa......gọi tên ta?

Tư Đồ Vãn Phong ngồi xuống, Tiêu Cảnh lập tức chạy tới ngồi cạnh, nắm chặt tay hắn mà kích động nói.

- Phong Nhi, ta....ta không lầm phải không? Ngươi vừa gọi tên ta?

- Tiêu Cảnh!

- Ha....ha.hahaha. Phong Nhi ngươi gọi tên ta! - Tiêu Cảnh kích động cười lớn,

Giọng nói lạnh lùng của Tư Đồ Vãn Phong khiến hắn ta khựng lại.

- Ta gọi tên ngươi hay không thì có liên quan gì đến chuyện tha thứ?

- Phong Nhi!

- Người có tha thứ cho ngươi hay không ở đây không phải ta mà là Thiên Ca và Độc Cô Dật Lan, người bị tổn thương là hai người đó! Ngươi hiểu ta đang nói gì không? Tiêu Cảnh?

- Ta hiểu rồi! Phong Nhi! Ta sẽ sai người đem bảo vật, thần khí, linh dược tới tạ lỗi!

Tư Đồ Vãn Phong lắc đầu

- Ta không cần ngươi đem bảo vật, thần khí, linh dược gì đó. Ta cần một lời " xin lỗi " của ngươi, Tiêu Cảnh. Thiên Ca và Độc Cô Dật Lan chỉ cần ngươi xin lỗi họ một cách " chân tâm".

- Ta ........ " chân tâm "? Ta phải làm thế nào? Phong Nhi?

- Nói khó không khó, nói dễ không dễ, chỉ cần ngươi thật sự biết lỗi thì ngươi sẽ biết nên làm gì gặp họ!.

- Nhưng mà Vân Thiên Ca bị ta ép uống Ức Tình Ma Phí Tán, sợ là..... - Tiêu Cảnh rụt rè nói. Tư Đồ Vãn Phong nhìn biểu hiện này có chút muốn cười, Ma Tôn - Tiêu Cảnh như một hài tử làm sai sợ phạt, nhưng mà cũng đúng Tiêu Cảnh so với hắn giống như một tiểu oa nhi( trẻ sơ sinh ý) và một lão thái nhân .... Thật ra thì nếu như nói bản thân Tư Đồ Vãn Phong hắn là lão thái nhân hắn còn cảm thấy bản thân còn rất trẻ. Tư Đồ Vãn Phong bao nhiêu tuổi? Bản thân hắn cũng không biết, hắn xuất hiện trước Thiên Địa chúng sinh, bản thân Tư Đồ Vãn Phong hắn chính là ở một nơi nhìn Lục Giới từ từ hình thành cho tới bây giờ, 100 vạn tuổi? 1000 vạn tuổi???  Hắn thực sự không biết nhưng mà người lớn tuổi nhất thì chắc duy chỉ một mình Tư Đồ Vãn Phong hắn thôi!

- Ngươi đi cùng với Băng Huyền về trước, hoặc về Ma Giới của ngươi đi!

- Không, ta đi cùng với Băng Huyền. Nhưng Phong Nhi ngươi......

Trên môi xuất hiện một nụ cười ẩn ý, Tư Đồ Vãn Phong xoay người rời đi, giọng nói thấp thoáng như có như không

- Đi tính sổ với hung thủ thật sự.

Lúc này tại Lang Hoa Thành - nơi Âu Dương gia tộc trấn giữ, Kim Lăng, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và Mạc Lam Tuyết ngự kiếm đến đáp xuống trước Tông môn Âu Dương gia, lập tức có quản sự ra tiếp đón, Âu Dương Tông Chủ - Âu Dương Kinh Hồng vội vàng vui vẻ niềm nở chào hỏi bọn họ, Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi  không hiểu sao lại có chút kích động muốn đấm một phát vào mặt của tên này, Lam Tư Truy và Mạc Lam Tuyết hai bên kiềm chế hai tên muốn đánh người này. Lam Tư Truy chấp tay hướng Âu Dương Kinh Hồng nói :

- Âu Dương Tông Chủ, Tư Truy - Kim Lân Đài hôm nay đến Âu Dương gia bái phỏng mà không mang lễ vật, mong Âu Dương Tông Chủ rộng lượng không trách hài tử bọn ta không hiểu chuyện. !

- Làm sao có thể chứ! Kim Tông Chủ đã đến thì chính là khách quý của Âu Dương gia. Nào nào! Ta lập tức sai hạ nhân .... - Âu Dương Kinh Hồng nịnh hót nói

- Không cần! Bọn ta đến là để thăm Phụ Tử Âu Dương Đình Thiên, dẫn đường đi! - Kim Lăng đang cực kỳ không kiên nhẫn nói thẳng ý của mình, Lam Cảnh Nghi nhìn biểu hiện này mà thầm phù hộ cho Âu Dương Kinh Hồng,

Âu Dương Kinh Hồng lập tức sai quản sự dẫn đường đến Viện của Âu Dương Đình Thiên. Trên đường đi, tên quản sự luyên thuyên về kiến trúc của Âu Dương gia, Lam Cảnh Nghi tức rạo rực, bỗng trong đầu xuất hiện một cái gì đó, Lam Cảnh Nghi cười nham hiểm, lập tức quay sang Kim Lăng cười tươi hỏi:

- Này! Kim Lăng, ngươi dẫn theo Tiên Tử, San San, Tiểu Hoàng và Tú Tú à?

- Hả? Ngươi bị mù à? Ta dẫn theo chúng hồi nào?

Lam Tư Truy và Mạc Lam Tuyết dường như biết được ý nghĩ của Cảnh Nghi mà che miệng cười lén. Tên quản sự kia cũng dừng lại để nghe.

- Nhưng mà..... Tại sao từ lúc Âu Dương Tông Chủ đi rồi thì ta cứ nghe tiếng bọn chúng sủa bên tai thế này? Vả lại tiếng sủa hôm nay đặc biệt khó nghe! Hay là chó do Âu Dương gia nuôi?

Kim Lăng nhướng mày, hiểu ý Lam Cảnh Nghi, lập tức hùa theo,

- Đương nhiên không phải tiếng sủa của Tứ Đại Thiên Cẩu nhà ta rồi! Chúng nào sủa vừa khó nghe vừa ba hoa như vậy! Chắc chắn là chó của Âu Dương gia rồi! Ta có nên cân nhắc Âu Dương Tông Chủ dạy dỗ lại chó nhà hắn không?

Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi cả hai cười nói vui vẻ, Lam Tư Truy và Mạc Lam Tuyết cũng góp vui khiến cho tên quản sự kia mặt mày tái mét mà phải ngậm miệng lại, tầm một khắc sau cả bốn người bọn họ đến được Viện của Âu Dương Đình Thiên, có chút vắng vẻ, chỉ có 1 - 2 gia nhân và nô tỳ, cả bọn tới lập tức gia nhân đi thông báo. Một lát sau, một nam tử hơn 20 tuổi đi từ phía trong ra, gương mặt anh tuấn hào sảng tiêu sái nếu không có nét u buồn giữa mi tâm. Âu Dương Tử Chân thấy bằng hữu thân quen đến thăm thì vô cùng vui vẻ,

- Kim Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi các ngươi tới thăm ta sao?........ Vị cô nương này là........? - hướng ánh mắt tò mò về phía Mạc Lam Tuyết.

- Đây là Mạc a di, a di là một trong ba y sư tài giỏi nhất Giang gia. Ta mời nàng tới đây thử xem bệnh cho phụ thân ngươi, Tử Chân!

- Đa tạ lòng tốt của các nhưng mà vô dụng thôi! 1 tháng trước đệ tử giỏi nhất của Hoa Nhược Vân ( bà ngoại của A Trừng ấy, sẽ xuất hiện ở chương hỷ sự của Giang Sở Minh và Minh Tuyết Y) đến đây xem bệnh cho phụ thân ta rồi, ông ấy nói phụ thân ta cùng lắm chỉ sống được nữa năm nữa do độc đã thấm vào lục phũ ngũ tạng. Không thần dược nào có khả năng cứu được phụ thân ta! - vừa nói Âu Dương Tử Chân vừa khóc khác hẳn với bộ dạng tươi cười lúc nãy, Cảnh Nghi lập tức nói.

- Tử Chân, ngươi đừng khóc, Mạc a di khác với những y sư khác, chắc chắn sẽ cứu được phụ thân ngươi.

Âu Dương Tử Chân đem đôi mắt đau khổ cố níu một chút hy vọng nhìn Lam Cảnh Nghi. Đổi lại là 3 cái gật đầu khẳng định. Âu Dương Tử Chân vui mừng tới nước mắt rơi cũng không hay, lập tức dẫn bốn người bọn họ tới phòng của Âu Dương Đình Thiên. Tới nơi, Kim Lăng, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và Mạc Lam Tuyết vô cùng tức giận. Đây cũng gọi là nơi để ở sau? Tách trà tráng men mẻ miệng, màng vừa rách vừa phai màu, ghế ngồi cũng không chắc chắn, cửa sổ đóng như không đóng, Kim Lăng tức giận kéo Lam Tư Truy ra ngoài, Mạc Lam Tuyết thấy người nằm trên giường hơi thở yếu ớt lập tức đi tới xem mạch. Âu Dương Tử Chân vừa lo lắng vừa hồi hộp. Thu tay lại, Mạc Lam Tuyết đã bị Âu Dương Tử Chân hỏi liên hồi, nàng mỉm cười dịu dàng đặt tay lên vai Âu Dương Tử Chân nói:

- Âu Dương thiếu chủ không cần lo lắng, Âu Dương Tông Chủ vẫn còn có thể cứu. !

Âu Dương Tử Chân không ngăn được nước mắt, nức nở ôm chầm lấy Mạc Lam Tuyết mà khóc lớn, Lam Cảnh Nghi vui vẻ nhảy cẫng lên:

- Tốt quá rồi, Tử Chân.

Âu Dương Tử Chân nắm lấy tay Lam Cảnh Nghi vui sướng mà nói :

- Đa tạ! Cảnh Nghi! Đa tạ! Cảnh Nghi đa tạ huynh, .......

Lúc này Kim Lăng và Lam Tư Truy đi vào, trong tay Kim Lăng cầm một sắp ngân phiếu dày cộp đặt lên tay Tử Chân, nói:

- Tử Chân, số ngân phiếu này ngươi cầm đi!

Âu Dương Tử Chân trố mắt nhìn, Kim Lăng tức giận rít kẻ răng.

- Ta không ngờ Âu Dương Kinh Hồng lại dám đối xử với Phụ Tử ngươi như vậy.

Nói tới Âu Dương Kinh Hồng, Âu Dương Tử Chân tỏa ra khí lạnh khiếp người,

- Tên súc sinh Âu Dương Kinh Hồng đó lấy đi tất cả bảo vật của phụ thân ta, cắt xén ngân lượng chi tiêu cho chúng ta, trộm Ấn vật Gia Chủ Âu Dương gia, chẳng những vậy còn âm mưu với Nhị , Tam, Tứ trưởng lão muốn giết ta, cũng may mắn là Đại trưởng lão luôn bảo vệ cho ta và phụ thân. Chính ông ấy đã mời Hoa Nhược Vân thần y đến xem mạch cho phụ thân ta!

Mạc Lam Tuyết từ trong tay áo lấy ra ba bình ngọc, đặt lên bàn, dặn dò Âu Dương Tử Chân liều lượng dùng rồi kéo cả ba người kia rời đi. Kim Lăng nghi hoặc nhìn Mạc Lam Tuyết hỏi :

-  A di, sao lại đi như vậy, chẳng phải người nói sẽ cứu phụ thân Tử Chân sao?

- Có kẻ nghe lén, và.......  Âu Dương Tông Chủ không trúng độc.

- Không trúng độc? Vậy ngài ấy bị gì?

- Nghi Nhi! Lăng Nhi! Truy Nhi! Ba đứa có từng nghe qua Cổ Độc ?

Cả ba lắc đầu. Mạc Lam Tuyết vẫn bình đạm nói:

- Khác với độc, Cổ Độc là một sinh thủy! Độc khi hạ vào cơ thể thì sẽ diễn ra y như tác dụng của nó. Nhưng mà Cổ Độc thì như một con rắn độc mang trăm loại độc mà không biết lúc nào tái phát, hay lúc nào tấn công cơ thể. Nó có thể bị điều khiển bởi người ngoài với điều kiện người đó phải thật sự là Độc Nhân. Lúc nãy khi kiểm tra ta đã cắt đứt sợi dây liên kết giữa Cổ Độc với người điều khiển. Bây giờ Âu Dương Tông Chủ tạm thời an toàn. Ta có chút việc, các con về trước đi.

Đồng thanh cả ba:

- Hảo, Mạc a di!

Sau đó " vút ", bóng của ba người dần khuất và biến mất. Mạc Lam Tuyết quay lại hướng Lang Hoa thành, nhưng nàng không vào thành mà bay thẳng về phía ngọn núi phía sau Lang Hoa thành. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh lướt qua như có như không hương Cỏ xanh đầu mũi, Mạc Lam Tuyết tự ngã ra phía sau, một lòng ngực rắn rỏi ấm áp ôm lấy nàng, Lôi Vệ ôm lấy ái nhân đạp nhẹ chân cả hai bay lên tận tầng mây, Lôi Vệ đôi mắt tràn ngập nhu tình âu yếm nhìn Lam Tuyết, nàng tựa đầu vào lòng hắn cảm nhận nhịp tim đập thình thịch bên tai. Nâng gương mặt dịu dàng xinh đẹp của ái nhân Lôi Vệ không chút do dự hôn từng chút, trán, đôi mày thanh tú, đôi mắt trong veo, đường cong mũi mềm mại, đôi môi hồng nhuận, từng chút từng chút tham lam hương khí trên người nàng. Tới tận khi Mạc Lam Tuyết bắt đầu khó thở, khóe mắt ân ẩn nước mắt, Lôi Vệ mới buông tha, sợi chỉ bạc sóng sánh kéo dài từ môi Mạc Lam Tuyết. Lôi Vệ ôm nàng thật chặt như muốn đem nàng khảm vào thân thể hắn, Mạc Lam Tuyết vuốt nhẹ mái tóc nam nhân mà nàng yêu nói :

- Ngươi về rồi à? A Vệ? Ta nhớ ngươi !

Lôi Vệ xoa xoa gò má mềm mại, nhu nhu xoa nhẹ, gương mặt vốn dĩ băng lãnh giờ đầy ấp dịu dàng, nhu hoà. Vốn tưởng hắn cũng nói nhớ nàng nhưng.....

- Tuyết Nhi, Ta yêu nàng!

Mạc Lam Tuyết ngơ ra, nhưng ngay su đó cười thật tươi đáp :

- Ừm, ta cũng yêu chàng! - Đột nhiên Mạc Lam Tuyết nhớ ra công việc chưa xong, nàng chưa kịp nói Lôi Vệ đã ôm nàng nói

- Muốn đi đâu! Ta sẽ đưa nàng đi!

Không ngần ngại, chỉ ngọn núi phía sau Lang Hoa thành,

- Đằng kia, phía sau ngọn núi đó! Nơi có độc khí tản ra! A Vệ đưa ta tới đó!

Lôi Vệ ôm chặt Mạc Lam Tuyết, thân thủ như Hồng Nhạn vụt qua Lang Hoa thành.

Tư Đồ Vãn Phong đứng trước Thần Giới, hay nói đúng hơn là Ngoài không gian tự do nhìn vào lớp màng bảo vệ do chính hắn tạo ra rất lâu về trước để bảo vệ Lục Giới. Từ lúc sơ khai, Lục Giới lúc đầu được tạo ra không được phân chia rõ ràng như vậy mà là hỗn độn không biên giới, không giới hạn. Con Quái vật Hỗn Nguyên thì thường xuyên xâm lấn, Thần Sáng Tạo cũng chẳng giúp ích gì nhiều. Tư Đồ Vãn Phong từ Thiên Nguyên Cung nhìn thấy sự hỗn loạn, không trật tự, vô cùng phiền não vì lúc nào bên tai hắn cũng là tiếng than phiền của Lục Giới, sau đó Tư Đồ Vãn Phong tạo ra kết Giới, đem Hỗn Nguyên đánh đuổi. Nhưng Lục Giới lại tưởng là Thần Sáng Tạo là người đã tạo ra Kết Giới này. Nên quy phục và tôn sùng hắn ta vô tận. Hỗn Nguyên dù có tấn công bất ngờ thì nó cũng chẳng lay động được Kết Giới Tư Đồ Vãn Phong tạo ra. Nhướng mày cười mỉa mai, Thần Sáng Tạo để ta xem không có Kết Giới này của ta, thì ngươi có thể  Sáng Tạo ra thứ Kết Giới gì để chống Hỗn Nguyên? Để bảo vệ đám người tôn sùng ngươi?
Lục Giới không biết sự tồn tại của ta nhưng ngươi thì biết. Kết Giới này là ta tạo ra, ngươi biết. Dùng đồ của ta, còn âm mưu tổn thương người của ta, Có lẽ ngươi đã quên, Thần Sáng Tạo! Để ta nhắc ngươi nhớ........ Cảm giác nhục nhã khi sử dụng đồ của người khác.

Tay ngọc phất lên, Kết Giới bảo vệ Lục Giới biến mất, sau đó Kết Giới phân chia Thần Giới, Ma Giới, Minh Giới, Nhân Giới, Yêu Giới và Tiên Giới cũng đều đồng loạt biến mất. Tư Đồ Vãn Phong phủi tay, ngón tay thon dài viết một dòng văn tự cổ sau đó gửi vào một lỗ đen! Thần Sáng Tạo đến giờ ngươi biểu diễn rồi!

Xoay người rời đi! Tư Đồ Vãn Phong vui vẻ, Tiêu Cảnh vốn dĩ hiếu thắng, cái gì cũng hấp ta hấp tấp. Làm sao có thể nghĩ ra Ức Tình Ma Phí Tán? Thần Sáng Tạo! Ngươi đã muốn tự tìm đường chết vậy .....đây! Ta mời!

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com