Lien Quan Therapy Quillen X Tulen
- người ta cho rằng Tulen đã giết chết em gái mình......
Trước câu nói của Xeniel, Quillen nhìn anh ta với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, thấy vậy Xeniel liền cười xòa nhẹ
- đương nhiên là anh cũng nghĩ đó không phải là sự thật rồi, lúc đó thằng bé mới có 7 tuổi. Chắc chắn là do hội Ám Hoàng...
- Ai bảo anh vậy, đã có vụ đứa trẻ 7 tuổi giết chính mẹ đẻ của mình đấy !
- em đừng dọa anh thế chứ Quillen
- em thắng rồi nhé...
Đây có lẽ là lần thứ nghìn mà Xeniel thất trận với Quillen rồi, thằng nhóc con này quả là đáng ghét, không biết bao giờ sức mạnh của nó mới giảm nữa. Bây giờ thì những thông tin cần thiết nhất đã có rồi nên chẳng lý do gì khiến Quillen ở lại nữa, anh cầm lấy cuốn sổ của mình trên bàn rồi rời đi.
- Xeniel , thất bại là thầy ta còn chiến thắng thì không, anh đừng buồn vì trận đấu không được như ý muốn.
------
Vậy ra cô bé bên cạnh Tulen chính là em gái cậu nhóc đó, Quillen kẹp tấm ảnh vào sổ nhật ký của mình rồi vẽ một vòng tròn lên mặt Butterfly, với câu hỏi điền bên cạnh " nguyên nhân chết là gì ? "
Cái chết quả thật là bí ẩn, nhưng đó vẫn không phải là nguyên nhân khiến Tulen trầm cảm, xem ra Tulen đã không hề thật lòng chút nào khi khám bệnh với Quillen ngày trước.
Trong lúc anh đang ngồi sắp xếp những lọ thuốc lên kệ, thì Tulen tới. Anh cứ tưởng nó sợ anh, vì anh có vẻ là người sẽ khám phá ra được bí mật của nó. Nhưng Tulen hiểu lầm rồi, anh quan tâm nó , và anh muốn nó vui vẻ ....
- sao em tới đây ?
- bác sĩ , cháu bị đinh đâm vào chân. Cần bác giúp ạ
Tulen chỉ tay xuống bàn chân mình, cây kim xuyên qua thịt ở mép bên phải, ấy thế mà nó chẳng khóc tí nào , mặt vẫn rất bình thản, chứng tỏ cũng khá là gan lì, cơ mà cứ nhắc đến bí mật của nó thì nó lại phát rồ lên.... Hừm
- tệ thật Tulen, hãy uống thuốc này nếu không em sẽ bị uốn ván, em đã làm gì ngu ngốc vậy !?
- cháu chạy chơi trên sân không đi giày nên mới bị vậy, bác sĩ.... Sao bác sĩ hay gọi cháu là em vậy ?...
Quillen trong lúc băng bó cho Tulen thì ngẩng đầu lên nói
" vì tôi yêu em...."
Tulen hoàn toàn không tin lời Quillen một chút nào cả, sau hôm cậu đi viện về , trên lớp cô Veera đã dạy về việc ,ngoài tình cảm gia đình ra thì ở tuổi bọn em chẳng có thứ tình cảm gì đại loại như yêu đương cả, nếu có cũng chỉ gọi là thích, mến vì bạn ấy xinh hay đẹp. Còn nếu có người trưởng thành thích bọn em thì họ bị Ấu Dâm, tốt nhất nên tránh xa. Vì họ chỉ quan tâm đến những đứa trẻ dưới 16 tuổi mà thôi, họ sẽ chẳng quan tâm các em nữa nếu các em đã là người lớn...
Và sau cùng bài giảng đó chính là nguyên nhân khiến Tulen rất sợ Quillen, cho rằng khi cậu lớn anh sẽ bỏ cậu và tìm một đứa trẻ con khác.....
- Tulen , em đang nghĩ gì thế ? Tôi băng bó xong rồi, có thể tự đi về phòng mình không?
- em nghĩ là em không, hãy để em ở lại đây
Quillen không biết có phải mình bị lãng tai không, nhưng hình như Tulen đã thay đổi cách xưng hô.
- hãy đưa tôi chìa khóa phòng em, tôi sẽ lấy cho em bộ đồ để thay cho sạch....
Tulen có chút lưỡng lự, nhưng sau đó vẫn đồng ý , và đó là sai lầm lớn nhất của cậu vì Quillen đã tìm ra được cuốn nhật ký của Tulen... Tuy nhiên trên bìa là ghi chữ Part 1 , vậy chứng tỏ ở đây chỉ là một phần bí mật của Tulen mà thôi.....
------
Cách đây gần 7 năm ....
Tulen lúc đó mới chỉ 7 tuổi và cậu có một cô em gái song sinh tên là Butterfly, tuy ngoại hình giống nhau nhưng tính cách hai đứa lại hơi trái ngược. Tulen rất ham học và trầm tính, trong khi Butterfly lại năng nổ tuy nhiên đồng nghĩa với việc cô bé rất lười học. Họ chơi thân với nhau vô cùng , xong bỗng dưng một ngày Butterfly khóc thút thít về việc tay chân mình nổi mẩn ngứa , nên cô bé đã bị cách ly sang phòng khác ngủ. Chẳng biết lý do tại sao kể từ ngày Butterfly bị chuyển đi cô bé lại rất sợ lại gần anh trai mình, thậm chí cô bé còn nói với mẹ rằng Tulen làm cô bé đau, và thề có chúa Tulen không hề làm hay nhớ gì về những việc hại tới Butterfly cả, vì cậu quý em gái mình lắm.
Đêm hôm đó Tulen bị đau bụng nên cậu đã đi tới chỗ Xeniel xin thuốc, tuy nhiên vị bác sĩ đó đã ngủ như chết nên không thể nghe thấy nổi tiếng gọi cửa của Tulen, thấy vậy Tulen bèn trở về phòng mình, rồi kinh hãi nhận ra cả một vũng máu bầy nhầy ngay dưới sàn nhà. Còn xác của Butterfly, con bé ngồi trên chiếc ghế gỗ đong đưa, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng vào Tulen, máu vẫn còn vương vấn trên miệng và bụng....
Tulen hét lớn rồi sau đó ngất lịm đi, khi tỉnh dậy thì cậu thấy mấy ông thanh tra đã đứng đầy sân chính và đại sảnh, cậu còn nghe thấy tiếng bố mẹ cậu nói chuyện với nhau.
- em nghĩ cho dù hỏi Tulen nó cũng không nhớ gì đâu, hình như nó đang mắc phải hội chứng rối loạn trí nhớ ... Em còn nghĩ rằng chính nó ..... Hức...
- im miệng Marja ! Em điên à ? Nó chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, sao em có thể nghĩ về con trai mình như vậy...
- anh làm như anh quan tâm nó lắm ấy !!!? Tất cả điều anh làm chỉ là ép nó trở thành vĩ nhân !...
Sau ngày hôm ấy , từ cái chết của Butterfly , Tulen trở nên càng khép kín hơn với mọi người, xong mẹ cậu cũng không còn nói chuyện với cậu nữa....
Tulen chợt nghĩ rằng có khi mình là nguyên nhân cái chết của Butterfly, cậu đã đến thư viện , và hỏi cô quản thư một cậu thật sự khó hiểu
- cháu có thể tìm những cuốn sách về giết người xong mất trí nhớ ở đâu ?
- ý cháu là tội phạm giết người tâm thần ? Nó ở kia, nhưng nó dành cho 18 tuổi trở lên, vì nó thật sự rất khó hiểu cho những đứa trẻ như cháu....
- cô đang nói chuyện với thiên tài của nhà Volkath đấy Liliana .... Hãy để thằng bé đọc thứ nó muốn
Xeniel xuất hiện và chính anh đã dẫn Tulen tới tận quầy sách tâm lý, và tìm đúng cuốn cậu cần.
Sau khi đọc cuốn sách xong , Tulen càng nghi ngờ hơn về việc chính mình đã hại chết em gái.... Cậu lúc đó hơi ngu xuẩn, nên đã viết tất cả lên cuốn Nhật Ký
" Con chính là kẻ đã giết em gái mình ...., xin chúa hãy tha thứ cho con "
Quillen hài lòng với những gì mình tìm được, dù anh chưa có được part 2 , nhưng không sao cả, nhiêu đây cũng giúp anh đạt được thứ anh muốn.
Trở về phòng khám , Quillen đưa cho Tulen túi đồ để cậu thay, một bộ đồ thật sự thoải mái.
- Tulen này....... em có vui khi ở bên tôi không ?
- bác sĩ... Em ước gì em là con của anh đấy....
Tulen cười, cậu nhận ra đối với Quillen không phải tình yêu, nhưng cậu biết cậu quý Quillen như người nhà, cậu muốn hai đứa chơi với nhau, thân với nhau như một cặp bạn thân.
- em có thích chơi cờ vua không ? Chúng ta cùng chơi nhé ?
- Em rất giỏi môn đó đấy , anh liệu hồn !
-
-
-
-
-
-
- a ~ chán quá trời, em toàn thua thôi ! Không chơi với bác sĩ nữa
Tulen quay lưng đi làm nũng , nãy giờ không thắng nổi 1 ván.
- này, em nói rằng ai thua phải làm theo lời người thắng, em không thất hứa chứ ?
Tulen ngoảnh đầu lại, Quillen ngồi ngay sau lưng cậu. Anh cười tươi rồi ôm lấy cậu từ phía sau, tay chạm nhẹ lên tóc cậu xong kề môi sát bên tai cậu.
- anh làm gì nhột vậy ?
- Tulen , người em có mùi dễ chịu lắm....
- anh đừng ngửi nữa, nhột quá !!!
Tulen đẩy Quillen ra xong anh giữ lấy người cậu, suy cho cùng anh là người trưởng thành với vóc dáng khỏe khoắn, còn kia lại chỉ là đứa trẻ con với cơ thể vẫn chưa hoàn thiện, bé tẹo ngồi thọt lỏm trong người anh, nghĩ gì có thể phản kháng chứ.
- em thua rồi, vậy anh có thể hôn em chứ ?
Thời gian như ngưng đọng lại tại khoảnh khắc ấy, Tulen biết cái hôn là gì, nhưng cậu chỉ nghĩ đến việc đó là một cái chạm môi mà thôi. Cho đến khi Quillen lấn tới hôn lên môi cậu, anh đã đưa cả lưỡi mình sang bên khoang mồm cậu, nó có vẻ giống như một nụ hôn ướt át của người lớn.
Không hiểu sao khi nhìn người khác hôn kiểu này , Tulen thấy buồn nôn lắm, nhưng khi mình là người trong cuộc, cậu nhóc lại thấy bủn rủn cả tay chân, đầu óc mộng mị cả lại. Xong khi ở sát Quillen như này , Tulen lại thấy anh có cái mùi hôi hôi của thuốc lá ....
Quillen rời khỏi Tulen, đôi môi anh rơi xuống thấp hơn, liếm nhẹ lên cần cổ cậu khiến mặt cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ.
- haha dừng lại đi bác sĩ, nhột quá !
- vậy sao Tulen ?.....
Ánh mắt Quillen bắt đầu chở nên tà dâm hơn, điều đó khiến cho anh có vẻ giống một kẻ xấu xa... Mà đúng là như vậy
- Tulen ? Em có muốn chơi trò người lớn không ?.....
- còn -
Trước câu nói của Xeniel, Quillen nhìn anh ta với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, thấy vậy Xeniel liền cười xòa nhẹ
- đương nhiên là anh cũng nghĩ đó không phải là sự thật rồi, lúc đó thằng bé mới có 7 tuổi. Chắc chắn là do hội Ám Hoàng...
- Ai bảo anh vậy, đã có vụ đứa trẻ 7 tuổi giết chính mẹ đẻ của mình đấy !
- em đừng dọa anh thế chứ Quillen
- em thắng rồi nhé...
Đây có lẽ là lần thứ nghìn mà Xeniel thất trận với Quillen rồi, thằng nhóc con này quả là đáng ghét, không biết bao giờ sức mạnh của nó mới giảm nữa. Bây giờ thì những thông tin cần thiết nhất đã có rồi nên chẳng lý do gì khiến Quillen ở lại nữa, anh cầm lấy cuốn sổ của mình trên bàn rồi rời đi.
- Xeniel , thất bại là thầy ta còn chiến thắng thì không, anh đừng buồn vì trận đấu không được như ý muốn.
------
Vậy ra cô bé bên cạnh Tulen chính là em gái cậu nhóc đó, Quillen kẹp tấm ảnh vào sổ nhật ký của mình rồi vẽ một vòng tròn lên mặt Butterfly, với câu hỏi điền bên cạnh " nguyên nhân chết là gì ? "
Cái chết quả thật là bí ẩn, nhưng đó vẫn không phải là nguyên nhân khiến Tulen trầm cảm, xem ra Tulen đã không hề thật lòng chút nào khi khám bệnh với Quillen ngày trước.
Trong lúc anh đang ngồi sắp xếp những lọ thuốc lên kệ, thì Tulen tới. Anh cứ tưởng nó sợ anh, vì anh có vẻ là người sẽ khám phá ra được bí mật của nó. Nhưng Tulen hiểu lầm rồi, anh quan tâm nó , và anh muốn nó vui vẻ ....
- sao em tới đây ?
- bác sĩ , cháu bị đinh đâm vào chân. Cần bác giúp ạ
Tulen chỉ tay xuống bàn chân mình, cây kim xuyên qua thịt ở mép bên phải, ấy thế mà nó chẳng khóc tí nào , mặt vẫn rất bình thản, chứng tỏ cũng khá là gan lì, cơ mà cứ nhắc đến bí mật của nó thì nó lại phát rồ lên.... Hừm
- tệ thật Tulen, hãy uống thuốc này nếu không em sẽ bị uốn ván, em đã làm gì ngu ngốc vậy !?
- cháu chạy chơi trên sân không đi giày nên mới bị vậy, bác sĩ.... Sao bác sĩ hay gọi cháu là em vậy ?...
Quillen trong lúc băng bó cho Tulen thì ngẩng đầu lên nói
" vì tôi yêu em...."
Tulen hoàn toàn không tin lời Quillen một chút nào cả, sau hôm cậu đi viện về , trên lớp cô Veera đã dạy về việc ,ngoài tình cảm gia đình ra thì ở tuổi bọn em chẳng có thứ tình cảm gì đại loại như yêu đương cả, nếu có cũng chỉ gọi là thích, mến vì bạn ấy xinh hay đẹp. Còn nếu có người trưởng thành thích bọn em thì họ bị Ấu Dâm, tốt nhất nên tránh xa. Vì họ chỉ quan tâm đến những đứa trẻ dưới 16 tuổi mà thôi, họ sẽ chẳng quan tâm các em nữa nếu các em đã là người lớn...
Và sau cùng bài giảng đó chính là nguyên nhân khiến Tulen rất sợ Quillen, cho rằng khi cậu lớn anh sẽ bỏ cậu và tìm một đứa trẻ con khác.....
- Tulen , em đang nghĩ gì thế ? Tôi băng bó xong rồi, có thể tự đi về phòng mình không?
- em nghĩ là em không, hãy để em ở lại đây
Quillen không biết có phải mình bị lãng tai không, nhưng hình như Tulen đã thay đổi cách xưng hô.
- hãy đưa tôi chìa khóa phòng em, tôi sẽ lấy cho em bộ đồ để thay cho sạch....
Tulen có chút lưỡng lự, nhưng sau đó vẫn đồng ý , và đó là sai lầm lớn nhất của cậu vì Quillen đã tìm ra được cuốn nhật ký của Tulen... Tuy nhiên trên bìa là ghi chữ Part 1 , vậy chứng tỏ ở đây chỉ là một phần bí mật của Tulen mà thôi.....
------
Cách đây gần 7 năm ....
Tulen lúc đó mới chỉ 7 tuổi và cậu có một cô em gái song sinh tên là Butterfly, tuy ngoại hình giống nhau nhưng tính cách hai đứa lại hơi trái ngược. Tulen rất ham học và trầm tính, trong khi Butterfly lại năng nổ tuy nhiên đồng nghĩa với việc cô bé rất lười học. Họ chơi thân với nhau vô cùng , xong bỗng dưng một ngày Butterfly khóc thút thít về việc tay chân mình nổi mẩn ngứa , nên cô bé đã bị cách ly sang phòng khác ngủ. Chẳng biết lý do tại sao kể từ ngày Butterfly bị chuyển đi cô bé lại rất sợ lại gần anh trai mình, thậm chí cô bé còn nói với mẹ rằng Tulen làm cô bé đau, và thề có chúa Tulen không hề làm hay nhớ gì về những việc hại tới Butterfly cả, vì cậu quý em gái mình lắm.
Đêm hôm đó Tulen bị đau bụng nên cậu đã đi tới chỗ Xeniel xin thuốc, tuy nhiên vị bác sĩ đó đã ngủ như chết nên không thể nghe thấy nổi tiếng gọi cửa của Tulen, thấy vậy Tulen bèn trở về phòng mình, rồi kinh hãi nhận ra cả một vũng máu bầy nhầy ngay dưới sàn nhà. Còn xác của Butterfly, con bé ngồi trên chiếc ghế gỗ đong đưa, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng vào Tulen, máu vẫn còn vương vấn trên miệng và bụng....
Tulen hét lớn rồi sau đó ngất lịm đi, khi tỉnh dậy thì cậu thấy mấy ông thanh tra đã đứng đầy sân chính và đại sảnh, cậu còn nghe thấy tiếng bố mẹ cậu nói chuyện với nhau.
- em nghĩ cho dù hỏi Tulen nó cũng không nhớ gì đâu, hình như nó đang mắc phải hội chứng rối loạn trí nhớ ... Em còn nghĩ rằng chính nó ..... Hức...
- im miệng Marja ! Em điên à ? Nó chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, sao em có thể nghĩ về con trai mình như vậy...
- anh làm như anh quan tâm nó lắm ấy !!!? Tất cả điều anh làm chỉ là ép nó trở thành vĩ nhân !...
Sau ngày hôm ấy , từ cái chết của Butterfly , Tulen trở nên càng khép kín hơn với mọi người, xong mẹ cậu cũng không còn nói chuyện với cậu nữa....
Tulen chợt nghĩ rằng có khi mình là nguyên nhân cái chết của Butterfly, cậu đã đến thư viện , và hỏi cô quản thư một cậu thật sự khó hiểu
- cháu có thể tìm những cuốn sách về giết người xong mất trí nhớ ở đâu ?
- ý cháu là tội phạm giết người tâm thần ? Nó ở kia, nhưng nó dành cho 18 tuổi trở lên, vì nó thật sự rất khó hiểu cho những đứa trẻ như cháu....
- cô đang nói chuyện với thiên tài của nhà Volkath đấy Liliana .... Hãy để thằng bé đọc thứ nó muốn
Xeniel xuất hiện và chính anh đã dẫn Tulen tới tận quầy sách tâm lý, và tìm đúng cuốn cậu cần.
Sau khi đọc cuốn sách xong , Tulen càng nghi ngờ hơn về việc chính mình đã hại chết em gái.... Cậu lúc đó hơi ngu xuẩn, nên đã viết tất cả lên cuốn Nhật Ký
" Con chính là kẻ đã giết em gái mình ...., xin chúa hãy tha thứ cho con "
Quillen hài lòng với những gì mình tìm được, dù anh chưa có được part 2 , nhưng không sao cả, nhiêu đây cũng giúp anh đạt được thứ anh muốn.
Trở về phòng khám , Quillen đưa cho Tulen túi đồ để cậu thay, một bộ đồ thật sự thoải mái.
- Tulen này....... em có vui khi ở bên tôi không ?
- bác sĩ... Em ước gì em là con của anh đấy....
Tulen cười, cậu nhận ra đối với Quillen không phải tình yêu, nhưng cậu biết cậu quý Quillen như người nhà, cậu muốn hai đứa chơi với nhau, thân với nhau như một cặp bạn thân.
- em có thích chơi cờ vua không ? Chúng ta cùng chơi nhé ?
- Em rất giỏi môn đó đấy , anh liệu hồn !
-
-
-
-
-
-
- a ~ chán quá trời, em toàn thua thôi ! Không chơi với bác sĩ nữa
Tulen quay lưng đi làm nũng , nãy giờ không thắng nổi 1 ván.
- này, em nói rằng ai thua phải làm theo lời người thắng, em không thất hứa chứ ?
Tulen ngoảnh đầu lại, Quillen ngồi ngay sau lưng cậu. Anh cười tươi rồi ôm lấy cậu từ phía sau, tay chạm nhẹ lên tóc cậu xong kề môi sát bên tai cậu.
- anh làm gì nhột vậy ?
- Tulen , người em có mùi dễ chịu lắm....
- anh đừng ngửi nữa, nhột quá !!!
Tulen đẩy Quillen ra xong anh giữ lấy người cậu, suy cho cùng anh là người trưởng thành với vóc dáng khỏe khoắn, còn kia lại chỉ là đứa trẻ con với cơ thể vẫn chưa hoàn thiện, bé tẹo ngồi thọt lỏm trong người anh, nghĩ gì có thể phản kháng chứ.
- em thua rồi, vậy anh có thể hôn em chứ ?
Thời gian như ngưng đọng lại tại khoảnh khắc ấy, Tulen biết cái hôn là gì, nhưng cậu chỉ nghĩ đến việc đó là một cái chạm môi mà thôi. Cho đến khi Quillen lấn tới hôn lên môi cậu, anh đã đưa cả lưỡi mình sang bên khoang mồm cậu, nó có vẻ giống như một nụ hôn ướt át của người lớn.
Không hiểu sao khi nhìn người khác hôn kiểu này , Tulen thấy buồn nôn lắm, nhưng khi mình là người trong cuộc, cậu nhóc lại thấy bủn rủn cả tay chân, đầu óc mộng mị cả lại. Xong khi ở sát Quillen như này , Tulen lại thấy anh có cái mùi hôi hôi của thuốc lá ....
Quillen rời khỏi Tulen, đôi môi anh rơi xuống thấp hơn, liếm nhẹ lên cần cổ cậu khiến mặt cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ.
- haha dừng lại đi bác sĩ, nhột quá !
- vậy sao Tulen ?.....
Ánh mắt Quillen bắt đầu chở nên tà dâm hơn, điều đó khiến cho anh có vẻ giống một kẻ xấu xa... Mà đúng là như vậy
- Tulen ? Em có muốn chơi trò người lớn không ?.....
- còn -
:)))) m.n cứ đoán già đoán non đi hihi :v tác giả vẫn chưa đưa m.n đi quá xa đâu :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com