Lien Hoa Lau Phan Ii
#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tâp_2
Tập 2: Vụ án: Rắn Địa Bảy Màu Giết Người
( Hoa phá án, bất đắc dĩ )..................................................................Gió thổi nhè nhẹ đẩy một con thuyền đi về nơi bất định, trôi lững lờ mặc sóng đẩy đi đâu thì đi. Lý Liên Hoa nằm ngủ dài ra trên thuyền, mắt nhắm nghiền, hơi thở dốc, ấy thế mà ngủ một lúc cũng hết bao ngày. Muốn chết ngay mà cũng có chết được đâu, cái bụng đói gọi hắn dậy. Tự tử thì không được coi là quân tử. Mà giờ đầu óc minh mẫn chưa đến nỗi mụ mị lắm, để cái bụng đói thì có lỗi với bản thân.Hắn rẽ vào cồn lau sậy khô ngồi nướng cá. Nhìn cuộc đời nhìn trời đất, hắn thở dài. Không biết mười hôm nữa hay hai mươi hôm nữa hắn chết. Chứ người mệt thế này, lết cái thân có thể đi đâu, làm gì. Có lẽ cứ đến nơi trống trải hoang dã nằm phơi mình cho kền kền chén cũng tốt. Hay như một con vật gì đó chết trôi nổi dưới sông mặc tôm cá tha hồ rỉa cũng hay. Nghĩ tới đây, hắn cười thầm. Nhân sinh mà, đến không mang theo thứ gì, lúc ra đi cũng thế, âu cũng là một cuộc đời.
Tự nhiên hắn nhớ ra muốn về cạnh sư phụ. Không biết thuyền của hắn trôi bao nhiêu ngày trên sông rồi. Cũng không biết bây giờ hắn đang ở đâu nữa. Nghĩ vậy, hắn toan đứng dậy thì ngã lăn ra đất bất tỉnh. Trong đầu mơ màng nghe tiếng mẫu thân, tiếng phụ thân, tiếng sư phụ, sư Nương, tiếng Địch Phi Thanh, tiếng Phương Tiểu Bảo. Từng nghe nói người chết hay hồi tưởng lung tung. Ai cũng bảo Bích Trà độc một khi lên não thì con người ta sẽ không còn nhớ gì. Chẳng biết lần này có chết thật không? Nhưng hắn muốn về cạnh sư phụ. Cứ suy nghĩ miên man như thế, hắn chẳng thể mở mắt nổi nữa.
Vì bãi sậy có khói nên thu hút sự chú ý của gia đình nhỏ ven sông. Hắn tỉnh dậy, lão chài hỏi hắn là ai? Hắn hỏi lại: "Thế ta là ai", làm người khác cạn lời.
Đứa con trai nhỏ của lão bảo, "Trông ông ấy như người sắp chết ấy phụ thân". Hắn cười nghĩ mình già thế rồi ư. Một bà lão bước vào cửa bảo hắn ăn cháo, rồi ngỏ ý hỏi thuyền nhỏ của hắn phải không. Câu chuyện qua đi hắn không nhớ rõ hắn là ai, từ đâu tới. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cơ thể khỏe trở lại, hắn mới nhớ ra rồi cười ngây ngô. Hóa ra mình sắp bị mất trí thật. Ngũ giác mất đi trước. Sau đó mất dần trí nhớ rồi từ từ phát điên mà chết. Hắn nhớ lại lời nhà sư gì đó nói. A da... lại quên mất rồi. Ánh đèn lập lòe từ căn chòi nhỏ ven sông của lão chài làm hắn nhớ tới Liên Hoa Lâu.
Ở đó đc vài ngày, đột nhiên có nhóm thảo gấu khấu lướt qua khu thu tiền bảo kê. Lão chài đã quen chuyện như thế này, cứ tưởng đưa tiền rồi chúng sẽ đi. Thuế mà, chả biết họ là quan hay cướp. Trước đây nghe nói làm cho nha đinh quan phủ sau này lại làm thổ phỉ. Nói chung vẫn phải thu tiền. Đi được một đoạn, đám thổ phỉ bị nhóm khác chặn đánh quay lại nhà lão chài. Một phường cãi nhau. Hóa ra quan phủ hiện tại vây bắt thổ phỉ. Hắn ngồi thở dài thườn thượt. Lên núi vẫn tốt hơn. Đau đầu quá. Hắn kéo tay cứu con trai lão chài một mạng, bị quan phủ nhìn trúng tưởng là thảo khấu nôi đi, hắn bị bắt đi cùng mấy tên lưu manh. Ây da, đấy, muốn yên, có yên được đâu. Haz..............
Thức dậy trong ngục cùng mấy tên lưu manh, hắn cười hỏi: "Ta là ai....?""Ngươi là ai sao ta biết được." Một người đáp.Rồi sau ăn miếng cơm vào hắn nhớ ra cảnh hôm qua. Đúng là THẢM hại. Biết thế nằm phơi nắng ở Liên Hoa Lâu chết có phải vinh quang hơn không. Bị bắt giam thế này Hán hơi không vui.Một tên quản ngục bước vào dẫn họ tới công đường nói: "Có phải các ngươi hạ độc thôn Miễn Châu khiến hơn trăm người ngộ độc, hai mươi chín người chết phải không ?"Bọn thảo khấu xua tay lạy lấy để nói: "Không liên quan tới chúng tiểu nhân." Nói đến khản cả tiếng chả ai nghe.Viên quan ngồi trên thở dài. Quân sư bên cạnh nói: "Còn 3 ba ngày nữa là hạn phá án, nếu không phá được e bị quan trên phạt. Đằng nào bọn chúng cũng là thảo khấu, sơn tặc, chết cũng không hết tội."Thôi song rồi, chết trên pháp trường thật tệ, còn thảm hơn cả chết rồi bị cá rỉa hay cho kền kền ăn. Hắn cười ngây ngô thành tiếng. Tên lính quát hắn: "Tên kia. Ngươi cười cái gì. Sắp chết còn cười."Hắn đáp: "Ta không cười được sao, đại nhân người làm như vậy là xử sai án và lừa gạt đó, tội này nặng hơn là không tra được án. Ta thấy đằng nào mũ quan trên đầu ông cũng không giữ được đâu."Tên quan hỏi: "Ngươi trông không giống bọn chúng. Ngươi là.......?.Hắn đáp: "Ta đương nhiên không giống họ rồi. Ngươi hỏi xem trong số người bọn họ có ai biết ta không? Ta cũng không biết họ. Ngươi bắt nhầm người rồi."Viên quan nhìn sang lũ thảo khấu xác nhận họ không biết nhau. Lúc nhìn sang mấy tên lính sai dịch thì: "Đêm qua sơ suất, bắt cả mẻ lúc trời tối lên có chút nhầm lẫn. Vì hắn có võ lên thuộc hạ mới bắt nhầm."Hắn nhanh mồm đáp: "Ta nói các ngươi nghe, đúng là ta có tí võ mèo, nhưng không thể bắt lẫn lộn được. Ta đi được chưa. Việc này đâu liên quan tới ta."Nói đoạn hắn bước đi, nhưng bị tên quân sư bên cạnh quan nói: "Hắn không thể đi."
Lập tức hán bị 2 hai tên lính đẩy lại lùi về sau.
"Nếu giờ hắn đi, làm lộ ra chúng ta tra án không được, lại đổ tiếng oan cho thảo khấu. Thì danh tiếng quan nhỏ không giữ nổi."Hắn đáp: "Không phải chứ? Rõ việc gì phải ra việc nấy chứ? Hơn nữa ta là người bệnh, bệnh sắp chết, ta không rảnh đi đưa chuyện đâu."Tên quân sư nói : "Nếu hắn đã bảo hắn sắp chết, chết ở đây không có ích hơn sao." "Ngươi........". Hắn giận tím, quay người lại nói: "Không giấu gì các người. Tại hạ từng học qua thi thư văn võ, khi nhìn ta ngươi chắc cũng đoán được, ta không tầm thường, trước đây từng làm quan kinh thành dưới chướng trướng của Thạch đại nhân, tuy cấp chức vụ nhỏ bé nhưng vài vụ vặt vãnh này không thể làm khó được ta. Nay ta bệnh nặng, muốn về để được an táng tại quê nhà. Các người không lên làm khó ta, nếu không thì các ngươi sẽ không được yên đâu."Nghe đoạn đến đây, tên quan vội vàng xuống tận nơi: "Xin hỏi Các hạ là...""Quan nội phủ, cứ gọi ta là Thạch Nhân."Tên quan vội đáp: "Thạch đại nhân, âu là có cơ duyên ông trời mới cho ngài đến giúp bọn ta. Xin ngài giúp bọn ta phá án hoặc xin giúp bọn ta giãn thời gian thi hành phá án."Hắn nói: "Ta đã rời xa quan trường, không dám nhận cơ duyên này. Suýt nữa lên đoạn đầu đài ........ chẹp.""Tại hạ có mắt như mù xin Thạch đại nhân giúp đỡ." Nói đoạn cả đám quan lại lẫn bọn thảo khấu đều cầu xin giúp đỡ."Haz..." Hắn thở dài, rồi bắt đầu nghe án.
Theo quan lại ghi án thì thôn kia ở một mình một khu trên núi. Tuần trước đột nhiên cả làng nhiễm độc nước làm hai mươi chín người thiệt mạng. Chất độc này làm cho cá dưới suối chết toàn bộ. Nhưng cả làng dùng nước từ con suối này tất cả đều nhiễm độc. Làm hai mươi chín người chết. Số người trúng độc còn lại đang dần dần hồi phục.Theo bọn thảo khấu nói, làng này không giàu có lắm, quanh năm làm ăn ở đó tự cấp tự túc ít giao du bên ngoài. Cả làng chỉ có mạch nước suối duy nhất. Cách đây nửa tháng, bọn họ vẫn qua lại và có uống nước, không có gì bất ổn.
Nói đoạn, Sau đó mọi người cùng nhau đến hiện trường. Quả nhiên cả con suối nhỏ không có lấy 1 con gì một sinh vật sống sót. Hắn nghĩ, độc còn tới hôm nay vẫn có thể giết người, tại sao lại chỉ có hai mươi chín người chết. Nghĩ vậy, hắn đi qua làng nhỏ. Tiếng than khóc giấy tiền khắp trời. Những người còn sống dở, chết dở hôm trước giờ khỏe như bình thường. Thế này là sao? Hắn chẹp miệng. Kiểm tra chum nước mỗi nhà phát hiện trong chum nước có thuốc giải. Mỗi Các hộ dân ở đây đều phải đi lấy nước rất xa, vậy nên họ thường trữ nước từ năm đến mười ngày. Đây là thói quen từ xưa. Chỉ là có người sống gần suối không trữ nước thì đều chết cả. Trên đỉnh thác có dấu vết các bịch gói thảo dược, làm trung hòa độc tính cho chất độc trong nước giải độc cho suối.
Vụ này tra thì đến tết cũng không thấy thủ phạm, đây hẳn là một cao thủ. Hạ độc rồi giải độc. Chế tạo chất độc mạnh như vậy giống kiểu Dược Ma. Nhưng Dược Ma mà hạ độc thì gã giải độc làm gì. Hơn nữa phong cách này không giống Dược Ma. Dược Ma hay bắt người luyện thuốc âm thầm sao phải đầu độc làm cả làng hoảng sợ. Tên cầm đầu thảo khấu nói họ trúng độc giống quan huyện trước đây, trúng độc nửa ngày, cơ thể còn lại cái xác khô thoi thóp không nói được, sau 3-5 ba đến năm ngày thì chết. Hai ba tháng hôm sau thành sương trắng như bột. Chà, cực độc! Chẳng kém Bích Trà. Bây giờ độc mạnh hơn thì phải, chỉ hơn một tháng đã thành sương trắng. Nhưng có vẻ, bịch gói thảo dược giải độc trên núi cũng không phải toàn nguyên liệu quá khó tìm. Các loại thảo được được gói trong bọc vải, cố tình để ở chỗ mạch nước nóng, rõ ràng đây là cách đun thuốc tự nhiên. Hắn thấy tò mò vì loại độc này khá giống Bích Trà mà lại dễ dàng giải như vậy. Hắn mơ hồ nghĩ tới nồi thuốc của Dược Ma.
Hắn bảo mọi người ra ngoài để hắn nói chuyện với quan nhỏ: "Ta nói ông nghe tình hình như thế này, Dược Ma hạ độc lại giải độc cho các hộ dân. Chắc chắn ông không thể bắt được Dược Ma, án này không giải được. Viện Bách Xuyên với Ngự Tiền từng vây bắt Dược Ma không được. Ông với ta là cái gì chứ???? . Ông nghĩ xem."Quan nhỏ sợ hãi, không biết làm sao, hôm sau phải phá án rồi. Cái mũ này chắc không giữ được. "Vậy giờ..."Hắn nhanh mồm: "May cho ông là ta ở đây. Với kinh nghiệm cùng hiểu biết của ta về Dược Ma. Sau khi gây án hắn sẽ không quay lại đây đâu. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ ra cách giải thuốc độc, nói vậy chả ai tin Đại Nhân đâu. Nhưng ngài nghĩ xem không bắt được Dược Ma không có nghĩa là không phá được án. Đúng không ????"Quan nhỏ nói: "Nhưng không thể bắt nhóm thảo khấu chịu tội. Vì trước đó bọn họ làm sai nha, bị oan vụ đầu độc quan phủ cũ mới đi làm thảo khấu. Ta không thể làm vậy."Hắn nói: "Ta nói đại nhân nghe, ta từng làm quan ở kinh thành, cũng có chút kinh nghiệm. Hung thủ không phải túi rắn địa độc bảy màu lạ chết trong suối kia sao.""Ý của Thạch đại nhân là...""Lỗi không bắt được thủ phạm, thì là lỗi của ma quỷ, thần thánh. Không thể bắt được người gây án thì là lỗi của động vật. Cách này giúp bọn ta thoát bị trách tội không ít lần."Viên quan quỳ sụp xuống cảm tạ Thạch đại nhân.
Hôm sau, trên bảng cáo thị, quan phủ gián kết quả tra án do rắn độc trong núi, loại rắn Địa quỷ bảy màu cực độc cắn nhau chết trên suối làm nguồn nước nhiễm độc. Những người uống nước gần khu rắn chết bị thiệt mạng. Người uống nước ở xa thì ngộ độc rồi khỏi. Quan huyện cũ bị rắn cắn chết khi lên núi. Mười hai vị thảo khấu được giải oan, được phục chức nhưng bốn người trong số họ từ chối và xin về làm dân thường.( còn nữa ...... tập tiếp theo)
Tập 2: Vụ án: Rắn Địa Bảy Màu Giết Người
( Hoa phá án, bất đắc dĩ )..................................................................Gió thổi nhè nhẹ đẩy một con thuyền đi về nơi bất định, trôi lững lờ mặc sóng đẩy đi đâu thì đi. Lý Liên Hoa nằm ngủ dài ra trên thuyền, mắt nhắm nghiền, hơi thở dốc, ấy thế mà ngủ một lúc cũng hết bao ngày. Muốn chết ngay mà cũng có chết được đâu, cái bụng đói gọi hắn dậy. Tự tử thì không được coi là quân tử. Mà giờ đầu óc minh mẫn chưa đến nỗi mụ mị lắm, để cái bụng đói thì có lỗi với bản thân.Hắn rẽ vào cồn lau sậy khô ngồi nướng cá. Nhìn cuộc đời nhìn trời đất, hắn thở dài. Không biết mười hôm nữa hay hai mươi hôm nữa hắn chết. Chứ người mệt thế này, lết cái thân có thể đi đâu, làm gì. Có lẽ cứ đến nơi trống trải hoang dã nằm phơi mình cho kền kền chén cũng tốt. Hay như một con vật gì đó chết trôi nổi dưới sông mặc tôm cá tha hồ rỉa cũng hay. Nghĩ tới đây, hắn cười thầm. Nhân sinh mà, đến không mang theo thứ gì, lúc ra đi cũng thế, âu cũng là một cuộc đời.
Tự nhiên hắn nhớ ra muốn về cạnh sư phụ. Không biết thuyền của hắn trôi bao nhiêu ngày trên sông rồi. Cũng không biết bây giờ hắn đang ở đâu nữa. Nghĩ vậy, hắn toan đứng dậy thì ngã lăn ra đất bất tỉnh. Trong đầu mơ màng nghe tiếng mẫu thân, tiếng phụ thân, tiếng sư phụ, sư Nương, tiếng Địch Phi Thanh, tiếng Phương Tiểu Bảo. Từng nghe nói người chết hay hồi tưởng lung tung. Ai cũng bảo Bích Trà độc một khi lên não thì con người ta sẽ không còn nhớ gì. Chẳng biết lần này có chết thật không? Nhưng hắn muốn về cạnh sư phụ. Cứ suy nghĩ miên man như thế, hắn chẳng thể mở mắt nổi nữa.
Vì bãi sậy có khói nên thu hút sự chú ý của gia đình nhỏ ven sông. Hắn tỉnh dậy, lão chài hỏi hắn là ai? Hắn hỏi lại: "Thế ta là ai", làm người khác cạn lời.
Đứa con trai nhỏ của lão bảo, "Trông ông ấy như người sắp chết ấy phụ thân". Hắn cười nghĩ mình già thế rồi ư. Một bà lão bước vào cửa bảo hắn ăn cháo, rồi ngỏ ý hỏi thuyền nhỏ của hắn phải không. Câu chuyện qua đi hắn không nhớ rõ hắn là ai, từ đâu tới. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cơ thể khỏe trở lại, hắn mới nhớ ra rồi cười ngây ngô. Hóa ra mình sắp bị mất trí thật. Ngũ giác mất đi trước. Sau đó mất dần trí nhớ rồi từ từ phát điên mà chết. Hắn nhớ lại lời nhà sư gì đó nói. A da... lại quên mất rồi. Ánh đèn lập lòe từ căn chòi nhỏ ven sông của lão chài làm hắn nhớ tới Liên Hoa Lâu.
Ở đó đc vài ngày, đột nhiên có nhóm thảo gấu khấu lướt qua khu thu tiền bảo kê. Lão chài đã quen chuyện như thế này, cứ tưởng đưa tiền rồi chúng sẽ đi. Thuế mà, chả biết họ là quan hay cướp. Trước đây nghe nói làm cho nha đinh quan phủ sau này lại làm thổ phỉ. Nói chung vẫn phải thu tiền. Đi được một đoạn, đám thổ phỉ bị nhóm khác chặn đánh quay lại nhà lão chài. Một phường cãi nhau. Hóa ra quan phủ hiện tại vây bắt thổ phỉ. Hắn ngồi thở dài thườn thượt. Lên núi vẫn tốt hơn. Đau đầu quá. Hắn kéo tay cứu con trai lão chài một mạng, bị quan phủ nhìn trúng tưởng là thảo khấu nôi đi, hắn bị bắt đi cùng mấy tên lưu manh. Ây da, đấy, muốn yên, có yên được đâu. Haz..............
Thức dậy trong ngục cùng mấy tên lưu manh, hắn cười hỏi: "Ta là ai....?""Ngươi là ai sao ta biết được." Một người đáp.Rồi sau ăn miếng cơm vào hắn nhớ ra cảnh hôm qua. Đúng là THẢM hại. Biết thế nằm phơi nắng ở Liên Hoa Lâu chết có phải vinh quang hơn không. Bị bắt giam thế này Hán hơi không vui.Một tên quản ngục bước vào dẫn họ tới công đường nói: "Có phải các ngươi hạ độc thôn Miễn Châu khiến hơn trăm người ngộ độc, hai mươi chín người chết phải không ?"Bọn thảo khấu xua tay lạy lấy để nói: "Không liên quan tới chúng tiểu nhân." Nói đến khản cả tiếng chả ai nghe.Viên quan ngồi trên thở dài. Quân sư bên cạnh nói: "Còn 3 ba ngày nữa là hạn phá án, nếu không phá được e bị quan trên phạt. Đằng nào bọn chúng cũng là thảo khấu, sơn tặc, chết cũng không hết tội."Thôi song rồi, chết trên pháp trường thật tệ, còn thảm hơn cả chết rồi bị cá rỉa hay cho kền kền ăn. Hắn cười ngây ngô thành tiếng. Tên lính quát hắn: "Tên kia. Ngươi cười cái gì. Sắp chết còn cười."Hắn đáp: "Ta không cười được sao, đại nhân người làm như vậy là xử sai án và lừa gạt đó, tội này nặng hơn là không tra được án. Ta thấy đằng nào mũ quan trên đầu ông cũng không giữ được đâu."Tên quan hỏi: "Ngươi trông không giống bọn chúng. Ngươi là.......?.Hắn đáp: "Ta đương nhiên không giống họ rồi. Ngươi hỏi xem trong số người bọn họ có ai biết ta không? Ta cũng không biết họ. Ngươi bắt nhầm người rồi."Viên quan nhìn sang lũ thảo khấu xác nhận họ không biết nhau. Lúc nhìn sang mấy tên lính sai dịch thì: "Đêm qua sơ suất, bắt cả mẻ lúc trời tối lên có chút nhầm lẫn. Vì hắn có võ lên thuộc hạ mới bắt nhầm."Hắn nhanh mồm đáp: "Ta nói các ngươi nghe, đúng là ta có tí võ mèo, nhưng không thể bắt lẫn lộn được. Ta đi được chưa. Việc này đâu liên quan tới ta."Nói đoạn hắn bước đi, nhưng bị tên quân sư bên cạnh quan nói: "Hắn không thể đi."
Lập tức hán bị 2 hai tên lính đẩy lại lùi về sau.
"Nếu giờ hắn đi, làm lộ ra chúng ta tra án không được, lại đổ tiếng oan cho thảo khấu. Thì danh tiếng quan nhỏ không giữ nổi."Hắn đáp: "Không phải chứ? Rõ việc gì phải ra việc nấy chứ? Hơn nữa ta là người bệnh, bệnh sắp chết, ta không rảnh đi đưa chuyện đâu."Tên quân sư nói : "Nếu hắn đã bảo hắn sắp chết, chết ở đây không có ích hơn sao." "Ngươi........". Hắn giận tím, quay người lại nói: "Không giấu gì các người. Tại hạ từng học qua thi thư văn võ, khi nhìn ta ngươi chắc cũng đoán được, ta không tầm thường, trước đây từng làm quan kinh thành dưới chướng trướng của Thạch đại nhân, tuy cấp chức vụ nhỏ bé nhưng vài vụ vặt vãnh này không thể làm khó được ta. Nay ta bệnh nặng, muốn về để được an táng tại quê nhà. Các người không lên làm khó ta, nếu không thì các ngươi sẽ không được yên đâu."Nghe đoạn đến đây, tên quan vội vàng xuống tận nơi: "Xin hỏi Các hạ là...""Quan nội phủ, cứ gọi ta là Thạch Nhân."Tên quan vội đáp: "Thạch đại nhân, âu là có cơ duyên ông trời mới cho ngài đến giúp bọn ta. Xin ngài giúp bọn ta phá án hoặc xin giúp bọn ta giãn thời gian thi hành phá án."Hắn nói: "Ta đã rời xa quan trường, không dám nhận cơ duyên này. Suýt nữa lên đoạn đầu đài ........ chẹp.""Tại hạ có mắt như mù xin Thạch đại nhân giúp đỡ." Nói đoạn cả đám quan lại lẫn bọn thảo khấu đều cầu xin giúp đỡ."Haz..." Hắn thở dài, rồi bắt đầu nghe án.
Theo quan lại ghi án thì thôn kia ở một mình một khu trên núi. Tuần trước đột nhiên cả làng nhiễm độc nước làm hai mươi chín người thiệt mạng. Chất độc này làm cho cá dưới suối chết toàn bộ. Nhưng cả làng dùng nước từ con suối này tất cả đều nhiễm độc. Làm hai mươi chín người chết. Số người trúng độc còn lại đang dần dần hồi phục.Theo bọn thảo khấu nói, làng này không giàu có lắm, quanh năm làm ăn ở đó tự cấp tự túc ít giao du bên ngoài. Cả làng chỉ có mạch nước suối duy nhất. Cách đây nửa tháng, bọn họ vẫn qua lại và có uống nước, không có gì bất ổn.
Nói đoạn, Sau đó mọi người cùng nhau đến hiện trường. Quả nhiên cả con suối nhỏ không có lấy 1 con gì một sinh vật sống sót. Hắn nghĩ, độc còn tới hôm nay vẫn có thể giết người, tại sao lại chỉ có hai mươi chín người chết. Nghĩ vậy, hắn đi qua làng nhỏ. Tiếng than khóc giấy tiền khắp trời. Những người còn sống dở, chết dở hôm trước giờ khỏe như bình thường. Thế này là sao? Hắn chẹp miệng. Kiểm tra chum nước mỗi nhà phát hiện trong chum nước có thuốc giải. Mỗi Các hộ dân ở đây đều phải đi lấy nước rất xa, vậy nên họ thường trữ nước từ năm đến mười ngày. Đây là thói quen từ xưa. Chỉ là có người sống gần suối không trữ nước thì đều chết cả. Trên đỉnh thác có dấu vết các bịch gói thảo dược, làm trung hòa độc tính cho chất độc trong nước giải độc cho suối.
Vụ này tra thì đến tết cũng không thấy thủ phạm, đây hẳn là một cao thủ. Hạ độc rồi giải độc. Chế tạo chất độc mạnh như vậy giống kiểu Dược Ma. Nhưng Dược Ma mà hạ độc thì gã giải độc làm gì. Hơn nữa phong cách này không giống Dược Ma. Dược Ma hay bắt người luyện thuốc âm thầm sao phải đầu độc làm cả làng hoảng sợ. Tên cầm đầu thảo khấu nói họ trúng độc giống quan huyện trước đây, trúng độc nửa ngày, cơ thể còn lại cái xác khô thoi thóp không nói được, sau 3-5 ba đến năm ngày thì chết. Hai ba tháng hôm sau thành sương trắng như bột. Chà, cực độc! Chẳng kém Bích Trà. Bây giờ độc mạnh hơn thì phải, chỉ hơn một tháng đã thành sương trắng. Nhưng có vẻ, bịch gói thảo dược giải độc trên núi cũng không phải toàn nguyên liệu quá khó tìm. Các loại thảo được được gói trong bọc vải, cố tình để ở chỗ mạch nước nóng, rõ ràng đây là cách đun thuốc tự nhiên. Hắn thấy tò mò vì loại độc này khá giống Bích Trà mà lại dễ dàng giải như vậy. Hắn mơ hồ nghĩ tới nồi thuốc của Dược Ma.
Hắn bảo mọi người ra ngoài để hắn nói chuyện với quan nhỏ: "Ta nói ông nghe tình hình như thế này, Dược Ma hạ độc lại giải độc cho các hộ dân. Chắc chắn ông không thể bắt được Dược Ma, án này không giải được. Viện Bách Xuyên với Ngự Tiền từng vây bắt Dược Ma không được. Ông với ta là cái gì chứ???? . Ông nghĩ xem."Quan nhỏ sợ hãi, không biết làm sao, hôm sau phải phá án rồi. Cái mũ này chắc không giữ được. "Vậy giờ..."Hắn nhanh mồm: "May cho ông là ta ở đây. Với kinh nghiệm cùng hiểu biết của ta về Dược Ma. Sau khi gây án hắn sẽ không quay lại đây đâu. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ ra cách giải thuốc độc, nói vậy chả ai tin Đại Nhân đâu. Nhưng ngài nghĩ xem không bắt được Dược Ma không có nghĩa là không phá được án. Đúng không ????"Quan nhỏ nói: "Nhưng không thể bắt nhóm thảo khấu chịu tội. Vì trước đó bọn họ làm sai nha, bị oan vụ đầu độc quan phủ cũ mới đi làm thảo khấu. Ta không thể làm vậy."Hắn nói: "Ta nói đại nhân nghe, ta từng làm quan ở kinh thành, cũng có chút kinh nghiệm. Hung thủ không phải túi rắn địa độc bảy màu lạ chết trong suối kia sao.""Ý của Thạch đại nhân là...""Lỗi không bắt được thủ phạm, thì là lỗi của ma quỷ, thần thánh. Không thể bắt được người gây án thì là lỗi của động vật. Cách này giúp bọn ta thoát bị trách tội không ít lần."Viên quan quỳ sụp xuống cảm tạ Thạch đại nhân.
Hôm sau, trên bảng cáo thị, quan phủ gián kết quả tra án do rắn độc trong núi, loại rắn Địa quỷ bảy màu cực độc cắn nhau chết trên suối làm nguồn nước nhiễm độc. Những người uống nước gần khu rắn chết bị thiệt mạng. Người uống nước ở xa thì ngộ độc rồi khỏi. Quan huyện cũ bị rắn cắn chết khi lên núi. Mười hai vị thảo khấu được giải oan, được phục chức nhưng bốn người trong số họ từ chối và xin về làm dân thường.( còn nữa ...... tập tiếp theo)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com