TruyenHHH.com

Lichaeng X Jensoo Thien Su Giang Tran Hien Tai

Để chuẩn bị cho ngày "ra mắt" của Rosie thật tốt, nàng đã dậy sớm hơn cả mặt trời. Chẳng cần những tia nắng le lói vào ô cửa sổ thì nàng đã thay cho mình bộ đồ đúng chuẩn mực với một giảng viên. Khoác trên mình là chiếc áo thun trắng kèm với blazer tour son tour với mái tóc của nàng, chiếc quần ống suôn dài cùng màu áo khoác ngoài và đôi cao gót đen. Người ngoài nhìn vào sẽ cho nàng là một doanh nhân thực thụ.
Sau khi nhìn mình trong gương cảm thấy hài lòng rồi nàng mới cất bước ra khỏi nhà của mình. Nàng quyết định đi bộ đến trường vì nhà nàng cách đó không xa, trên đường đi nàng đã không gặp ít chàng trai phải ngoáy cổ lại với vẻ mặt ngơ ngát nhìn nàng. Với tình hình đó nàng càng thích thú hơn, một thiên sứ khiến con người phải ngơ ngát, sững sờ trước vẻ đẹp của mình là một chuyện đương nhiên. Lâu lâu, khi có cơn gió thổi ngang, nàng dùng đôi tay của mình hất nhẹ mái tóc vàng kem ra sau, làm người đi sau hưởng trọn mùi hương từ "thiên đàng", mu muội lòng người. 

Tâm trạng nàng vui vẻ và thêm phần tự tin tiến vào văn phòng của trường. Sau khi làm xong các thủ tục cần thiết, vì hôm nay là ngày đầu tiên của nàng nên Rosie chỉ phải dạy một lớp, nói thật ra nàng là trợ giảng chứ không phải giảng viên chính. Với năng lực của nàng có thể dễ dàng trở thành một tiến sĩ trong lĩnh vực này chứ nói gì một chức vụ giảng viên. Nhưng để có thời gian cho nhiệm vụ nên nàng chỉ làm công việc này cho đúng với loài người. Một người đâu thể ngồi không mà có tiền tiêu xài thoải mái du ngoạn thế giới, đối với con người muốn có những thứ đó thì phải đánh đổi với công sức của mình, như thế mới công bằng. 

Nàng được cô thủ quỹ của trường dẫn đi tham quan trường một lúc sau đó chỉ vào một lớp học, nơi nàng sẽ hỗ trợ giảng dạy. Nàng bước vào, bên tay trái là một cái bảng đen và một máy chiếu rất đồ sộ, bên tay phải là các dãy ghế nối đuôi nhau cao dần lên. Nàng còn đang ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì " RENG-RENG-RENG". Tiếng chuông báo đến giờ lên lớp đã vang lên, các sinh viên nhanh chóng đổ bộ vào lớp. Nàng nghe được các câu than phiền của sinh viên với vẻ mặt chán chường :

- Tao nghe nói nay có trợ giảng ấy, hy vọng người đó dễ chứ với bà cô này tao mệt mỏi quá đi thôi !

- Ừ, hy vọng là vậy. Chứ "chị đẹp" của mình chỉ được cái mã, tính tình thì như mấy ông giáo sư tiến sĩ vậy.

- Lại tiết lịch sử căng não này nữa à, haizz. 

Và vô vàn câu than phiền về giảng viên của tiết này. Nàng có hơi e dè, là phụ nữ cũng tốt nhưng mà nghe sinh viên nói hắc ám thế, chả biết chịu nỗi không đây. Thật bất tiện, nếu cô ta làm khó mình thì chắc xin chuyển nơi công tác thôi.(sau này có chết cũng không buông chứ ở đó mà làm giá hả cô Rosie) 

Mãi miên man trong suy nghĩ của mình, tất cả sinh viên nhanh chóng yên vị trên ghế, chỉ còn mình nàng đứng bơ vơ giữa bục giảng. Truyền đến tai cô từ sau lưng là một giọng nói băng lãnh :

- Em kia, sao còn không vào chỗ ngồi ? 

Nàng quay lưng lại chưa kịp giải thích thì lại ngơ cả người ra. Giống...rất giống, là cô bé ấy hay sao ? Là Li sao ? Chẳng phải cậu thiên sứ kia đã bảo thời gian ở nhân gian rất khác với thiên đàng sao ? Không, không phải là Li trước đây của nàng. Nàng còn đang bận với mớ suy nghĩ của mình thì đã bị cô gái ấy kéo về thực tại :
- Này, em kia không nghe tôi nói sao ?
Cả lớp học giờ đây chỉ còn những tiếng thở dài với ánh mắt sợ hãi dùm cho nàng. Lisa, cô giảng viên này nổi tiếng khắp trường là khó tính mặc dù cô là một mỹ nhân, có nét đẹp tuyệt trần nhưng với tính cách băng lãnh của cô thì chẳng có một bóng dáng nào dám lại gần.
- Chào cô, tôi là Rosie sau này sẽ là trợ giảng của cô.
Nàng vừa nói vừa chìa đôi bàn tay mình ra hy vọng được bắt tay để không phải mất mặt trước những sinh viên đây. Cô cau mày, đánh giá Rosie từ trên xuống dưới sau đó bước đi, làm lơ hoàn toàn cái cuối người của nàng :
- À, tôi có nghe qua không ngờ bây giờ trợ giảng lại có thể trẻ con như cô đây !
Nàng như bốc khói trên đầu, nếu tính ra tôi là bạn của sơ sở cố của cô đấy đừng có mà lên giọng với tôi. Nàng nhẫn nhịn chịu nhục trước những tiếng xì xào của sinh viên khi thấy trợ giảng bị Lisa đem ra làm trò như thế này. Nàng cũng không thể trả lời hay đáp trả lại được, Lisa lại lên tiếng :
- Lại đây giúp tôi nhanh lên !
Cô nói với giọng nghiêm nghị làm các sinh viên không khỏi toát mồ hôi. Ai cũng cắm cúi làm công việc của mình, sinh viên và Rosie chuẩn bị tài liệu cho tiết học. Còn lại một mình Lisa, chẳng ai thấy được ánh mắt đầy ẩn ý của cô dành cho nàng.
Lớp học nhanh chóng được bắt đầu, thông thường mở đầu lớp học luôn là những câu hỏi hốc búa của giảng viên thế nên sinh viên ai cũng cúi mặt hết mức có thể. Rosie thấy thế nhăn mặt khó hiểu. Cô lên tiếng :
- Được rồi, bắt đầu thủ tục đầu giờ. Cho tôi biết Seoul đã đăng cai Đại Hội thể thao châu Á và Thế vận hội Mùa Hè vào năm nào ? Rosie ?
Nàng còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì bị kêu tên :
- Cô kêu tôi làm gì ?
Cô vẫn không ngước mặt lên nhìn nàng mà chỉ cặm cụi ghi gì đó rồi trả lời :
- Tôi được quyền kiểm tra trình độ của trợ giảng mình, nếu không phù hợp với trình độ của tôi thì hy vọng cô sẽ hiểu và biết làm gì tiếp theo rồi đấy !
Nàng trợn đôi mắt lên nhìn cô, nếu bây giờ không cho cô ta một cước có lẽ nàng chịu không nỗi nữa. Nhẫn nhịn, nàng tự thầm nhủ trong lòng. Là thần tiên, không nên chấp dứt với loại người như thế này. Được, nếu ngươi đã muốn đánh đố thì ta sẽ chơi tới cùng:
- Đại hội thể thao châu Á 1986, Thế vận hội Mùa Hè 1988. Sắp tới còn được trở thành một trong những địa điểm diễn ra FIFA World Cup 2022 đủ chưa ?
Nàng đáp lời với vẻ mặt đầy tự tin khiến cho các sinh viên một phen hú vía, trước giờ chưa ai dám tỏ thái độ như thế này với Lisa. Một số thì hết sức vui mừng, có lẽ khắc tinh của Lisa đây rồi. Một số thì e sợ, sau này khổ rồi bọn họ kiểu này sẽ đem cả lớp ra giận cá chém thớt chết. Lisa thấy cả lớp lại nháo nhào vì nàng trợ giảng này lại thêm một câu hỏi với một nụ cười khó hiểu :
- Khá tốt, vậy cho tôi biết quán ăn trưa nào ngon nhất ở khu này ?
Lại một phen nữa khiến tất cả trố mắt ra mà nhìn Lisa, cô hỏi vậy có phải làm khó nàng không ? Nàng mới vừa đến Hàn Quốc vào ngày hôm qua làm sao có thể biết được chuyện này chứ. Cho dù nàng có ở đây lâu như thế nào cũng chẳng biết được, là thủ đô của Đại Hàn dân quốc, chỉ cần đi vài bước là có quán ăn thì cả đời cũng không thể thử hết quán ở đây. Nàng nhanh trí đáp:
- Đây không phải là kiến thức có trong bài học ? Cô hỏi như vậy chả khác nào có ý làm nhục tôi ?
Cả lớp bây giờ chẳng ai dám phát ra một tiếng động gì, họ dồn hết cả tâm trí vào cuộc đấu khẩu dưới kia. Lớp học hôm nay trở nên thú vị một cách kì lạ ! Lisa thấy nàng có vẻ bực tức cô nở một nụ cười "thương hiệu" :
- Kiểm tra bài cũ hôm nay đến nay kết thúc. Chúng ta tiếp tục !
Cô cứ như thế mà tiếp tục bài giảng của mình, để lại Rosie ngơ ngác ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com