TruyenHHH.com

Lichaeng Tro Choi Duc Vong

Còn nhớ lúc hai người họ xuống núi chốc chốc Chaeyoung sẽ thoáng quay đầu lại để nhìn căn nhà đó. Cố gắng không để cho Lisa biết, ấy vậy mà vẫn nghe được âm thanh truyền đến từ phía trước mình.

"Em không nỡ rời xa họ sao ?" - Lisa từng bước đi xuống bậc thang, vừa đưa tầm mắt lại nhìn thấy người con gái nhỏ phía sau lưng cô.

"Họ thật sự rất tốt, ở lâu đến như vậy cũng có cảm tình, em nghĩ khi về Hàn Quốc sẽ rất nhớ họ" - nàng từ nhỏ đã là một người rất tình cảm, thà là bản thân không dám tiếp xúc với ai để không kết thân, còn hơn là đến lúc thân rồi lại mỗi người mỗi ngã.

"Vậy tại sao lại còn theo chị về hả ?".

"Em thích Lili của em hơn"

Mật ngọt chết ruồi quả thật nói chẳng sai dù một chút, có ai mà không thích đến phát điên lên khi nghe chính người mình yêu thừa nhận điều đó. Lại còn cái gì mà Lili của em ? Đánh dấu chủ quyền nghe mà chỉ muốn cưng chiều thêm một chút.

Lúc đầu khi đi xuống đây nàng là tự mình xuống, nhưng Lisa nhìn thấy Chaeyoung chậm chạp quá lại còn sợ bị té vì trời cũng ngã màu. Không cần biết nàng không đồng ý hay kịch liệt chống cự như thế nào vẫn một mực ép nàng ra phía sau cô cõng. Dĩ nhiên Chaeyoung cho rằng nàng không yếu đến mức đó, đường xuống núi khó đi còn đòi cõng thêm nàng làm sao mà được.

Nhưng Lisa lại cho rằng đó chỉ là một chuyện cỏn con. Nhớ lại lúc đem Chaeyoung lên đây đường còn khó đi hơn và nặng nhọc đến thế nào, nặng nhất chính là tinh thần bị kích động rất lớn. Lúc đó con mèo nhỏ ở phía sau cô một hàng máu từ khoé miệng rớt xuống, nhuộm lấy một góc vai áo của cô làm cho cô tinh thần hoảng loạn.

"Lúc đó sợ lắm hả ?" - Chaeyoung ở phía sau lúc thì cọ cọ cả gương mặt vào sau gáy của cô, lúc thì nghịch ngợm vài ngón tay vân vê ở phía trước xương quai xanh của một người nào đó.

"Phải, lúc đó Chaeyoung giống như đã chết, chị có kêu đến thế nào cũng không tỉnh lại" - không nhắc đến thì thôi, nhắc lại cảm thấy như một lần nữa chứng kiến lại sự việc ngày hôm đó.

"Nếu như em chết rồi, chị sẽ như thế nào ?" - nàng cảm nhận được lúc cô vừa nói vế sau đôi vai có thoáng ra một cơn run nhẹ. Xin lỗi lại làm chị phải sợ rồi.

"Chị sẽ chết theo em" - không suy nghĩ, không chần chừ, trả lời trong kiên định.

"Ngu ngốc"

"Ừ"

Từng bậc thang bắt đầu giảm theo từng bước chân của người con gái lớn tuổi hơn, họ nói với nhau một vài chuyện đã có thể xuống đến được chân núi. Là đường xuống núi dễ đi hơn hay trên vai có một người mà cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.

Lúc đón được chiếc taxi Lisa đã muốn nhanh chóng đưa Chaeyoung về khách sạn, nhưng khi đi ngang qua quán trà nàng một mực đòi vào gặp vị chủ quán đáng kính kia. Còn nhớ ngày hôm đó khi Lisa quay trở lại dọn đồ bà đã cho rằng không còn cơ hội gặp mặt Chaeyoung. Ai ngờ đâu trong lúc còn đi ra vườn anh đào tản bộ đã nghe gia nhân báo có hai vị khách đến thăm. Mang theo một niềm phấn khởi nhanh chóng ra ngoài nghênh đón không ngờ thật sự gặp được Lisa, Chaeyoung.

Nhìn thấy một Chaeyoung khoẻ mạnh đang đứng phía trước bà làm cho vị chủ quán xúc động mà chảy nước mắt. Ngày xảy ra sự việc tất cả mọi người trong nhà đều bàn tán nhất định nàng qua không khỏi, bây giờ lại có thể ôm trong lòng một Chaeyoung bằng xương bằng thịt làm cho bà không khỏi nghẹn ngào.

Họ cùng nhau đi vào trong thưởng thức một vài món ăn chuẩn bị sơ sài do quá gấp gáp, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn của cố đô Nhật Bản. Tiết trời Nhật Bản se lạnh chỉ thích hợp ăn những món nóng khói nghi ngút mới cảm thấy thoải mái hơn. Quán trà đạo mỗi lần khách đến ở trọ khi trở về đều chụp một tấm hình làm kỷ niệm, họ cũng không ngoại lệ nhưng vị chủ quán yêu cầu chụp hai tấm, một tấm đưa cho họ...còn một tấm bà sẽ để dành như một kỷ niệm đẹp treo trong một khung hình trong một gian phòng đẹp đẽ mà họ từng ở.

Đến lúc tiễn hai người họ ra xe bà đưa cho Lisa rất nhiều gói trà thượng hạng, còn có cả một hộp nhỏ những món quà lưu niệm ở Kyoto vô cùng xinh xắn. Đến khi chiếc xe khuất dạng, vẫn có một người đứng bên ngoài không thể nào quên nổi ấn tượng lần đầu tiên về hai người con gái đó.

---------------------------------

Chiếc xe lăn bánh chậm dần đều bởi vì Chaeyoung nói muốn ngắm nhìn Kyoto thêm một chút nữa. Lúc qua đây còn dự định sau khi chữa bệnh xong sẽ bắt cô đưa nàng đi tham quan khắp nơi. Cũng không nghĩ rằng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Kyoto không phố xá tấp nập dòng người đông đúc như Tokyo, ấy vậy mà một chút nữa đã để lạc mất nhau mãi mãi.

Quay trở về khách sạn lúc trước Lisa từng thuê phòng, đúng là nhà chẳng có gì ngoài điều kiện. Khách sạn đó đã là đắt nhất ở Kyoto, du khách đến đây tham gia lắm lúc còn e dè giá tiền của nó. Vậy mà có một người đặt phòng không thời hạn, chỉ ở lại hai đêm sau đó liền quăng tiền qua cửa sổ trong suốt bao nhiêu ngày ở trên đỉnh núi với Chaeyoung.

Kể từ lúc hai người họ bước vào khách sạn đến lễ tân làm thủ tục thanh toán kết thúc thuê phòng trong đêm nay, dường như mọi người trong đó đều không che giấu nhìn thẳng vào họ. Cũng không thể trách người ta được, tình huống bây giờ là Chaeyoung không biết đã ngủ từ lúc nào trong taxi, cô lại không muốn đánh thức nàng dậy, nên một mực dùng cả hai bàn tay không to lớn nhưng vô cùng rắn chắc bế vào. Cô gái đó nhìn có vẻ vô cùng yêu ma kiều mị, còn cô gái kia lại soái khí ngất trời. Hai người đi vào khách sạn trong một tình huống như thế cũng không thể trách người ta tò mò. Chị em ? Bạn bè ? Dĩ nhiên đều không giống.

Bên trong căn phòng 419 con mèo nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng có thể tỉnh lại. Nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm nàng cũng đoán được là ai ở bên trong. Còn nghĩ là cô không muốn đánh thức nàng nên đã vào tắm trước, Chaeyoung ở bên ngoài không biết làm gì nên cũng đi dạo một vòng quan sát căn phòng này, đúng là dịch vụ ở Kyoto nói riêng và Nhật Bản nói chung đều cho du khách cảm thấy không hối hận khi đến nơi này.

Vốn dĩ chỉ định đi tham quan một chút, cho đến khi nhìn thấy rất nhiều viên thuốc đủ màu, tất cả đều nằm ở trong những cái gói có ghi tên của Lisa thì vô cùng thắc mắc. Cũng trong lúc này cô từ bên trong phòng tắm với tay áo xoắn hai bên, mặt lấm tấm mồ hôi đi ra bế nàng vào phòng khi Chaeyoung vẫn còn thẩn thờ ngồi trên chiếc nệm.

Thì ra từ nãy đến giờ cô là ở bên trong điều chỉnh nước sao cho thích hợp nhất, không ngờ như thế nào lại ngủ quên trong cả phòng tắm. Cũng may là phòng tắm ở đây thông hơi rất tốt nếu không cô sẽ chết một cách rất vô duyên.

Lúc Chaeyoung định hình được là mình đã vào trong đây...cũng là lúc y phục trên người nàng lần lượt rơi xuống. Cho đến khi cảm nhận được nội y đỏ rực ở trên người cũng không bằng ánh mắt của cô đã vô cùng lo sợ. Không phải chứ ?

"Chị nhìn cái gì ?" - nàng nhanh chóng đưa tay của mình làm ra cái hành động mà người ta chỉ muốn ngay lập tức ức hiếp nàng.

"Em có biết em giống như mấy nhân vật trong phim hoạt hình không ? Bình thường có chỗ nào mà không thấy chứ, đến lúc tắm nếu có người nhìn sẽ che tới che lui" - cô không quan tâm Chaeyoung gương mặt ửng đỏ thế nào, cô chỉ quan tâm đến nội y đỏ của ai kia. Gì đây bên trong này còn chưa đủ nóng sao ? Ăn mặc kiểu gì thế ?

"Em tự tắm được rồi"

"Ừ"

Chaeyoung còn đang ngạc nhiên hôm nay tại sao con người đó lại dễ dãi như vậy. Ai ngờ đâu là cô bỏ bộ đi xa nàng một chút nhưng lại đứng dựa lưng ở bức tường đằng trước, con mắt không ngừng dò xét ở một vài nơi nào đó.

"Chị ra đi có được không ?" - không cần biết lúc ân ái là như thế nào loã thể trước mặt người đó, nhưng tình huống như vậy nàng rõ ràng không có can đảm tự cởi trước mặt của cô.

"Không thích, xem kìa có cởi đồ thôi cũng chậm chạp như vậy. Đợi em tắm xong thì lên máy bay luôn chứ không còn thời gian đâu mà ngủ"

Trong căn phòng tắm không thể dùng từ chật hẹp để hình dung, nhưng không hiểu sao nàng vẫn không thể chạy thoát vòng tay của cô. Đành phải ngoan ngoãn bị người đó làm cho không còn mảnh vải che thân đặt vào thành bồn tắm. Hơi nước toả ra mùi hương hoa êm dịu, đi vào khứu giác làm người ta cảm thấy vô cùng thư thái, nhưng đối với Chaeyoung thì không có thời gian để cảm nhận, bởi vì toàn bộ giác quan đều dùng hết để cảnh giác một con người nào đó.

Lisa kể từ lúc cởi bỏ hai thứ cuối cùng trên người của nàng đã nhịn không được mà phải tự niệm chú ba lần. Dấu vết hoan ái hôm trước còn mờ mờ ảo ảo, từng đường nét trên cơ thể khắc hoạ tổng thể bức tranh của một nữ thần trong truyền thuyết, quyến rũ kiêu sa, bí ẩn chết người. Bất giác Lisa cảm thấy mình nên nhanh chóng tìm cho ra ba mẹ ruột của Chaeyoung, cảm ơn hai người đã sinh ra một tiểu yêu tinh sắc nước hương trời như vậy.

Ở trong bồn tắm loại lớn cô đặt Chaeyoung ngồi ở phía trước dựa lưng vào mình, chăm sóc cẩn thận từng tấc da thịt mềm mại như tơ tằm thượng hạng, cánh tay phải của Chaeyoung cũng bắt đầu mờ dần những vết sẹo chi chít do kim tiêm cùng bạch xà để lại, sắp nguyên vẹn trở về hình dạng của trước đây.

"Lisa mấy gói thuốc đó có tên của chị, chị không được khoẻ sao ?" - nàng ngồi trong lòng của cô cảm nhận được hình như khá an toàn, không cần phải đề phòng nữa. Đột nhiên nhớ lại lúc trước khi vào đây còn muốn hỏi cô về mấy gói thuốc đó.

"À, chính là mấy ngày trước chị bị bệnh, lúc chạy trốn ra khỏi phòng bệnh có kịp quơ lấy vài gói thuốc trên đầu tủ, mà hình như về đây chị lại quên uống nên mới còn đến bây giờ" - cô còn nghĩ sẽ giấu Chaeyoung chuyện này, em ấy biết bây giờ cũng đâu có tác dụng gì nữa, ngược lại sẽ trách cô không biết tự lo cho mình.

"Là mấy ngày chị không đến thăm em có phải không ?"

Còn nhớ mấy ngày hôm đó nàng đã buồn tủi như thế nào, buổi tối lúc Lisa nói chuyện với Somi là không đến nữa, nàng cũng chỉ buồn thoáng qua. Nhưng qua hôm sau là thật sự không hề đến, mặc cho Somi có hỏi nàng bên ngoài cửa sổ là cái gì thu hút đến thế nàng cũng chưa từng nói. Thì ra bởi vì bệnh nên mới bỏ mặc nàng hai ngày không rời mắt khỏi gốc phong.

"Có nặng lắm không ?" - nàng ở phía trước càng dựa người vào lòng cô, đan từng ngón tay của mình len lỏi với những ngón tay thon dài trắng nõn của một người nào đó, trên gương mặt bất giác cảm thấy có một tia thương xót.

"Nặng lắm, nặng đến nổi thở cũng khó khăn, bộ phận đập liên tục dưới lồng ngực lúc nào cũng đau nhức, cho nên hãy yêu thương chị thêm một chút đi" - Lisa lúc nói xong câu này đã không biết như thế nào ở phía trước của nàng, trực tiếp áp cả người Chaeyoung vào thành bồn tắm vừa được sưởi ấm bởi nhiệt lượng của cô.

Rõ ràng là đang trong tình cảnh phong tình vạn chủng như thế nhưng cũng không nghĩ đến việc Lisa muốn làm liền sẽ làm. Mấy giây trước còn cho rằng bản thân hôm nay không cần làm gì cả, chỉ ngồi yên để người nào đó tận lực chăm sóc nàng, nhưng cũng không nghĩ đến là cô sẽ "chăm sóc" theo chiều hướng khác đâu.

"Chị muốn làm gì vậy ?" - có đôi khi nàng cảm thấy mình nên nói ít thêm một chút, vì những lần nàng nói ra hầu như đều không hề có tác dụng với một người nào đó.

"Chỉ muốn ôm em một chút thôi, coi như là đền bù thiệt hại" - cô lúc này càng dính hơn cả keo 502, có dùng sức gỡ ra chỉ tự làm đau tay của mình.

"Chỉ ôm thôi" - Chaeyoung của chúng ta càng ngày càng hiểu được một chân lý, có đôi khi không nên bất hợp tác quá, nếu không kết cục sẽ rất thảm.

"Được"

Câu nói đưa ra ngoài cửa miệng đúng là lúc nào cũng dễ hơn hành động. Đôi tay lúc nãy còn ghì chặt lấy phần eo con kiến của nàng bây giờ đã không biết như thế nào một cái lại ở sau gáy của Chaeyoung, một cái thì bắt đầu len lỏi theo dòng nước trực tiếp đặt trên bộ phận cong vút ở phía sau, cũng không thể xem như là quá to, nếu so với cô thì bé người yêu phần này hơi khiêm tốn một chút. Nhưng không sao ? Tất cả những thứ thuộc về Chaeyoung, đối với cô đều là vưu vật.

"Chị hứa chỉ...ưm"

Lời nói còn chưa kịp để ai nghe đã như thế bị cuốn trôi lại vào cổ họng, chiếc lưỡi ngoan cố cường ngạnh lùng sục mọi thứ trong khoang miệng của nàng, muốn cùng nàng cùng nhau cộng vũ. Âm thanh mút mát không ngừng nơi hai cánh môi anh đào tiếp xúc cuồng nhiệt không có điểm dừng. Nàng chưa từng chống cự được cô, chưa từng...

"Ưm...Lisa chị lại..." – âm thanh ma mị lẩn quẩn trong bồn tắm, gương mặt ẩn nhẫn ngước lên cao dựa đầu vào thành bồn khi cô liên tục gặm nhấp vào nó, nhất định ngày mai nàng không thể nào cho người ta thấy chiếc cổ đầy kiêu sa với hằng hà những vết tích.

Cô vừa nghe được âm thanh kiều mị đó từ người con gái bị áp chặt vào thành bồn, tạm bỏ qua công việc dang dở ngước lên hai bàn tay ấm nóng nâng lấy gương mặt của Chaeyoung, đặt vào đôi mắt đã không còn nhìn thấy cảnh vật xung quanh của nàng, không biết có phải do hơi nước bốc lên làm mờ mờ ảo ảo, hay chính thức lại gục ngã trước những kỹ thuật tài giỏi của người ta.

"Park Chaeyoung...." - hơi thở trầm đục mang theo khát vọng của ân ái, lẩn quẩn xung quanh tâm trí của người con gái sắp không làm chủ được mình.

"Hư...mm..."

"Park Chaeyoung..."

"D..ạ.....ưn"

"Chị yêu em..."

"Hmmm..."

Kể từ lúc đó không còn nghe bất cứ một cuộc đối thoại nào trọn vẹn, nếu như có nghe chắc là tiếng nước chảy xuống sàn từng dòng từng dòng một, giống như là có cái gì chuyển động không ngừng làm nó dâng tràn không dứt. Hơi thở mập mờ trong phòng tắm thật sự làm cho người khác không dám lắng tay nghe.

Khi phòng tắm được ban cho một ân huệ của những người nào đó trả lại sự yên bình vốn có, thì ở bên ngoài vài chiếc khăn tắm...trải cùng với những giọt nước chưa khô đọng lại trên sàn dẫn dắt vào một nơi không ngừng hoà quyện.

Chiếc giường to lớn không giống với chiếc bị người ta làm gãy, nó không hề phát ra một âm thanh nào náo loạn, có náo loạn là những người nó chứa đựng ở phía trên đang ngân nga bài ca hoan ái.

Đừng nói đến những căn phòng ở đây là như thế nào cách âm rất tốt, cho dù âm thanh có lọt ra đến bên ngoài cũng chẳng khiến người ta quá mức thẹn thùng. Họ đang ở đâu đây ? Quốc gia với những bộ phim JAV nổi tiếng, cho dù có tình cờ bị phục vụ hành lang nghe thấy thì cũng chẳng sao ? Có thể họ chỉ cho rằng nó phát ra từ một nhân vật nào đó mà những vị khách của họ đang xem trên tivi màn hình rộng.

---------------------------

Cũng không biết chính xác "bộ phim" của chính họ thủ vai gồm bao nhiêu phân đoạn, mỗi phân đoạn gồm bao nhiêu tiếng rên rỉ kiều mị thướt tha. Chỉ biết rằng đến sáng hôm sau khi họ trả phòng, Chaeyoung thật sự biến thành Alan Warker phiên bản nữ. Trên người tính kỹ không chừa bao nhiêu tấc da thịt, tất cả đều bị ẩn giấu phía sau những bộ đồ đạt chuẩn Soái tỷ với quần đen bó sát, áo sơ mi trắng cài đến tận nút cuối cùng, mái tóc nâu trầm được rũ xuống hai bên vai như muốn che giấu đi vài thứ không thể cho người ta nhìn thấy. Gương mặt xinh đẹp cuốn hút cả hai phái lập tức bị ngăn chặn bởi chiếc khẩu trang đen, phần nón của áo khoác nỉ bên ngoài được sử dụng vô cùng triệt để trùm kín mít từ phía sau, đôi mắt trong trẻo như một dòng chảy của thiên nhiên cũng bị che đậy bởi chiếc kính gọng to màu hổ phách.

Ngược lại với hình ảnh bây giờ của Chaeyoung, Lisa càng thản nhiên trưng bày gương mặt khả ái dễ làm ngây ngất lòng người của mình. Không cần phải có nam nhân nhìn vào cô mới có thể đoán được cô vừa trải qua xuân sắc như thế nào, mà ngay cả nữ nhân cũng phải tự cảm thấy vô cùng tủi thân vì chưa một lần được nếm trải hương vị của ái ân.

Tất cả mọi thứ vốn dĩ sẽ vô cùng mỹ mãn nếu như không nhìn qua cô gái phía bên kia. Lúc đầu họ còn cho rằng Lisa vừa được người ta chăm sóc đặc biệt nên mới vô cùng sảng khoái như thế. Cho đến khi nhìn thấy cô gái che đậy toàn thân tướng đi vô cùng không đúng thì mới biết câu chuyện đằng sau.

"Em không đi được thì để chị bế cho, mọi người nhìn kìa" - cô đi được hai bước thì bé người yêu nhà cô sẽ đi được nửa bước. Với cái tình hình này có ra đến sân bay cũng nên đợi chuyến tiếp theo.

"Không cần" - nàng cật lực chịu đau đớn bặm môi cố gắng lê từng bước chân nặng trĩu chứ không muốn sa vào tay con thỏ háo sắc này.

Dĩ nhiên là không được đến bước thứ năm đã bị người ta bế thốc đi trong hàng loạt ánh mắt của mọi người. Đúng thời khắc này Chaeyoung cảm thấy mình rất thông minh khi che đậy vô cùng tốt. Họ có nhìn cũng chẳng biết được mình là ai ? Còn gương mặt của Lisa kia mọi người sẽ nhớ thật kỹ, Tiểu Nhược Thụ tự coi như đó là một an ủi, cũng không còn bài xích việc hai chân không chạm đất để người ta bế ra ngoài cửa khách sạn.

Cho đến khi người phục vụ bước vào căn phòng có hai người vừa đi khỏi, khung cảnh bên trong hình như là vẫn không có sự thay đổi gì. Cho đến khi nhìn thấy một vài dấu vết đã khô hằn in lại trên nệm gối trắng tinh tươm, được che giấu bởi chiếc chăn bông ấm áp bất giác mà rùng mình một cái. Lúc đem đống đồ bị nhàu nát đó đi còn phảng phất hương vị hoan ái, đến độ đem gương mặt người phục vụ vừa mới vào làm không bao lâu đều đỏ ửng.

Trong đầu đột nhiên suy nghĩ thì ra tiếng rên rỉ lúc nữa đêm, tiếng thều thào không nghe rõ, tiếng thở dốc mỗi lúc một to được phát ra từ chính "bộ phim" được chiếu từ căn phòng này, căn phòng không cài cửa cẩn thận làm cho người khác đi ngang vẫn còn nhìn thấy khung cảnh bên trong bằng một khe hở vô tình. May mắn thay, vị trí người ta có thể thấy vẫn như vậy trong sáng hoàn toàn, còn góc tối bên cạnh đã được che giấu bởi những món đồ trang trí to lớn vô tri vô giác mà phòng nào cũng có.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com