Lichaeng Mot Doi Thuong Em
" Tao không quan tâm, nếu mày muốn tao thả nó thì mày phải giao lại tài sản hết lại cho tao"" Anh làm vậy mà coi được sao hả?"- Trân Ni kích động " Im đi! Có trách thi trách tụi mày lúc nào cũng cản trở, lấy đi những cái thuộc về tao"Gia Minh xua tay cho thằng Đực càng siết chặc con d*o vào cổ thằng bé hơn. Bây giờ Thái Anh chẳng còn sự lựa chọn nào nữa, nàng nức nở nói " Anh muốn tui mần sao cũng được... xin anh đừng có làm hại Minh Khôi"" Tốt, mày biết điều đó"- Gia Minh cười hài lòng lấy ra một tờ giấy đưa nàng buộc Thái Anh phải điểm chỉ vào Không còn cách nào khác, nàng rung rung chấm tay vào mực, vừa lúc sắp điểm chỉ một tiếng súng vang lên* Đùng*Sau tiếng súng đó, Gia Minh ôm bả vai đau điếng, viên đạn ghim thẳng vào bã vai của cậu cả khiến cậu chẳng kịp trở tay. Nhưng điều mà Lạp Gia Minh chưa bao giờ ngờ đến là người nổ phát súng đó chính là người được cho là đã chết mất xác " Lệ..Lệ Sa..?!"- Gia Minh trợn mắt nhìn cô" Anh ngạc nhiên khi thấy tôi còn sống lắm phải không?"Mọi người ai cũng ngỡ ngàng khi thấy Lệ Sa xuất hiện, đi cùng Lệ Sa còn có một người tuy gương mặt đã bị biến dạng nữa phần nhưng vẫn có thể nhận ra gương mặt quen thuộc không ai khác là anh Thương " Mình..mình.."- Thái Anh mấp máy môi không nói nên lời " Tại.. tại sao mày còn sống?! Tao đã cho tụi nó giết chết mày rồi mà?!"" Anh thật sự lại làm ra những điều hại cả gia đình tôi như vậy còn nhẫn tâm hại cả cha ruột .Anh còn lương tâm không?!"- Cô nhìn Gia Minh bằng ánh mắt oán giận " Mày..!?"Lệ Sa bắt đầu kể lại, đúng là cái ngày đó cô đã bị Gia Minh sai người chặn đường giết hại nhưng may mắn lúc chúng đánh ngất cô rồi quăng cô xuống sông thì trùng hợp anh Thương chính là người phát hiện và cứu côAnh Thương bao nhiêu lâu nay chốn chui chốn nhũi để tránh sự truy lùng của Gia Minh, cậu cả không ngờ lại muốn diệt cỏ tận gốc để chôn sâu nhưng tội lỗi mình làmLệ Sa đã được anh Thương kể lại toàn bộ sự tình về chuyện năm ấy, chính Gia Minh là người xúi anh Thương đổ tội cho Thái Anh, cũng chính Gia Minh đã cho người đánh Lệ Sa bất tỉnh" Cuối cùng mày cũng nhận ra sao"Gia Minh hé miệng cười, máu từ cánh tay chảy ra rất nhiều nhưng bây giờ cậu ta chẳng còn quan tâm đến cơn đau đó nữa
" Mày ngon thì bắn chết tao đi, tao sẽ cho thằng con của mày đi xuống với tao gặp ông bà luôn"Gia Minh nhìn về phía thằng Đực vẫn đang kề d*o nhọn vào Minh Khôi, Lệ Sa chỉ giám đứng yên chứ chẳng giám lại gần.Đột nhiên, trước sự ngỡ ngàng của mọi người Trí Tú từ từ xuất hiện, lạ thay hai chân cô đi lại được bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, Trân Ni ở đó sững sờ" Mình.."" Mày..mày không bị liệt?!!"- Gia Minh hoang mang" Thả thằng nhỏ ra đi!"- Trí Tú nói Gia Minh chưa kịp phản ứng, thằng Đực đã mở dây trói đưa Minh Khôi về phía Thái Anh" Mày làm cái gì vậy hả Đực! Mày giám phản tao?!"" Anh bất ngờ lắm phải không đa?"Thì ra, cái con bé Trí Tú cứu ngày hôm đó chính là con gái thằng Đực, cô bé đang đi mò ếch thì nhìn thấy bóng dáng cha mình nên mới chạy đến đó tìm cha, nhưng không may thằng Đực đang lúi húi làm chuyện cậu cả dặn nên không để tâm, vô tình suýt đưa con bé vào chỗ chết Khi Trí Tú ra tay cứu đứa nhỏ không màn nguy hiểm, điều đó đã động đến lương tâm của tên Đực. Hắn đã quyết định khai hết toàn bộ cho Trí Tú và nhận tội của mình " Mày lại thắng tao rồi Lệ Sa.."- Gia Minh như điên dại quỳ rạp xuống đất Gương mặt Lệ Sa căng tràn ngọn lửa tức giận, bao nhiêu sự đau khổ anh ta đã làm với vợ con cô, cô sẽ chẳng bao giờ có thể quên. Ngay lập gia nhân vây đến bắt lấy Gia Minh, cậu cả giờ chỉ còn lại một khuôn mặt vô cảm, điên loạn Cô nắm chặc cây súng trong tay mình nhìn Gia Minh nhưng lại không thể xuống tay mà chỉ lạnh lùng nói với đám người " Tụi mày đưa anh ta lên quan đi!"" Cha..cha.."- Giọng của thằng Khôi gọi cha vang lên từ vòng tay của Thái AnhLệ Sa đi đến ôm lấy con trai mình liên tiếp hôn lên cái má phúng phính của thằng bé thể hiện sự nhớ thương của cô. " Cha nhớ Khôi lắm"Lệ Sa lại nhìn khuôn mặt đang lấm lem nước mắt của Thái Anh, nàng lao vào ôm cô khóc nức nở " Mình..hức..mình đừng bỏ má con em lại nữa..em không cho mình đi đâu nữa hết..hức.."" Tui xin lỗi mình..tui sẽ không bao giờ rời xa má con mình nữa đâu.."Cả hai ôm nhau rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Trân Ni cũng khóc đánh yêu lên vai Trí Tú" Mình làm tui tưởng mình không đi lại được nữa thiệt đó biết không hả..hức.."" Hì, xin lỗi vợ nhiều mà"- Trí Tú ôm cô cười " Mấy người quá đáng lắm"___________Cùng lúc này ở nhà Bà Mận đã hay tin con mình gặp chuyện, bà ta tức tốc chạy vào phòng để lấy tiền đi cứu con. Trong lúc đang lục lọi thì hành động của bà ta đã bị Huỳnh Ân phát hiện "Má làm cái gì vậy ?"" Thằng Minh có chuyện rồi! Bây giờ má phải đi cứu nó"" Má không cần tìm mần chi nữa đâu muộn rồi""Con nói cái gì vậy hả?"- Bà Mận trừng mắt nhìn Huỳnh Ân" Thằng con trai má bây giờ không thoát được tội đâu, cả má cũng vậy"-Huỳnh Ân cười " Mày..mày nói cái chi?.."" Kết cục của má con bà đã được định sẵn là như vậy rồi"Huỳnh Ân nói một cách thản nhiên khiến bà Mận giận đỏ cả mặt " Mày vô căn nhà này có mục đích gì?"" Người tôi yêu là Lạp Lệ Sa chứ không phải con trai của bà, bà và thằng con vô dụng của bà chỉ biết tìm cách hại người khác sớm muộn cũng nhận quả báo thôi"" Mày giám lừa dối con trai tao?!"- Bà Mận giận run người" Không chỉ là con trai bà, đến cháu của bà sẽ không yên với con này đâu"" Cái gì?! Mày đã làm gì cháu tao?!"" Chỉ là ngày nào cũng cho nó uống một ít thuốc có tác dụng làm con người ta không còn khả năng có con được thôi mà đa"" Con khốn nạn!"Bà Mận vùng lên định lao đến đánh Huỳnh Ân nhưng chẳng ngờ Huỳnh Ân đã chuẩn bị từ trước, cô ta rút ra một con d*o đâm thẳng vào bụng khiến bà Mận ngã gục ngay sau đóChẳng biết chuyện gì tiếp theo, chỉ biết khi Lệ Sa và mọi người trở về thì chỉ thấy Huỳnh Ân ngồi trên chiếc giường một cách bình tĩnh, dưới đất là một thi thể đã lạnh..Và rồi quan quân cũng đến giải Huỳnh Ân đi, trước khi đi Huỳnh Ân ngoảnh mặt nhìn Lệ Sa và hỏi cô" Cô đã bao giờ có tình cảm hay chỉ là một chút thương hại đối với tôi không"Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh đáp trả lại Huỳnh Ân một cách thẳng thắn" Chưa bao giờ!"Nghe được câu trả lời của cô, Huỳnh Ân nở một nụ cười bất lực, vậy là đến cuối cùng người mình thương nhất lại chẳng thương mình dù chỉ là thương hại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com