TruyenHHH.com

(Lichaeng|Jensoo) Omega của tôi!

Chap 50

_DTchau_

Nàng trở về lại nơi phố quen, trở về lại nơi đã từng gắn bó rất nhiều mà cảm thấy bên trong như rũ bỏ được lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Bước xuống xe, đi đến con đường về nhà quen thuộc bỗng Chaeyoung nhìn thấy được một thân ảnh với mái tóc bạc phơ, chiếc quần sờn màu cùng đôi bàn tay chai sạn đang bỏ sau lưng liên tục đi qua đi lại như chờ đợi một thứ gì đó. Nàng mỉm cười mà gọi.

-Ba!

Giây phút người đàn ông lớn tuổi ấy quay lại, đôi mắt vẫn còn tinh từng là điều may mắn mà ông nghĩ ông trời đã ban cho ông thì giờ đây ông đã hối hận về sự may mắn đó. Vốn nghĩ sẽ thật mạnh mẽ, kiên cường đón con gái trở về nhưng ngay lúc nhìn thấy con thì ông đã thấy có gì đó sắp trào ra từ khoé mắt, có gì đó cay cay xộc thẳng lên mũi. Người con gái ông yêu thương từ bao giờ mà tóc đã ít đi nhiều rồi? Từ bao giờ mà đứa trẻ tập tững biết đi ngày nào của ông đã trông thật vất vả như vậy? Đứa nhỏ đầy tội nghiệp của ông nhìn thật xơ xác và thiếu sức sống, điều ấy khiến ông vội vã quay mặt đi để che đậy sự yếu đuối ở tận sâu bên trong mình.

Vừa nghe tiếng con gái thì mẹ nàng đứng cạnh cửa đã vội vàng chạy đến bên con, ôm con vào lòng bà vừa khóc vừa cười mà dỗ dành, vuốt ve đứa nhỏ.

-Con gái ngoan, con gái ngoan của mẹ về rồi. Đi....đi vào nhà với mẹ thôi con.

Park Chaeyoung cũng không kìm được mà khóc, nàng ôm lấy mẹ.

-Dạ!

Vừa bước đến cửa nhà, nàng đã thấy em trai đang ngồi trên xe lăn với gương mặt thẫn thờ, thằng nhóc cứ nhìn chằm chằm nàng mãi mà không nói lời nào.

-Nhóc con, chị về rồi này.

Thằng bé chẳng nói gì mà xoay bánh xe lăn đi. Phút chốc nàng thấy nỗi thất vọng trong ánh mắt ấy mà tự an ủi lòng rằng thằng nhóc chỉ vì quá sốc mà thôi.

-Về rồi thì vào bếp ăn cơm thôi, muộn rồi. Đi từ tối đến trưa mới về, thằng tài xế nào lái mà đều thế? Sau đi xe khác!

Giọng người đàn ông lớn tuổi to và rõng rạc nói với nàng, bàn tay ấm áp cũng xoa vào lưng nàng như thưở bé, đó là cách an ủi vỗ về của ông từ rất lâu rồi.

-Dạ!

Vào bữa cơm, Chaeyoung nhìn em trai rồi gắp cho em miếng sườn nhiều thịt nhất mà bảo.

-Ăn cho mau lớn đi nhóc, chị về mà chả vui vẻ xíu nào.

Có lẽ vì còn quá nhỏ khiến em chẳng thể giấu kín nỗi cảm xúc, sự khó chịu uất ức trong lòng trong bữa cơm ấy cuối cùng cũng nói ra.

-Sao chị phải đánh đổi cả tương lai chỉ vì một đôi chân què và một cơ thể thuỷ tinh của em làm gì hả chị? 

Nàng sững sờ nhìn thằng bé, nhìn thằng nhóc với đôi mắt ngấn lệ đang cúi mặt xuống bát cơm....từ từ những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống từng hạt cơm, giọng thằng bé run lên như thể mất kiểm soát mà gào lên.

-EM CÓ CẦN ĐÂU MÀ CHỊ PHẢI LÀM VẬY HẢ? GIỜ EM CHẶT CHÂN RA, CHẶT CÁI CHÂN QUÈ NÀY CŨNG CÓ ĐỔi....CÓ ĐỔI LẠI ĐƯỢC TƯƠNG LAI CHO CHỊ KHÔNG?

-SAO CỨ PHẢI ĐỂ EM SỐNG VẬT VỜ, SỐNG TRONG NHỤC NHÃ VẬY CƠ CHỨ? MẶC EM MÀ SỐNG CHO BẢN THÂN ĐƯỢC KHÔNG? ĐỪNG LÀM EM THẤY BẢN THÂN MÌNH SINH RA NHƯ MỘT THỨ GÁNH NẶNG NỮA ĐƯỢC KHÔNG?

-Sao con dám nói chuyện với chị như thế hả?

-Con nói sai à? Có sai à? Sao lại đánh đổi hết chỉ vì vài đồng tiền để rồi mất tất cả như thế? Do con, do con, tất cả là tại cái thằng chết dở sống dở này nên chị mới như thế......là do con.

Thằng bé vừa hét lên vừa khóc, tay không ngừng tự đánh vào bản thân như thể chẳng biết đau. Park Chaeyoung tiến lại, ôm lấy thằng bé.

-Không phải do em mà là chị chọn, chị chọn yêu người ta, trao thân gửi phận cho người ta.....không phải vì em mà chị ra nông nỗi này mà là do chị ngu ngốc quá tin người nên đừng tự trách nữa. Em phải chữa chân, phải chữa cho sức khoẻ tốt lên để sau còn phụ chị bế cháu nữa chứ? Không thương cháu à? Cứ coi như là chị cần em để sau phụ giúp chị nên chị chữa cho em đi chứ việc ngày hôm nay xảy ra là do lựa chọn của chị.....thế nên là ăn cơm rồi lo mà học, sau kiếm tiền phụ chị mua sữa cho cháu không sau chị bảo đứa nhỏ suốt ngày bám lấy em đòi đi mua bánh kẹo mà không có tiền cho cháu thì nhục lắm, nghe chưa?

Nàng chùi nước mắt cho thằng bé rồi cười thật tươi.

-Ngoan, chị thương mà.

Tối hôm ấy, khi nàng đang ngồi gấp lại đống quần áo thì nghe tiếng gõ cửa, mở ra là thằng bé.

-Không ngủ qua phòng chị làm gì?

-Em muốn nói chuyện với chị xíu thôi.

-Sao à?

-Em xin lỗi vì lúc sáng to tiếng.

-Không có sao đâu mà.

-Chị có thấy hối hận không?

-Hối hận gì?

-Hối hận vì yêu người phụ nữ đó.

Nàng nhìn thằng nhóc mà cười xong lại xoa đầu nó.

-Chắc là lúc tức giận thì có....nhưng giờ thì hết rồi, tình yêu mà...khó nói lắm.

-Chị vẫn yêu người đó hả?

-Hmmmmmm...yêu chứ! Người ta vẫn là một phần trong tim chị....vẫn là mẹ của con chị và vẫn là người chị từng thương mà.

-Lỡ sau người đó muốn quay lại với chị thì sao?

Nàng dừng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp.

-Hmmmmmmm không đâu....vì chị không muốn bản thân lầm lỡ nữa, một lần là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com