[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu Kí
Thăm vợ
Cuộc chiến đi vào giai đoạn khốc liệt nhất. Cũng là giai đoạn có nhiều người ngã xuống mãi mãi không thể đứng dậy nữa.
Hôm nay, là một trong số những ngày như thế. Trí Tú và Lệ Sa rịu rã đi con đường mòn về khu căn cứ. Trên người họ lấm lem bùn đất. Trên vai Lệ Sa còn có viên đạn bị bắn đang rỉ máu phải nhờ Trí Tú cõng về.
- Trời ơi, hai đứa. Sao vậy nè con.
Má Trí Tú hớt hải chạy ra đỡ hai đứa con mình vào.- Hôm nay, kế hoạch mình bị lộ, nên nó phục kích ngược lại. Nay quân ta đi, gần như chết hết. Chỉ có con và Lệ Sa may mắn còn sống. Mà má nhìn Lệ Sa kìa, không biết nó sống nổi qua đêm nay khôg nữa.
Trong cơn mê man, Lệ Sa liên tục kêu tên Thái Anh, rồi cô khóc lại chìm vào giấc ngủ dần dần mất đi ý thức.
- Trời ơi má ơi, sao Lệ Sa nóng quá nè má ơi.
- Đâu má coi.
- ...
- Trời ơi, má cũng không biết sao nữa, phải lấy viên đạn ra sớm cho nó, mà nãy giờ má kiếm hông có cái chi hết. Làm bậy nó nhiễm trùng chết nhanh hơn.
- Má ơi, mình phải làm gì chứ, nó chết thật đấy má ơi.
- Bây giờ bây trèo lên cây dừa hái trái dừa không non không già xuống cho má.
- Dạ.
Trí Tú cầm đèn dầu chạy ra, cây dừa cao vút, trời thì tối om, không thấy trái gì hết. Nhưng không hiểu sao, Trí Tú trèo cây phà phà, đeo cái đèn bên hông. Leo tọt lên cây hái đúng loại dừa má kêu.
- Nè má ơi, con hái rồi, con sợ thiếu, hái nguyên buồng dừa luôn.
- Trời, nhiều vậy. Chạy vô đem hộp thuốc ra cho má.Má Trí tú bắt đầu truyền nước dừa vào Lệ Sa.- ủa má làm gì ngộ vậy, truyền bậy vậy nó chết rồi sao.
- Chết cái đầu mày, cách của bộ đội ta đó. Tao sợ nó mất nước, sợ hơn nó mất ý thức nên truyền nước cho nó, đợi bên quân y tới. Mày chạy ra đầu đường canh người ta, hối người ta lẹ lên, Lệ Sa môi nó tím ngắt rồi nè.
Hai canh giờ sau, bên quân y cũng tới và gấp viên đạn ra cho Lệ Sa, da mặt Lệ Sa dần hồng hào không còn xanh ngắt như ban đầu.- Đồng chí cho tui hỏi Lệ Sa sao rồi
- Tạm thời cô ấy qua cơn nguy kịch, phải cảm ơn người nào đã kịp thời truyền nước cho cô ấy. Thôi tui về nghen đồng chí Tú.
- Cảm ơn, đồng chí về cẩn thận.Trí Tú thở phào nhẹ nhõm rồi thổi tắt đèn dầu, ngủ thiếp đi bên giường.
Trời lên cao, nóng nực. Nắng như trút giận xuống mảnh đất này, vốn đã rất nóng vì mưa bom bão đạn. Cùng với cơn nhứt đau thấu trời, Lệ Sa trở mình thức giấc. Cô bước từng bước ra bờ sông ngồi cạnh Trí Tú.- Trời ơi, má ơi má, xuất hiện như ma ạ bà nậu.
- Hôm qua tao cũng xém thành ma thật.
- Nói bậy thì nói hay.
- Cảm ơn mày nhe.
- Vì chuyện gì.
- Vì đã đợi tao.
- Khùng, có đợi mày đâu, đợi mày cho bị bắn chung hả. Đã nói thằng Ngụy nó núm trong lùm mà cầm cây AK lủi lủi vô nó hông nả cho nát mình là hên.
- Cũng hên, thằng đó bị kẹt đạn chứ không tao cũng lủng ruột.
- ừa, thằng đó không bắn mà thằng phía sau bắn một phát vô vai xém chết.
Hai người im lặng tiếp tục nhìn dòng nước trôi mang theo đám lục bình lơ lửng. Bỗng một dòng máu đỏ trên nguồn chảy xuống.- Trời ơi, máu kìa Tú.Hai người hốt hoảng đứng nhìn ngóng ra, thì ra đơn vị kế bên đang giết một con heo làm họ hết hồn.- Ê Tú ơi, tự dưng tao sợ.
- Mày sợ gì.
- Tao sợ tao sẽ không chờ được đến ngày giải phóng về gặp Thái Anh, giống hôm qua vậy đó, biết sống chết khi nào.
- Thế mày muốn gặp Thái Anh sao.
- Bộ mày không muốn gặp Trân Ni à.
- Muốn chứ, nhưng mà cô hai và cậu Tú đã chết rồi chỉ còn Lệ Sa và Trí Tú thôi
- ....
- Nếu giờ tao với mày xuống dưới gặp họ, họ biết mình còn sống, họ đợi, rồi mày nhắm tao với mày ở được mấy ngày lại rời đi. Họ sẽ không tìm người mới, và chúng ta đi, biết có còn sống không mà về.
- Tú à.
- Sa à. Chiến tranh, súng đạn không có mắt. Nếu cô hai và cậu Tú đã chết rồi, mày hãy để họ tìm người khác đi.
- Tú, nhìn một cái thôi, dù nhìn em ấy cưới người khác tao cũng cam lòng.
- ....
- ....
- Nè, mày đừng thấy tao xuống nước mày lên mặt nhe, mày không gặp tao gặp, chứ tao chịu hết nổi rồi, tao nghỉ phép một ngày.Lệ Sa đứng lên đi vào trong.
Trí Tú hét lên:- Ê.Lệ Sa quay lại.- Cho tao đi với Sa.
- Nãy không chịu mà.
- Thì núp đâu đó nhìn một cái đỡ nhớ cũng được.
- ừa. vậy tối nay đi.
- Vết thương của mày.
- Không có chết đâu, không gặp Thái Anh là tao chết liền nè.
Đến tối, đã được phép nghỉ. Họ chèo xuồng xuôi về miệt thứ, do nước mạnh lại chảy xuôi dòng, họ lại biết đi đường tắt. Nên chỉ chạng vạng sáng, họ đã tới được chợ Bạc Liêu.- Tú ơi, tỉnh đi Tú, Trân Ni của mày đi chợ kìa.Trí Tú dụi muốn lòi con mắt mà nhìn ra.- Trời ơi, sao càng ngày càng đẹp vậy.
- ừa, công nhận, bã đẹp hơn xưa thiệt còn mày. Đen thui.
- Mày thấy đứa nào đi đánh trận mặt trắng nói nghe coi.
- Suỵt, nhỏ thôi, gần Trân Ni lắm, bã nghe á, nhỏ này thính lắm.
- ừa.
- mà sao không thấy Thái Anh ta.
- ừa, tao cũng đang kiếm mà không thấy vợ tao đâu.
Trí Tú mặc áo khoác, trùm mũ kín mít đi lên chợ, bước lại sạp cá mà Trân Ni đang lựa. Trân Ni cảm nhận gì quen lắm mà cũng tranh thủ trả tiền mà đi nhanh, cô thấy mình giống gặp thằng khùng hơn, sáng sớm nắng nóng mà trùm kín mít.
Lệ Sa vẫn ở dưới xuồng.- Nay Trân Ni đi chợ, Thái Anh không đi rồi.Lệ Sa buồn rầu cũng trùm kín mít mà bước lên trên chợ.- Đạ mú.Cô nhanh chóng bịt mỏ mình lại.- Đạ mú mày Tình ơi, vợ tao, nắm nắm quần què buông ra.
Ở một góc chợ có một dị nhân mặt mày kín mít đang quơ tay múa chân chẳng khác nào mấy người bị nhập. Đúng là cái nắng của Nam Bộ thật đáng sợ. Đâu ai biết rằng, trong Lệ Sa giờ còn nóng hơn trời.- Muốn chạy ra đánh ghen quá má ơi. Mà sao đánh, cô Hai chết queo rồi, ra chẳng khác nào mình dưới âm phủ trồi lên. Tức quá.Lệ Sa dậm chân hịch hịch xuống đất làm bay lên bụi mịt mù.Thái Anh cũng quay qua nhìn mà không thấy ai. Vì Lệ Sa đã nhanh chống núp vào đóng rác gần đó.- Má, rác gì mà thúi điên vậy trời.
- Rác đâu mà rác, đó là phân heo ở cái chuồng kia kìa.Một bà lão gần đó lên tiếng.Lệ Sa muốn hét lên thật to nhưng lại nuốt tất cả vào trong. Số Lệ Sa hôm nay quá đen.Bên đây, Thái Anh đang lựa cá của Tình chứ có làm gì đâu, vì Lệ Sa nhìn đằng sau mới hiểu lầm.Sau ngày hôm đó, Thắm cũng học tiếp quản từ từ, nó sợ anh nó tự ti nên bắt cá cho anh nó ban ngày đi bán, gia đình cũng có thu nhập thêm.
Cuối ngày, mặt Lệ Sa chù ụ ngồi dưới thuyền nãy giờ.- Trời ơi, bộ quỷ.
- Quỷ, ừ tao là quỷ nè, còn mặt mày như hà bá á Lệ Sa.
- Vô duyên. Rồi sao, bầm dập hết rồi.
- Tao theo Trân Ni về nhà.
- Điên hả, đã nói không xuất hiện mà.
- Đâu có xuất hiện, tao lén đi phía sau, nào ngờ ẻm nhạy quá, núp trong bụi cây nhào ra đánh ngược lại tao. Tao đau quá đâu dám la, nín trong họng.
- Rồi sao.
- Ẻm giật khăn mặt tao ra, mà tao giành được. ẻm tức quá, tát tao một cái.
- ...
- Hên mày, Thái Anh của mày tới cản rồi tao cơ hội chạy đi mất tiêu.
- Rồi sao về trễ quá trời.
- Cái đó tao hỏi mày.
- Mắc gì hỏi tao.
- Mày hông mắc gì chỉ có mất dại, mày buồn thì mày cũng neo xuồng lại, mắc chứng ôn gì mày thả ra cho nó trôi, tao về có thấy đâu, kiếm sáng giờ mới thấy mày ở đây đó con hà bá.
- Ê, nói ai hà bá.
- Tao nói mày.
- Đang quạo nghe.
- Rồi sao, làm gì tao.
- Làm gì nè.....
Lệ Sa và Trí Tú lao vào nắm đầu nhau rồi té xuống sông.ĐÙNG************Họ tiếp tục hụp lặn, cho tới khi có tiếng cô gái bờ bên kia nói.- Ê, hai người có sao không.
Lệ Sa và Trí Tú quay lưng lại lắc đầu nghoe ngoảy. Cô gái đó cũng ngoảnh mặt mà đi.- Ai vậy Sa.
- Thắm.
- Hả.
- Cái người tao kể á.
- À. ủa đang quánh lộn mà.
-Quánh sau đi, đói rồi.
- Vậy sẵn mò mấy con cá luôn.
- Nhất trí luôn đồng chí.
Thế là hai người lại làm hòa.
Đến tối, tại nhà ông Lạp ở Bạc Liêu.- Hôm nay có người lạ lắm.
Trân Ni lên tiếng.- Em cũng có cảm giác có người nào đó theo em.
- ủa hai cô cũng thấy hả.
- ủa Thắm bộ em thấy nữa hả.
- Hình như có hai người nào mới về xứ này á, thấy hồi chiều họ quậy đục ngầu dưới sông.
- Trời ơi, không biết người tốt hay xấu mà thấy họ kì quá hà.
Mọi người im lặng chợt Thái Anh lên tiếng.- Hay mình kiếm họ đi.
- Ý kiến hay đó Thái Anh
- Nhất trí với mợ hai.
——————————————————————-
Chap này tui đọc mà tui thấy hài vãi. Cmt cmt cmt cmt cmt.Ai có vợ thì thăm đi, Au hông có vợ nên Au đi ngủ.
Hôm nay, là một trong số những ngày như thế. Trí Tú và Lệ Sa rịu rã đi con đường mòn về khu căn cứ. Trên người họ lấm lem bùn đất. Trên vai Lệ Sa còn có viên đạn bị bắn đang rỉ máu phải nhờ Trí Tú cõng về.
- Trời ơi, hai đứa. Sao vậy nè con.
Má Trí Tú hớt hải chạy ra đỡ hai đứa con mình vào.- Hôm nay, kế hoạch mình bị lộ, nên nó phục kích ngược lại. Nay quân ta đi, gần như chết hết. Chỉ có con và Lệ Sa may mắn còn sống. Mà má nhìn Lệ Sa kìa, không biết nó sống nổi qua đêm nay khôg nữa.
Trong cơn mê man, Lệ Sa liên tục kêu tên Thái Anh, rồi cô khóc lại chìm vào giấc ngủ dần dần mất đi ý thức.
- Trời ơi má ơi, sao Lệ Sa nóng quá nè má ơi.
- Đâu má coi.
- ...
- Trời ơi, má cũng không biết sao nữa, phải lấy viên đạn ra sớm cho nó, mà nãy giờ má kiếm hông có cái chi hết. Làm bậy nó nhiễm trùng chết nhanh hơn.
- Má ơi, mình phải làm gì chứ, nó chết thật đấy má ơi.
- Bây giờ bây trèo lên cây dừa hái trái dừa không non không già xuống cho má.
- Dạ.
Trí Tú cầm đèn dầu chạy ra, cây dừa cao vút, trời thì tối om, không thấy trái gì hết. Nhưng không hiểu sao, Trí Tú trèo cây phà phà, đeo cái đèn bên hông. Leo tọt lên cây hái đúng loại dừa má kêu.
- Nè má ơi, con hái rồi, con sợ thiếu, hái nguyên buồng dừa luôn.
- Trời, nhiều vậy. Chạy vô đem hộp thuốc ra cho má.Má Trí tú bắt đầu truyền nước dừa vào Lệ Sa.- ủa má làm gì ngộ vậy, truyền bậy vậy nó chết rồi sao.
- Chết cái đầu mày, cách của bộ đội ta đó. Tao sợ nó mất nước, sợ hơn nó mất ý thức nên truyền nước cho nó, đợi bên quân y tới. Mày chạy ra đầu đường canh người ta, hối người ta lẹ lên, Lệ Sa môi nó tím ngắt rồi nè.
Hai canh giờ sau, bên quân y cũng tới và gấp viên đạn ra cho Lệ Sa, da mặt Lệ Sa dần hồng hào không còn xanh ngắt như ban đầu.- Đồng chí cho tui hỏi Lệ Sa sao rồi
- Tạm thời cô ấy qua cơn nguy kịch, phải cảm ơn người nào đã kịp thời truyền nước cho cô ấy. Thôi tui về nghen đồng chí Tú.
- Cảm ơn, đồng chí về cẩn thận.Trí Tú thở phào nhẹ nhõm rồi thổi tắt đèn dầu, ngủ thiếp đi bên giường.
Trời lên cao, nóng nực. Nắng như trút giận xuống mảnh đất này, vốn đã rất nóng vì mưa bom bão đạn. Cùng với cơn nhứt đau thấu trời, Lệ Sa trở mình thức giấc. Cô bước từng bước ra bờ sông ngồi cạnh Trí Tú.- Trời ơi, má ơi má, xuất hiện như ma ạ bà nậu.
- Hôm qua tao cũng xém thành ma thật.
- Nói bậy thì nói hay.
- Cảm ơn mày nhe.
- Vì chuyện gì.
- Vì đã đợi tao.
- Khùng, có đợi mày đâu, đợi mày cho bị bắn chung hả. Đã nói thằng Ngụy nó núm trong lùm mà cầm cây AK lủi lủi vô nó hông nả cho nát mình là hên.
- Cũng hên, thằng đó bị kẹt đạn chứ không tao cũng lủng ruột.
- ừa, thằng đó không bắn mà thằng phía sau bắn một phát vô vai xém chết.
Hai người im lặng tiếp tục nhìn dòng nước trôi mang theo đám lục bình lơ lửng. Bỗng một dòng máu đỏ trên nguồn chảy xuống.- Trời ơi, máu kìa Tú.Hai người hốt hoảng đứng nhìn ngóng ra, thì ra đơn vị kế bên đang giết một con heo làm họ hết hồn.- Ê Tú ơi, tự dưng tao sợ.
- Mày sợ gì.
- Tao sợ tao sẽ không chờ được đến ngày giải phóng về gặp Thái Anh, giống hôm qua vậy đó, biết sống chết khi nào.
- Thế mày muốn gặp Thái Anh sao.
- Bộ mày không muốn gặp Trân Ni à.
- Muốn chứ, nhưng mà cô hai và cậu Tú đã chết rồi chỉ còn Lệ Sa và Trí Tú thôi
- ....
- Nếu giờ tao với mày xuống dưới gặp họ, họ biết mình còn sống, họ đợi, rồi mày nhắm tao với mày ở được mấy ngày lại rời đi. Họ sẽ không tìm người mới, và chúng ta đi, biết có còn sống không mà về.
- Tú à.
- Sa à. Chiến tranh, súng đạn không có mắt. Nếu cô hai và cậu Tú đã chết rồi, mày hãy để họ tìm người khác đi.
- Tú, nhìn một cái thôi, dù nhìn em ấy cưới người khác tao cũng cam lòng.
- ....
- ....
- Nè, mày đừng thấy tao xuống nước mày lên mặt nhe, mày không gặp tao gặp, chứ tao chịu hết nổi rồi, tao nghỉ phép một ngày.Lệ Sa đứng lên đi vào trong.
Trí Tú hét lên:- Ê.Lệ Sa quay lại.- Cho tao đi với Sa.
- Nãy không chịu mà.
- Thì núp đâu đó nhìn một cái đỡ nhớ cũng được.
- ừa. vậy tối nay đi.
- Vết thương của mày.
- Không có chết đâu, không gặp Thái Anh là tao chết liền nè.
Đến tối, đã được phép nghỉ. Họ chèo xuồng xuôi về miệt thứ, do nước mạnh lại chảy xuôi dòng, họ lại biết đi đường tắt. Nên chỉ chạng vạng sáng, họ đã tới được chợ Bạc Liêu.- Tú ơi, tỉnh đi Tú, Trân Ni của mày đi chợ kìa.Trí Tú dụi muốn lòi con mắt mà nhìn ra.- Trời ơi, sao càng ngày càng đẹp vậy.
- ừa, công nhận, bã đẹp hơn xưa thiệt còn mày. Đen thui.
- Mày thấy đứa nào đi đánh trận mặt trắng nói nghe coi.
- Suỵt, nhỏ thôi, gần Trân Ni lắm, bã nghe á, nhỏ này thính lắm.
- ừa.
- mà sao không thấy Thái Anh ta.
- ừa, tao cũng đang kiếm mà không thấy vợ tao đâu.
Trí Tú mặc áo khoác, trùm mũ kín mít đi lên chợ, bước lại sạp cá mà Trân Ni đang lựa. Trân Ni cảm nhận gì quen lắm mà cũng tranh thủ trả tiền mà đi nhanh, cô thấy mình giống gặp thằng khùng hơn, sáng sớm nắng nóng mà trùm kín mít.
Lệ Sa vẫn ở dưới xuồng.- Nay Trân Ni đi chợ, Thái Anh không đi rồi.Lệ Sa buồn rầu cũng trùm kín mít mà bước lên trên chợ.- Đạ mú.Cô nhanh chóng bịt mỏ mình lại.- Đạ mú mày Tình ơi, vợ tao, nắm nắm quần què buông ra.
Ở một góc chợ có một dị nhân mặt mày kín mít đang quơ tay múa chân chẳng khác nào mấy người bị nhập. Đúng là cái nắng của Nam Bộ thật đáng sợ. Đâu ai biết rằng, trong Lệ Sa giờ còn nóng hơn trời.- Muốn chạy ra đánh ghen quá má ơi. Mà sao đánh, cô Hai chết queo rồi, ra chẳng khác nào mình dưới âm phủ trồi lên. Tức quá.Lệ Sa dậm chân hịch hịch xuống đất làm bay lên bụi mịt mù.Thái Anh cũng quay qua nhìn mà không thấy ai. Vì Lệ Sa đã nhanh chống núp vào đóng rác gần đó.- Má, rác gì mà thúi điên vậy trời.
- Rác đâu mà rác, đó là phân heo ở cái chuồng kia kìa.Một bà lão gần đó lên tiếng.Lệ Sa muốn hét lên thật to nhưng lại nuốt tất cả vào trong. Số Lệ Sa hôm nay quá đen.Bên đây, Thái Anh đang lựa cá của Tình chứ có làm gì đâu, vì Lệ Sa nhìn đằng sau mới hiểu lầm.Sau ngày hôm đó, Thắm cũng học tiếp quản từ từ, nó sợ anh nó tự ti nên bắt cá cho anh nó ban ngày đi bán, gia đình cũng có thu nhập thêm.
Cuối ngày, mặt Lệ Sa chù ụ ngồi dưới thuyền nãy giờ.- Trời ơi, bộ quỷ.
- Quỷ, ừ tao là quỷ nè, còn mặt mày như hà bá á Lệ Sa.
- Vô duyên. Rồi sao, bầm dập hết rồi.
- Tao theo Trân Ni về nhà.
- Điên hả, đã nói không xuất hiện mà.
- Đâu có xuất hiện, tao lén đi phía sau, nào ngờ ẻm nhạy quá, núp trong bụi cây nhào ra đánh ngược lại tao. Tao đau quá đâu dám la, nín trong họng.
- Rồi sao.
- Ẻm giật khăn mặt tao ra, mà tao giành được. ẻm tức quá, tát tao một cái.
- ...
- Hên mày, Thái Anh của mày tới cản rồi tao cơ hội chạy đi mất tiêu.
- Rồi sao về trễ quá trời.
- Cái đó tao hỏi mày.
- Mắc gì hỏi tao.
- Mày hông mắc gì chỉ có mất dại, mày buồn thì mày cũng neo xuồng lại, mắc chứng ôn gì mày thả ra cho nó trôi, tao về có thấy đâu, kiếm sáng giờ mới thấy mày ở đây đó con hà bá.
- Ê, nói ai hà bá.
- Tao nói mày.
- Đang quạo nghe.
- Rồi sao, làm gì tao.
- Làm gì nè.....
Lệ Sa và Trí Tú lao vào nắm đầu nhau rồi té xuống sông.ĐÙNG************Họ tiếp tục hụp lặn, cho tới khi có tiếng cô gái bờ bên kia nói.- Ê, hai người có sao không.
Lệ Sa và Trí Tú quay lưng lại lắc đầu nghoe ngoảy. Cô gái đó cũng ngoảnh mặt mà đi.- Ai vậy Sa.
- Thắm.
- Hả.
- Cái người tao kể á.
- À. ủa đang quánh lộn mà.
-Quánh sau đi, đói rồi.
- Vậy sẵn mò mấy con cá luôn.
- Nhất trí luôn đồng chí.
Thế là hai người lại làm hòa.
Đến tối, tại nhà ông Lạp ở Bạc Liêu.- Hôm nay có người lạ lắm.
Trân Ni lên tiếng.- Em cũng có cảm giác có người nào đó theo em.
- ủa hai cô cũng thấy hả.
- ủa Thắm bộ em thấy nữa hả.
- Hình như có hai người nào mới về xứ này á, thấy hồi chiều họ quậy đục ngầu dưới sông.
- Trời ơi, không biết người tốt hay xấu mà thấy họ kì quá hà.
Mọi người im lặng chợt Thái Anh lên tiếng.- Hay mình kiếm họ đi.
- Ý kiến hay đó Thái Anh
- Nhất trí với mợ hai.
——————————————————————-
Chap này tui đọc mà tui thấy hài vãi. Cmt cmt cmt cmt cmt.Ai có vợ thì thăm đi, Au hông có vợ nên Au đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com