Lichaeng Hoan Lalisa Hay Nhin Lai Phia Sau
- "Chị Chaeyounggggg". Jennie vừa thấy Chaeyoung ở cửa sân bay đã chạy ùa tới mà ôm cứng ngắt. Hai năm rồi tên Soo nhà Nini không cho cô biết Chaeyoung ra sao. Chỉ hỏi tới là nói khỏe. Thật sự rất là nhớ.- "Jennie, Jisoo...lâu rồi không gặp". Chaeyoung đáp lại cái ôm của Jennie. Chaeyoung cũng nhớ Hàn Quốc, nhớ bọn họ rất nhiều.- "Đây là..." Jisoo lúc này để ý đứa bé Lisa đang bế.- "Tiểu cục cưng của tụi em, Lalice Manoban". Lisa cười toe toét trả lời Jisoo.- "Cái Gì....". Jisoo và Jennie đồng loạt ngạc nhiên hét lớn. Sự bất ngờ này lớn quá đi. Cài gì mà mới đi có nửa tháng mang Chaeyoung về thì không nói rồi, còn mang cả một đứa nhóc về bảo là Tiểu cục cưng nữa.Lisa bảo hai người kia bình tĩnh, về nhà rồi kể cho nghe. Xỉu ở sân bay thì gây sự chú ý lắm. Không có nên
.....
- "Mẹ...Chaeyoung xin lỗi không chăm sóc tốt cho mẹ. Con nhớ mẹ lắm". Chaeyoung nhào đến ôm chặt bà Chitthip. Chaeyoung bỏ lại hết mọi thứ ở Hàn, bỏ luôn cả người mẹ chồng hiền từ này, bà Chitthip lúc nào cũng rất yêu thương, lo lắng cho Chaeyoung. Từ lâu Chaeyoung đã xem bà như mẹ ruột, vì gia đình thật sự của nàng đối xử với nàng tệ hơn nhà Manoban rất nhiều.- "Chaeyoung à...con chịu khổ nhiều rồi. Ngồi xuống đây. Mẹ xem nào? Con gầy quá, sống có tốt không? Lisa nó lại để con đi suốt hai năm. Có thể mang con về đã tốt lắm rồi. Con đừng chịu đựng một mình như vậy. Lisa nó vô tâm đi chăng nữa cũng còn mẹ, còn ba, còn Jensoo, chị IU và John nữa. Con cứ mặc kệ nó". Bà Chitthip rưng rưng vuốt tóc xoa đầu Chaeyoung. Đứa trẻ này từ nhỏ đã không được hạnh phúc rồi.- "Mẹ..con biết lỗi rồi. Nhưng con không những mang con dâu về cho mẹ không đâu nha" .- "Đừng nói với mẹ con mang thêm một cô từ London về. Mẹ liền đá con ra khỏi cái gia phả này"- "Mẹ phải thêm một cái tên vô hộ khẩu nữa mới đúng. Lalice...Con chào bà nội đi". Lisa cười lớn, mẹ nghĩ người ta trăng hoa hư đốn vậy sao? Mà cũng đúng đó mẹ. Hư nên lòi ra thêm đứa nhóc này mà không hề biết nè. Quả thật Lisa hư, còn vô tâm nữa. Nhưng từ giờ con sẽ không vậy nữa đâu. Mẹ yên tâm.- "Con bé đó là...". Bà Chitthip nghi ngờ...con bé này quả thật giống Lisa lúc nhỏ.- "Mẹ..cháu nội của mẹ đó. Lalice Manoban". Chaeyoung xấu hổ cười, Chaeyoung mang thai con bé không một ai biết.- "Con nói thật sao? Khi nào? Bé con..lại đây với nội".- "Mẹ. .con sợ.. hic...". Con bé Lalice nhìn thấy đầy rẫy người lạ, mếu máo muốn Chaeyoung bế. Hai hàng nước mắt sợ hãi tuôn trào- "Ngoan nào. Có mẹ ở đây. Đây là bà nội, cô Jisoo, cô Jennie, mẹ Lisa của con nữa, đều rất yêu thương con". Chaeyoung ôm hai má phúng phính của Lalice mà dịu dàng nói.- "Dạ..con chào bà nội, chào cô Jisoo, chào cô Jennie". Mẹ nó lên tiếng nó liền ngoan ngoãn nín khóc, khoanh tay cúi đầu chào từng người- "Nini à...em cũng sinh cho chị một đứa đi". Jisoo khều Jennie, ghé sát tai Jennie nói, giọng điệu mờ ám phả vào vành tai Jennie. Nghe xong có người lập tức đỏ mặt.- "Cháu cưng. Lại đây nội ẵm một chút nào". Bà Chitthip thấy Lalice ngoan ngoãn, lễ phép lại còn đáng yêu như vậy thì rất vui vẻ.- "Lại với nội đi con". Chaeyoung thấy Lalice chần chừ sợ sệt thì nhắc con. Thấy mẹ nói vậy, Lalice xà vào lòng bà Chitthip, ngoan ngoãn im lặng. Bà nội con bé ôm tiểu cục cưng hôn lấy hôn để. Bà nội à. Người ta đáng yêu nhưng không cần hôn tới xệ má người ta như vậy đâu. Xấu rồi là mấy em gái xinh đẹp không có thích nhòm ngó tới người ta thì sao?Trong lúc mọi người nói chuyện, cũng như nghe Chaeyoung kể lại hết mọi thứ đã xảy ra. Lisa lặng lẽ đi vào phòng ba mẹ của mình.- "Appa...". Ông Marco được Lisa đẩy ra phòng khách. Chaeyoung gặp được ông bất ngờ đến nỗi làm rớt cái ly nước cầm trên tay. Nàng đang thấy ma hay sao? Appa đã chết rồi mà. Người ngồi trước mặt là người hay ma?Sự xuất hiện của ba chồng làm Chaeyoung khóc một trận thật lớn. Có lẽ, Chaeyoung bất ngờ có, hạnh phúc có, đã qua bấy nhiêu năm nhưng cái chết của ông Marco vẫn làm Chaeyoung thấy tội lỗi, Chaeyoung là nạn nhân của sự vô tâm từ gia đình mình, nhưng ông Marco lại vì Chaeyoung mà mất mạng. Bây giờ, ông Marco lại chính là người sống ngồi trước mặt Chaeyoung, tảng đá tội lỗi đó được đặt xuống, lòng người cũng nhẹ đi rất nhiềuNgày hôm đó, ngày mà gia đình Chaeyoung mơ ước thật sự trọn vẹn. Lisa cạnh kề, luôn tay nắm chặt tay, cái siết tay như muốn nói rằng từ nay em sẽ trân trọng chị, chăm sóc chị. Bảo vệ chị và con, sẽ không để chị lần nào đau khổ nữa.
.....
.....
- "Mẹ...Chaeyoung xin lỗi không chăm sóc tốt cho mẹ. Con nhớ mẹ lắm". Chaeyoung nhào đến ôm chặt bà Chitthip. Chaeyoung bỏ lại hết mọi thứ ở Hàn, bỏ luôn cả người mẹ chồng hiền từ này, bà Chitthip lúc nào cũng rất yêu thương, lo lắng cho Chaeyoung. Từ lâu Chaeyoung đã xem bà như mẹ ruột, vì gia đình thật sự của nàng đối xử với nàng tệ hơn nhà Manoban rất nhiều.- "Chaeyoung à...con chịu khổ nhiều rồi. Ngồi xuống đây. Mẹ xem nào? Con gầy quá, sống có tốt không? Lisa nó lại để con đi suốt hai năm. Có thể mang con về đã tốt lắm rồi. Con đừng chịu đựng một mình như vậy. Lisa nó vô tâm đi chăng nữa cũng còn mẹ, còn ba, còn Jensoo, chị IU và John nữa. Con cứ mặc kệ nó". Bà Chitthip rưng rưng vuốt tóc xoa đầu Chaeyoung. Đứa trẻ này từ nhỏ đã không được hạnh phúc rồi.- "Mẹ..con biết lỗi rồi. Nhưng con không những mang con dâu về cho mẹ không đâu nha" .- "Đừng nói với mẹ con mang thêm một cô từ London về. Mẹ liền đá con ra khỏi cái gia phả này"- "Mẹ phải thêm một cái tên vô hộ khẩu nữa mới đúng. Lalice...Con chào bà nội đi". Lisa cười lớn, mẹ nghĩ người ta trăng hoa hư đốn vậy sao? Mà cũng đúng đó mẹ. Hư nên lòi ra thêm đứa nhóc này mà không hề biết nè. Quả thật Lisa hư, còn vô tâm nữa. Nhưng từ giờ con sẽ không vậy nữa đâu. Mẹ yên tâm.- "Con bé đó là...". Bà Chitthip nghi ngờ...con bé này quả thật giống Lisa lúc nhỏ.- "Mẹ..cháu nội của mẹ đó. Lalice Manoban". Chaeyoung xấu hổ cười, Chaeyoung mang thai con bé không một ai biết.- "Con nói thật sao? Khi nào? Bé con..lại đây với nội".- "Mẹ. .con sợ.. hic...". Con bé Lalice nhìn thấy đầy rẫy người lạ, mếu máo muốn Chaeyoung bế. Hai hàng nước mắt sợ hãi tuôn trào- "Ngoan nào. Có mẹ ở đây. Đây là bà nội, cô Jisoo, cô Jennie, mẹ Lisa của con nữa, đều rất yêu thương con". Chaeyoung ôm hai má phúng phính của Lalice mà dịu dàng nói.- "Dạ..con chào bà nội, chào cô Jisoo, chào cô Jennie". Mẹ nó lên tiếng nó liền ngoan ngoãn nín khóc, khoanh tay cúi đầu chào từng người- "Nini à...em cũng sinh cho chị một đứa đi". Jisoo khều Jennie, ghé sát tai Jennie nói, giọng điệu mờ ám phả vào vành tai Jennie. Nghe xong có người lập tức đỏ mặt.- "Cháu cưng. Lại đây nội ẵm một chút nào". Bà Chitthip thấy Lalice ngoan ngoãn, lễ phép lại còn đáng yêu như vậy thì rất vui vẻ.- "Lại với nội đi con". Chaeyoung thấy Lalice chần chừ sợ sệt thì nhắc con. Thấy mẹ nói vậy, Lalice xà vào lòng bà Chitthip, ngoan ngoãn im lặng. Bà nội con bé ôm tiểu cục cưng hôn lấy hôn để. Bà nội à. Người ta đáng yêu nhưng không cần hôn tới xệ má người ta như vậy đâu. Xấu rồi là mấy em gái xinh đẹp không có thích nhòm ngó tới người ta thì sao?Trong lúc mọi người nói chuyện, cũng như nghe Chaeyoung kể lại hết mọi thứ đã xảy ra. Lisa lặng lẽ đi vào phòng ba mẹ của mình.- "Appa...". Ông Marco được Lisa đẩy ra phòng khách. Chaeyoung gặp được ông bất ngờ đến nỗi làm rớt cái ly nước cầm trên tay. Nàng đang thấy ma hay sao? Appa đã chết rồi mà. Người ngồi trước mặt là người hay ma?Sự xuất hiện của ba chồng làm Chaeyoung khóc một trận thật lớn. Có lẽ, Chaeyoung bất ngờ có, hạnh phúc có, đã qua bấy nhiêu năm nhưng cái chết của ông Marco vẫn làm Chaeyoung thấy tội lỗi, Chaeyoung là nạn nhân của sự vô tâm từ gia đình mình, nhưng ông Marco lại vì Chaeyoung mà mất mạng. Bây giờ, ông Marco lại chính là người sống ngồi trước mặt Chaeyoung, tảng đá tội lỗi đó được đặt xuống, lòng người cũng nhẹ đi rất nhiềuNgày hôm đó, ngày mà gia đình Chaeyoung mơ ước thật sự trọn vẹn. Lisa cạnh kề, luôn tay nắm chặt tay, cái siết tay như muốn nói rằng từ nay em sẽ trân trọng chị, chăm sóc chị. Bảo vệ chị và con, sẽ không để chị lần nào đau khổ nữa.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com