Lichaeng Hoan Lalisa Hay Nhin Lai Phia Sau
Năm đầu tiên của đại học nàng cũng sắp trải qua, đang thi kết thúc môn, Chaeyoung luôn nằm trong top sinh viên xuất sắc. Bài vở nhiều kinh khủng khiếp. Nàng và cô chính thức quen cũng đã được 9 tháng. Suốt thời gian qua có thể nói là đều rất vui vẻ hạnh phúc, lâu lâu cãi nhau một chút vì ghen tuông hay bất đồng nhưng đều không đáng bận lòng.Ba cô thật sự đã hoàn toàn biến mất, mẹ thì vẫn khỏe mạnh nhưng thần trí cứ lúc này lúc khác. Chuyện của bang cũng rất êm đềm, Lisa đã lấy được lòng tin của thuộc hạ không hề ít. Tuổi trẻ tài cao. Nhưng một tin tức của ba cô không lần ra được, một chút cũng không có kèm theo tên Jack, biến mất không một dấu vết. Cô cũng đã giam giữ Won Bin rất lâu. Cô không muốn, nhưng không thể nào không làm như vậy.Ngồi ở quầy rượu sau khi khách hàng đã về, tâm tình Lisa có một chút buồn bã. Cô lại uống say. John có ngăn cản nhưng không được.- "Tiểu thư. Cô chủ đang ở ..... đã uống rất say rồi. Cô đến đây đi". John gấp gáp gọi điện thoại cho Chaeyoung. Anh khổ sở biết sao nhiêu, bướm bay là là vây quanh cô chủ anh từ nảy đến giờ, đuổi mãi không hết. Mặt cô chủ say ửng đỏ lại càng thu hút bướm nhiều hơn. (bướm là gái đó các bạn, tại Lisa soái quá mà, có cơ hội bướm phải bu thôi)-" Anh trông chừng em ấy một chút. Tôi tới ngay". Nàng bỏ quyển sách xuống, chạy vội ra ngoài. Cô nói đi gặp khách hàng mà lại để say đến như vậy, sao không biết giữ sức khỏe gì cả.
....
- "Lisa..về thôi em. John phụ tôi". Nàng chật vật đỡ Lisa dậy cùng sự trợ giúp của John ra xe.-"Ức...Chaengie...hihi...Bảo bối. Em thật sự rất buồn". Lisa ôm nàng, cười ngây ngốc.- "Lisa..em say rồi. Về nhà rồi nói tiếp nhé". Nàng xoa má cô, mặt cô đỏ ửng, miệng cứ lèm bèm- "Em vẫn chưa tìm được ba...Chaengie, ông ấy thật sự đã chết rồi sao...ức...".- "Đáng lẽ ra...em phải hận chị...rất hận chị...Nhưng em lại yêu chị. Yêu người gián tiếp hại chết ba của em, mẹ em cũng vì vậy mà không bình thường..Chaengie...Em yêu chị". Lisa dựa đầu vào vai nàng, vừa lẩm bẩm, vừa khóc rất thương tâm.Ai nói cho nàng biết bây giờ phải nói gì và làm gì đi. Cô nói đúng, chính nàng gián tiếp phá tan một gia đình hạnh phúc của Lisa. Em ấy lại yêu cô, quên hết đi hận thù. Nhưng...em ấy vẫn đau lòng như vậy, tâm ma lớn đến như vậy. Tim nàng bất chợt như bị ai bóp chặt, đau cơ hồ thở khó khăn....Chị yêu em...nhưng em vốn dĩ không nên yêu chị Lisa...chị không xứng, chị là tội đồ của gia đình em. Thà là e hận chị, em dày vò chị nhưng chị sẽ không nhìn thấy em đau lòng mà khóc. Lisa...chị không ngăn cản được trái tim mình yêu em, muốn bên cạnh em...Chị làm không được.Đâu phải chỉ một mình cô khóc. Nàng cũng khóc như xé lòng, âm thành chỉ chôn chặt trong cổ họng, tay ôm chặt Lisa, nước mắt 4 dòng ồ ạt rơi. Hãy khóc thậy to đi Lisa, chị vẫn sẽ bên cạnh em.
.....
Lisa được John phụ nàng đưa vào phòng, sau đó anh ra về. Nàng cởi giày, tháo áo khoác ngoài, kèm thay cho cô một bộ đồ thoải mái, lấy khăn ấm lau mặt cho cô. Nàng sờ má Lisa, vuốt ve. Chẳng biết lòng nàng bây giờ là như thế nào? Một chút xót xa, một chút đau lòng, một chút hối tiếc. Cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô, mùi men vẫn vương vấn.- "Chị yêu em...đừng bao giờ rời xa chị, dù là yêu thương hay thù hận. Hãy để chị bên cạnh em". Àng cũng nằm xuống, ôm chặt Lisa đi vào giấc ngủ.
.....
- "Cậu chắc sẽ đứng đầu khóa cho xem Chaeyoung". Jisoo bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, nhìn thấy Chaeyoung đang đợi ở cửa- "Mình không biết. Qua môn là tốt rồi. Cậu làm bài tốt không?". Nàng khiêm tốn nói, Jisoo cũng rất giỏi. Chắc là cũng không tệ.- "Ừm. Rất tốt. Không tệ lắm".- "Chúng ta đi ăn gì nhé. Hôm nay Lisa bận không qua rước mình được".- "Cậu muốn ăn gì? Mình bao".- "Mình muốn ăn lẩu kim chi. Đi thôi". Nàng cười rạng rỡ, nhắc đến ăn là vui vẻ không thôi. Nắm tay Jisoo kéo đi. Vì là bạn thân nên Chaeyoung cũng rất bình thường với mấy cử chỉ này. Jisoo cũng biết nàng và cô yêu nhau. Nhưng đâu biết Jisoo vẫn gửi gắm trái tim âm thầm nơi nàng. Cử chỉ thân mật nhỏ nhưng khiên tim Jisoo lại đập không hề nhẹ.
.....
- "Chaeyoung...Có phải Lisa không?". Jisoo chỉ về phía bên kia đường. Lisa đang cùng một nữ nhân khác, ăn mặc lại khá mát mẻ.- "Chắc em ấy đi với khách hàng thôi". Nàng nhìn lên, ánh mắt dao động một chút, nhưng nàng tin tưởng Lisa, họ cũng không có cử chỉ thân mật. Nàng nhìn cho đến khi bóng Lisa và nữ nhân đó đi vào xe, chiếc xe chạy đi mất. Nàng mới thôi nhìn.- "Cậu không sao chứ Chaeng?". Jisoo nhíu mày hỏi, nảy nàng còn vui vẻ ăn uống lắm, bây giờ lại chả muốn ăn.- "Mình muốn về nhà. Mình hơi mệt". Nàng bỏ đũa xuống.- "Được rồi. Để mình thanh toán. Rồi chở cậu về".
.....
Hôm nay, nàng ngồi chờ một người...Cả đêm Lisa không về. Nước mắt lại rơi trong đêm. Mình nàng cảm nhận, mình nàng đau buồn.
(Lisa...Em với người đó có gì không? Chỉ là công việc thôi đúng không? Sao một cuộc gọi cho chị cũng không có? Sao em không về? Lisaaa...)
....
- "Lisa..về thôi em. John phụ tôi". Nàng chật vật đỡ Lisa dậy cùng sự trợ giúp của John ra xe.-"Ức...Chaengie...hihi...Bảo bối. Em thật sự rất buồn". Lisa ôm nàng, cười ngây ngốc.- "Lisa..em say rồi. Về nhà rồi nói tiếp nhé". Nàng xoa má cô, mặt cô đỏ ửng, miệng cứ lèm bèm- "Em vẫn chưa tìm được ba...Chaengie, ông ấy thật sự đã chết rồi sao...ức...".- "Đáng lẽ ra...em phải hận chị...rất hận chị...Nhưng em lại yêu chị. Yêu người gián tiếp hại chết ba của em, mẹ em cũng vì vậy mà không bình thường..Chaengie...Em yêu chị". Lisa dựa đầu vào vai nàng, vừa lẩm bẩm, vừa khóc rất thương tâm.Ai nói cho nàng biết bây giờ phải nói gì và làm gì đi. Cô nói đúng, chính nàng gián tiếp phá tan một gia đình hạnh phúc của Lisa. Em ấy lại yêu cô, quên hết đi hận thù. Nhưng...em ấy vẫn đau lòng như vậy, tâm ma lớn đến như vậy. Tim nàng bất chợt như bị ai bóp chặt, đau cơ hồ thở khó khăn....Chị yêu em...nhưng em vốn dĩ không nên yêu chị Lisa...chị không xứng, chị là tội đồ của gia đình em. Thà là e hận chị, em dày vò chị nhưng chị sẽ không nhìn thấy em đau lòng mà khóc. Lisa...chị không ngăn cản được trái tim mình yêu em, muốn bên cạnh em...Chị làm không được.Đâu phải chỉ một mình cô khóc. Nàng cũng khóc như xé lòng, âm thành chỉ chôn chặt trong cổ họng, tay ôm chặt Lisa, nước mắt 4 dòng ồ ạt rơi. Hãy khóc thậy to đi Lisa, chị vẫn sẽ bên cạnh em.
.....
Lisa được John phụ nàng đưa vào phòng, sau đó anh ra về. Nàng cởi giày, tháo áo khoác ngoài, kèm thay cho cô một bộ đồ thoải mái, lấy khăn ấm lau mặt cho cô. Nàng sờ má Lisa, vuốt ve. Chẳng biết lòng nàng bây giờ là như thế nào? Một chút xót xa, một chút đau lòng, một chút hối tiếc. Cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô, mùi men vẫn vương vấn.- "Chị yêu em...đừng bao giờ rời xa chị, dù là yêu thương hay thù hận. Hãy để chị bên cạnh em". Àng cũng nằm xuống, ôm chặt Lisa đi vào giấc ngủ.
.....
- "Cậu chắc sẽ đứng đầu khóa cho xem Chaeyoung". Jisoo bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, nhìn thấy Chaeyoung đang đợi ở cửa- "Mình không biết. Qua môn là tốt rồi. Cậu làm bài tốt không?". Nàng khiêm tốn nói, Jisoo cũng rất giỏi. Chắc là cũng không tệ.- "Ừm. Rất tốt. Không tệ lắm".- "Chúng ta đi ăn gì nhé. Hôm nay Lisa bận không qua rước mình được".- "Cậu muốn ăn gì? Mình bao".- "Mình muốn ăn lẩu kim chi. Đi thôi". Nàng cười rạng rỡ, nhắc đến ăn là vui vẻ không thôi. Nắm tay Jisoo kéo đi. Vì là bạn thân nên Chaeyoung cũng rất bình thường với mấy cử chỉ này. Jisoo cũng biết nàng và cô yêu nhau. Nhưng đâu biết Jisoo vẫn gửi gắm trái tim âm thầm nơi nàng. Cử chỉ thân mật nhỏ nhưng khiên tim Jisoo lại đập không hề nhẹ.
.....
- "Chaeyoung...Có phải Lisa không?". Jisoo chỉ về phía bên kia đường. Lisa đang cùng một nữ nhân khác, ăn mặc lại khá mát mẻ.- "Chắc em ấy đi với khách hàng thôi". Nàng nhìn lên, ánh mắt dao động một chút, nhưng nàng tin tưởng Lisa, họ cũng không có cử chỉ thân mật. Nàng nhìn cho đến khi bóng Lisa và nữ nhân đó đi vào xe, chiếc xe chạy đi mất. Nàng mới thôi nhìn.- "Cậu không sao chứ Chaeng?". Jisoo nhíu mày hỏi, nảy nàng còn vui vẻ ăn uống lắm, bây giờ lại chả muốn ăn.- "Mình muốn về nhà. Mình hơi mệt". Nàng bỏ đũa xuống.- "Được rồi. Để mình thanh toán. Rồi chở cậu về".
.....
Hôm nay, nàng ngồi chờ một người...Cả đêm Lisa không về. Nước mắt lại rơi trong đêm. Mình nàng cảm nhận, mình nàng đau buồn.
(Lisa...Em với người đó có gì không? Chỉ là công việc thôi đúng không? Sao một cuộc gọi cho chị cũng không có? Sao em không về? Lisaaa...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com