Lichaeng Hoan Lalisa Hay Nhin Lai Phia Sau
- "Chaeyoung. Cậu có muốn đi học không?". Jisoo vừa đi dạo với Chaeyoung vừa hỏi- "Bây giờ mình đâu còn đi học kịp". Nàng thở dài. Nàng muốn đi học chứ, nhưng chắc là không được nữa.- "Với học lực của cậu, mình nghĩ mình có thể giúp được. Mình sẽ nhờ ba". Jisoo khẩn trương. Jisoo muốn nàng đi học, thực hiện ước mơ chứ không phải chôn vùi mọi thứ bên cạnh Lisa.- "Jisoo. Mình cảm ơn cậu lúc nào cũng nghĩ cho mình. Nhưng...mình nghĩ bây giờ không phải lúc đâu". Nàng lắc đầu, cười nhẹ tênh. Nàng không muốn bản thân mình nợ ai nữa.- "Nhưng...ước mơ của cậu. Cậu định bên cạnh Lisa đến khi nào hả Chaeyoung? Em ấy chưa bao giờ đối xử tốt với cậu cả". Jisoo gằn tay Chaeyoung, giọng nói hơi tức giận. Chỉ cần nghĩ đến những lời của Lisa nói lần trước cũng đủ khiến Jisoo muốn giết chết Lalisa.- "Đến khi nào em ấy thật sự không cần mình bên cạnh nữa". Nàng nhìn thẳng Jisoo, giọng đều đều.- "Cậu điên rồi sao? Lisa không xứng..Chaeyoung".- "Em ấy xứng đáng. Là tớ nợ em ấy. Nợ rất nhiều Jisoo". Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.- "Tớ...không muốn thấy cậu như vậy". Jisoo buồn bã.- "Mình ổn. Có cậu bên cạnh mình thật sự rất vui, ít nhất mình đã không cô đơn". Nàng cười- "Chaeyoung...mình thích cậu. Thật sự rất thích cậu. Cậu cho mình cơ hội bảo vệ, chăm sóc cậu được không?". Jisoo hít mạnh một cái, lấy toàn bộ dũng khí nói hết ra một lần, tay nắm chặt tay Chaeyoung mong chờ- "Mình...nhưng mình là người không xứng với cậu". Nàng bất ngờ, từ trước đến nay Jisoo rất ôn nhu bên cạnh, chưa bao giờ quá phận, nàng thật sự không nghĩ rằng Jisoo yêu thích mình, nhưng nàng cảm thấy bản thân mình không còn trong sachh nữa, nàng thật sự đã là nữ nhân của Lisa, chỉ là không danh không phận, đau khổ triền miên. - "Cậu có gì mà không xứng, dù có ra sao đi nữa. Cậu cứ suy nghĩ nhé. Mình đã chờ cậu được hơn 3 năm. Thêm một chút cũng không sao? Mình chỉ mong cậu sẽ sống vui vẻ, và mình sẽ đường đường chính chính theo đuổi cậu ". Jisoo cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất nói ra rồi Jisoo quan tâm Chaeyoung sẽ không còn che giấu.- "Jisoo..". Nàng ôm chầm lấy Jisoo. Ít nhất bên cạnh nàng Jisoo luôn là chỗ dựa rất tốt. Nàng cảm thấy rất có lỗi, Jisoo là người tốt, đủ sức mang lại hạnh phúc cho nàng. Nhưng trái tim nàng lại rong ruổi đuổi theo một người cũng đã gần 5 năm mà chưa thể dừng lại dù đã chảy máu rất nhiều lần. Nếu có thể nàng cũng sẽ yêu Jisoo, chỉ sợ là...trái tim này chỉ dành cho mỗi Lalisa.- "Mình đi ăn thôi, dạo gần đây nhìn cậu hơi xanh xao. Phải ăn uống nhiều vào".
Nàng gật đầu, dù biết Jisoo có tình cảm với mình nhưng nàng không muốn bài xích Jisoo, nếu thật sự nàng có thể rung động trước cậu ấy thì tốt biết mấy, nàng sẽ không đau khổ như vậy khi đuổi theo Lisa nữa.
.....
- "Cậu hãy suy nghĩ về việc đi học nhé. Chỉ cần làm một bài test, thi đậu là cậu được nhập học. Tớ đã hỏi ba về việc đó. Đừng để lâu quá sẽ không kịp". Tin nhắn của Jisoo vừa gửi qua cho nàng. Cầm chặt điện thoại trên tay, nàng sợ bỏ lỡ cơ hội này cũng như sẽ vuột mất rất nhiều thứ...nhưng...Nàng khẽ thở dài. Nhìn bóng lưng Lisa ở chiếc xích đu ngoài vườn. Sao em ấy hay thích ngồi ở đó thế nhỉ? Lại đang có muộn phiền gì rồi.- "Em đang có chuyện gì sao?"- "Không. Sao chị ra đây? Không vào ngủ đi."- "Chị không ngủ được. Còn em?".- "Tôi cũng vậy".- "Chị...Lisa...Chị có thể đi học Đại học được không?". Nàng lo sợ hỏi. Nàng muốn nghe ý kiến của cô. Mà chỉ sợ Lisa thẳng thừng từ chối. Trói buộc nàng.- "Tại sao chị lại hỏi tôi? Chị đi học hay không liên quan gì đến tôi?". Lisa hơi mở to mắt nhìn nàng. Đi học là việc của nàng. Sao lại hỏi cô? Thật sự cần sự cho phép của cô đến như vậy sao?? Cô có phần hơi ngạc nhiên.Nàng không biết tại sao lại cảm thấy hụt hẫng. Cô không cấm nàng đến trường, chỉ là thái độ hời hợt. So với việc cô nóng giận ngăn cản và việc cô không quan tâm đến, Chaeyoung lại muốn cô giận dữ nhiều hơn. Nàng điên rồi có phải không?Thấy mình có phần gì đó lỡ lời khi mắt nàng buồn hơn trước khi hỏi, Lisa chột dạ. Sao mà khiong giũ mồm miệng gì cả.- "Ý tôi là...chị đi học đi. Chị vốn dĩ rất thích đi học mà". Lisa bèn chữa cho thái độ khi nảy của mình. Cô không muốn thấy nàng buồn, lòng cô khó chịu.- "Thật sao Lisa? Chị có thể đi học đúng không?". Nàng vui vẻ ôm chầm lấy Lisa. Thấy mình mừng hơi lố bèn ngượng ngùng buông ra, cúi gằm mặt xuống đất. Miệng vẫn không dứt nụ cười.- "Chị cười rất đẹp...Cười nhiều một chút". Lisa nói mà chẳng dám nhìn mắt người ta, mặt cũng nóng rang.
Nghe Lisa nói thêm câu đó, Chaeyoung lòng nở rộ, cười đến nỗi môi không muốn khép lại luôn. Nhưng nàng cười đáng yêu lắm, ánh mắt trong veo đó khi vui vẻ lại thập phần xinh đẹp.
(Tôi đã từng đánh mất nụ cười của chị. Nhưng giờ tôi sẽ lấy lại nó, và giữ nó thật tốt. Chaeyoung...tôi thích chị...ít nhất là tôi muốn thấy chị vui vẻ). Lisa ngây ngẩn ngắm nhìn nàng, trong lòng cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Vốn dĩ ra đây ngồi là muộn phiền nhiều việc, nàng bên cạnh cười một chút thì cô lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.Năm tôi 8 tuổi, nụ cười của tôi làm chị vui vẻ
Thì năm tôi 17 tuổi, nụ cười của chị mới là thứ làm tôi say mê.
Nàng gật đầu, dù biết Jisoo có tình cảm với mình nhưng nàng không muốn bài xích Jisoo, nếu thật sự nàng có thể rung động trước cậu ấy thì tốt biết mấy, nàng sẽ không đau khổ như vậy khi đuổi theo Lisa nữa.
.....
- "Cậu hãy suy nghĩ về việc đi học nhé. Chỉ cần làm một bài test, thi đậu là cậu được nhập học. Tớ đã hỏi ba về việc đó. Đừng để lâu quá sẽ không kịp". Tin nhắn của Jisoo vừa gửi qua cho nàng. Cầm chặt điện thoại trên tay, nàng sợ bỏ lỡ cơ hội này cũng như sẽ vuột mất rất nhiều thứ...nhưng...Nàng khẽ thở dài. Nhìn bóng lưng Lisa ở chiếc xích đu ngoài vườn. Sao em ấy hay thích ngồi ở đó thế nhỉ? Lại đang có muộn phiền gì rồi.- "Em đang có chuyện gì sao?"- "Không. Sao chị ra đây? Không vào ngủ đi."- "Chị không ngủ được. Còn em?".- "Tôi cũng vậy".- "Chị...Lisa...Chị có thể đi học Đại học được không?". Nàng lo sợ hỏi. Nàng muốn nghe ý kiến của cô. Mà chỉ sợ Lisa thẳng thừng từ chối. Trói buộc nàng.- "Tại sao chị lại hỏi tôi? Chị đi học hay không liên quan gì đến tôi?". Lisa hơi mở to mắt nhìn nàng. Đi học là việc của nàng. Sao lại hỏi cô? Thật sự cần sự cho phép của cô đến như vậy sao?? Cô có phần hơi ngạc nhiên.Nàng không biết tại sao lại cảm thấy hụt hẫng. Cô không cấm nàng đến trường, chỉ là thái độ hời hợt. So với việc cô nóng giận ngăn cản và việc cô không quan tâm đến, Chaeyoung lại muốn cô giận dữ nhiều hơn. Nàng điên rồi có phải không?Thấy mình có phần gì đó lỡ lời khi mắt nàng buồn hơn trước khi hỏi, Lisa chột dạ. Sao mà khiong giũ mồm miệng gì cả.- "Ý tôi là...chị đi học đi. Chị vốn dĩ rất thích đi học mà". Lisa bèn chữa cho thái độ khi nảy của mình. Cô không muốn thấy nàng buồn, lòng cô khó chịu.- "Thật sao Lisa? Chị có thể đi học đúng không?". Nàng vui vẻ ôm chầm lấy Lisa. Thấy mình mừng hơi lố bèn ngượng ngùng buông ra, cúi gằm mặt xuống đất. Miệng vẫn không dứt nụ cười.- "Chị cười rất đẹp...Cười nhiều một chút". Lisa nói mà chẳng dám nhìn mắt người ta, mặt cũng nóng rang.
Nghe Lisa nói thêm câu đó, Chaeyoung lòng nở rộ, cười đến nỗi môi không muốn khép lại luôn. Nhưng nàng cười đáng yêu lắm, ánh mắt trong veo đó khi vui vẻ lại thập phần xinh đẹp.
(Tôi đã từng đánh mất nụ cười của chị. Nhưng giờ tôi sẽ lấy lại nó, và giữ nó thật tốt. Chaeyoung...tôi thích chị...ít nhất là tôi muốn thấy chị vui vẻ). Lisa ngây ngẩn ngắm nhìn nàng, trong lòng cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Vốn dĩ ra đây ngồi là muộn phiền nhiều việc, nàng bên cạnh cười một chút thì cô lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.Năm tôi 8 tuổi, nụ cười của tôi làm chị vui vẻ
Thì năm tôi 17 tuổi, nụ cười của chị mới là thứ làm tôi say mê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com