TruyenHHH.com

Lichaeng Hoa Duyen Chi No Mot Lan

Đêm đó trong cung có hai bữa tiệc đang cùng diễn ra.

Tú Nguyệt biết sáng nay nàng đã chọc giận tỷ tỷ nàng khiến nàng ấy vô cùng tức giận, nàng lo sợ sau sự việc đó tỷ tỷ sẽ không còn yêu thương nàng mà đem cả tâm cơ trao hết cho ả Thái Anh kia, vì vậy nàng mới bạo gan nghĩ ra một kế hoạch, đó là hạ dược tỷ tỷ nàng.

Mặc dù khi xưa, người nàng yêu chính là Vương Tử San nhưng bây giờ tâm cơ nàng đã khác, không còn ngây thơ ngu ngốc nữa. Nếu nàng không có được sự sủng ái của tỷ tỷ e rằng lại phải trở lại khoảng thời gian mấy năm về trước khi nàng đã rời khỏi cung mất.

Ngày đó nàng chưa bao giờ muốn quay lại. Nàng ở Bắc Cương, nơi ở của thành phần trung lưu, giàu cũng không giàu mà chỉ đủ sống, nhưng đường đường là một công chúa nay phải sống trong cảnh thiếu thốn như vậy nàng trong lòng không thôi căm phẫn Lam phi (mẹ của Lệ Sa), vì chính bà ta đã đuổi mẫu-tử nàng đi, khiến hai mẹ con nàng phải sống lây lất qua ngày, mẫu thân lại còn vì vậy mà đau buồn sinh tâm bệnh... rồi cuối cùng cũng từ bỏ nàng mà đi, để lại một mình nàng phải chống chọi với cuộc sống, nàng không cam tâm.

Nàng biết giờ đây thế cục đã thay đổi, Lệ Sa tỷ đăng cơ ngai vàng... mà tỷ ấy lại cực kì yêu thương nàng, nàng cũng thừa biết tình yêu thương của tỷ ấy dành cho nàng đôi khi còn vượt xa khỏi tình cảm tỷ muội nữa. Còn Lam phi cũng đã bị tống vào lãnh cung thì nàng còn gì phải sợ mà không quay về hoàng cung, giành lại tất cả những gì thuộc về nàng. Nàng tin với tình yêu của tỷ tỷ trao cho nàng thế nào nàng cũng sẽ ngồi lên chiếc ghế hoàng hậu. Mặc dù trái với luân thường đạo lí, nhưng tỷ tỷ bây giờ là vương ai lại dám phản đối.

Nhưng nàng ngàn lần không ngờ từ đâu lại nhảy ra một người cản đường kế hoạch của nàng chính là Phác Thái Anh chứ, nàng hận ả ta. Ả ta đã cướp mất trái tim của Tử San lại còn muốn chiếm luôn cả tỷ tỷ sao? Nàng sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, ngôi vị mẫu nghi thiên hạ phải thuộc về nàng.

Mấy hôm trước ở Dưỡng Tâm Điện, lúc nàng rót trà cho Lệ Sa đã nhìn thấy hai chiếc túi thơm mà hôm đó chính nàng đã tận mắt nhìn lén, thấy Thái Anh đã quăng xuống hồ sen.... vậy mà tỷ tỷ chỉ vì hai chiếc túi thơm rẻ tiền đó mà lặn lội tìm kiếm đến phát bệnh! Chắc chắn là vật định tình giữa hai người rồi! Càng nghĩ càng hận.

Đêm nay nàng phải làm cho bản thân mình trở thành nữ nhân của tỷ tỷ, lúc đó gạo đã nấu thành cơm, còn lo sợ gì.

Nghĩ vậy nàng giả vờ bày một bàn tiệc đầu xuân ở Ngự Hoa Viên và cho mời bệ hạ giá lâm để thực hiện âm mưu của mình.
.
.
.
.
.
.
Khi Lệ Sa tới đã thấy Tú Nguyệt ăn mặc rất gợi cảm, nàng ấy cố ý mặc một bộ hồng y rực rỡ cực kì bó chặt vòng eo... làm tôn lên vòng một căng tròn, để lộ vai thon cộng thêm vải lại rất mỏng khiến Lệ Sa chau mày.....

"Muội ấy sao lại ăn mặc tươi mát như vậy!?"

Nàng cũng không phải là người quá phong kiến nhưng dù sao nhìn vẫn thật không ưa mắt nhưng nếu như là Thái Anh thì.... nếu nàng ấy mặc bộ y phục này sẽ có bao nhiêu xinh đẹp cùng gợi cảm chứ?

Nghĩ đến đây thôi Lệ Sa đã cảm thấy thân hình nóng ran rồi, nhớ lại ngày ở khách điếm nàng đã nhìn thấy được hai quả bồng đào căng tròn, trắng mịn của Thái Anh mà không ngừng đỏ mặt.

Tú Nguyệt thấy nàng đỏ mặt, tưởng thân hình nàng đã câu dẫn được tỷ tỷ thì thập phần phấn khởi, nàng chạy đến nắm lấy cánh tay Lệ Sa tươi cười.

"Thất tỷ, tỷ đến rồi sao mau vào đây ngồi đi, muội cho ngự trù chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon nè. Còn có rượu nữa... đêm nay không say không ngủ"

Lệ Sa chợt hỏi

"Muội không mời Tử San sao?"

Tú Nguyệt ngập ngừng....

"À có... nhưng mà tỷ ấy nói bận việc, không đến được"

"Ừm"

Lệ Sa chau mày suy nghĩ, buổi tối có gì mà bận hay là đang bên cạnh Thái Anh? Nghĩ đến đây lòng bất giác khó chịu phải chi ngày xưa nhất quyết không cho hai nàng ở gần nhau là tốt rồi.

Tú Nguyệt đuổi hết các nô tì thái giám đi. Nàng gắp thức ăn rồi rót rượu đã có xuân dược ra cho Lệ Sa nói

"Tỷ uống thử rượu Hoa Xuân này đi, rất thơm đó"

"Được"
.
.
.
.
.
Ở trong Trúc Đình Viện cũng có một bàn tiệc thịnh soạn được bày ra. Phác Thái Anh, Vương Tử San, Lạp Tuấn Khải, Trịnh Hải Nhân cùng Kim nhi cả Phác Minh An cũng được mời vào cung để dự tiệc. Mọi người đang vui vẻ vừa uống rượu vừa trò chuyện cùng nhau.... sau đó Thái Anh góp vui bằng một khúc hòa tấu, nàng lại như lúc mới vào cung, ngồi dưới ánh trăng, mỹ lệ thoát tục, ngón tay thon dài thoăn thoăt dưới màn sương, bất chợt lòng nàng lại nhớ đến Ái nhi, tất cả đều đông đủ sao chỉ thiếu một người.

Tiếng đàn đang vui vẻ thì bỗng trở nên bi đát, đau thương. Mọi người ngồi nơi này đều trầm mặt thương tiếc cho một người đã khuất, duy chỉ có Minh An là hoàn toàn không biết gì. Hắn nói

"Muội muội không khí đang vui sao lại đàn bi ai thế kia?"

Thái Anh bỗng ngừng lại, nàng không muốn cho đại ca thấy được những giọt nước mắt đang muốn tuôn trào nên gượng cười nói

"Mọi người cứ chơi tiếp đi, muội đi dạo một chút"

"Ta đưa nàng đi"

Tử San nhanh chóng nói, Thái Anh liền gật đầu.

"Cũng được"

Kim nhi cũng không chịu được nỗi bi thương trong lòng nên cũng cáo từ trở về phòng, nàng úp mặt xuống giường khóc nức nở, trên tay lại cầm chiếc bùa hộ mạng còn dính máu của Ái nhi.

"Ái tỷ, hãy an nghỉ!"

Trong lúc tâm can đau nhói, người đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng là An nhi, không hiểu sao giờ phút này nàng rất muốn nhìn thấy nàng ấy, muốn được nàng ấy dỗ dành như ngày xưa!

Ái nhi nói đúng nàng nên trân trọng những người yêu thương mình, có phải sau khi đã trải qua chuyện kia với An nhi thì trong lòng nàng mới biết... thật ra người luôn âm thầm theo sau lưng nàng, che chở yêu thương nàng vẫn chỉ có An nhi mà thôi.

Còn đoạn tình mến mộ mà nàng đã trao cho Ái nhi cũng chưa chắc là tình yêu thật sự mà có khi nó chỉ là cảm tình lúc ban đầu.

Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa thể tiếp nhận được An nhi vì nàng vẫn còn đang quá ưu thương cho số phận của Ái nhi. Đành phải đợi qua một thời gian nữa vậy.
.
.
.
.
.
Lệ Sa sau khi uống rượu đầu lại có chút choáng váng, cơ thể đột nhiên nóng rực không thôi, nghĩ tới Thái Anh hạ thân liền vô cùng khô nóng cùng khó chịu.

"Thái Anh, Thái Anh!"

Trong lòng nàng đang gào thét tên nàng ấy, bỗng chốc nàng thấy Thái Anh đang đứng trước mặt nàng, nàng nhanh chóng ghì chặt thân thể nàng ấy xuống bàn, điên cuồng hôn lấy đôi môi anh đào đó, tay thì không ngừng di chuyển khắp cơ thể. Nàng đang hôn xuống xương quai xanh thon gầy kia thì một mùi hương nồng đậm lại xộc vào mũi nàng khiến nàng cảm giác rất xa lạ, nó không còn là hương thơm đinh tử ngọt ngào mà nàng vẫn luôn cảm nhận mỗi khi ở gần Thái Anh nữa!
.
.
.
.
.
Phác Thái Anh cùng Tử San vừa đi vừa nói chuyện, Thái Anh nhìn ánh trăng bàn bạc trên cao mà thở dài....

"Nàng biết không ngày xưa khi ta mới nhập cung, Ái nhi vừa gặp đã đem lại cho ta một cảm giác rất thân thuộc, nàng ấy luôn luôn chu đáo trong mọi việc, chăm sóc ta cũng rất tốt, nha đầu ngốc ấy...."

Tử San thấy Thái Anh đau buồn thì lòng cũng nhói, nàng an ủi

"Người đã khuất không thể sống lại được, Ái nhi đã dùng mạng sống để bảo vệ nàng, trước khi nàng ta chết đi cũng không muốn thấy nàng ưu thương! Hãy gắn gượng mà sống cho thật tốt để không phụ lòng nàng ấy"

"Ta biết rồi!"

Thái Anh mỉm cười, dưới ánh trăng càng thêm diễm lệ, Tử San cứ thế mà ngây ngẩn nhìn... cho đến khi nụ cười trên gương mặt nàng chợt tắt, sắc mặt tái xanh nhìn về phía trước.....

Tử San cũng nhìn theo hướng của nàng. Thì ra mãi lo nói chuyện, hai nàng từ khi nào đã đi đến Ngự Hoa Viên, số phận lại để Thái Anh trông thấy một màn ân ân ái ái của Lệ Sa và Tú Nguyệt trước mắt. Tim Thái Anh như thắt chặt lại. Nàng... nàng không còn sức để thở nữa, thân thể nàng bỗng chốc chao đảo, Tử San nhanh chóng ôm chặt nàng vào lòng, che đi cảnh xuân nồng đậm kia!

Thái Anh đau nhói tâm can vô cùng nàng thế nhưng lại bắt gặp cảnh này, cảnh mà ban đêm nàng vẫn luôn bị ám ảnh, nàng luôn nghĩ đến có một ngày Lệ Sa cùng Tú Nguyệt sẽ như thế nhưng không ngờ lại để nàng tận mắt chứng kiến. Tim nàng khó thở quá nàng gắn ngăn dòng lệ lại, nhẹ đẩy Tử San ra gượng cười nói

"Ta mệt rồi, mình về thôi"

"Thái Anh, nàng không sao chứ?"

Tử San lo lắng hỏi, Thái Anh gượng cười đáp

"Ta không sao, nàng yên tâm, ta chỉ muốn về nghỉ ngơi một chútc

"Được, ta đưa nàng về"

Khi hai người vừa quay lưng đi cũng là lúc Lệ Sa thanh tỉnh, nàng nhìn lại người ở dưới thân mình.... là Tú Nguyệt?

Nàng vội chống đỡ đứng dậy, cơ thể thì vẫn nóng như lửa đốt.

Tú Nguyệt không cam lòng chạy đến ôm lấy Lệ Sa

"Tỷ tỷ, ta yêu tỷ, ta muốn trao thân thể này cho tỷ, tỷ cũng yêu ta mà, phải không?"

"Làm càn!"

Lệ Sa hất tay Tú Nguyệt ra, nàng không tin có một ngày Lạp Tú Nguyệt lại dám cả gan hạ dược nàng, hèn gì đầu óc nàng lại không minh mẫn như thế.

Tú Nguyệt lại bất chấp ôm choàng lấy Lệ Sa nói

"Ta biết tỷ yêu ta mà, ta cũng yêu tỷ có gì phải ngại chứ, tỷ nhìn xem ta không đẹp, không hấp dẫn sao?"

Chát_

Một cái tát giáng xuống má của Tú Nguyệt khiến nàng sững sờ, tỷ tỷ nàng vậy mà lại đánh nàng, từ nhỏ đến lớn tỷ ấy chưa bao giờ đánh nàng bây giờ lại cư nhiên đánh nàng như vậy. Lạp Lệ Sa nếu như tỷ đã thay đổi như vậy chỉ vì một ả đàn bà thì đừng trách sau này vì sao ta vô tình.

"Muội thật cả gan lại dám hạ dược ta?"

Lệ Sa đập bàn, nàng cố gượng đứng dậy hô to

"Người đâu!"

Lập tức hộ vệ cùng Cao công công liền xuất hiện

"Có chúng thần!"

"Giam Lạp Tú Nguyệt vào Lưu Linh Điện chép hết tất cả kinh thư, nếu hoàn thành mới được tự do"

"Tỷ... tỷ muốn làm vậy với muội sao? Tỷ nên nhớ tỷ còn nợ muội một ân tình! Tỷ không thể làm vậy"

Lệ Sa gắng gượng bước đến trước mặt Tú Nguyệt nói

"Ta nợ muội một ân tình mên mới phạt nhẹ muội như vậy. Được rồi... thứ ta nợ chính là máu của muội đang chảy trong ta phải không? Vậy được ta trả cho muội ân tình này!"

Nói đoạn nàng rút một thanh kiếm trên người một hộ vệ bên cạnh, cắt vào tay một đường để cho máu tuôn trào.....

Cao công công hoảng sợ la to

"Bệ hạ, bảo trọng thân thể!"

Hắn tính bước đến dặm máu cho Lệ Sa thì Lệ Sa phất tay

"Ta không sao, máu này là của muội ấy! Ta trả cho muội, muội hài lòng chưa?"

Tú Nguyệt không ngờ Lệ Sa lại trả ân tình cho nàng như vậy, thấy máu của Lệ Sa tuôn như mưa, nàng hoảng sợ im lặng không còn lời gì để nói. Lệ Sa thấy vậy khoác tay

"Đưa nàng ấy đi"

"Rõ!"

Cao công công hô to.....

"Người đâu truyền ngự y...."

Sau đó mới chạy đến đỡ Lệ Sa, mặt mày tái xanh như sắp ngã quỵ! Ban nãy cơ thể đã bị dược hành hạ nay còn thêm máu chảy quá nhiều, Lệ Sa liền ngất xỉu.

Cả Dưỡng Tâm Điện lại trở nên náo loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com