Lichaeng Cung Chieu Khue Mat
-" Đuổi học thôi là chưa đủ, em chưa hài lòng đâu" -" Thôi nào bà xã, chúng ta vô cớ bắt người ta bị đuổi vào năm cuối cấp là tàn nhẫn lắm rồi" -" Anh xem con bé láo cá đó hại hai bảo bối của em chia tay mà để yên được à" Ông Park gác tay lên trán, biết vẫn chưa vừa ý vợ mình, có lẽ phải làm thêm một cái gì đó nữa với Miyoen, đuổi học thôi vẫn chưa đủ. -" Kế hoạch anh đã bàn với gia đình anh chị La chưa?" -" Anh đã nói rồi, sinh nhật Chaeyoung vào tối thứ bảy, họ sẽ đưa Lisa đến rồi làm theo kế hoạch" -" Ừm, gọn gàng một chút" -" Anh biết rồi bà xã" ____ Trở về nhà sau buổi học sáng, Lisa mệt mỏi nằm xuống giường. Đầu cô nặng trĩu, đau nhứt không ngừng. Cơm dọn ra xong xuôi, vú nuôi không nói lời nào với nàng, vẫn dáng vẻ cũ ôm túi ra về. Nàng ngồi đó một lúc mà Lisa vẫn chưa xuống, có hơi bực bội. -" Ăn cơm mà cũng không biết tự đi xuống, hay là ở trên đó mãi mê nói chuyện với Miyoen" -" Hứ, cậu có chết cũng không ai quan tâm, đồ phản bội" Nhưng thời gian cứ trôi, Lisa vẫn không xuống. Nàng chán nản nhìn đồ ăn đầy đủ trên bàn, hôm nay nuốt không trôi. Cô nàng tự vả vào mặt mình ngay sau đó, nàng ta đi lên lầu, khó chịu đẩy cửa phòng Lisa, thấy cô vẫn mặc đồng phục nằm trên giường, mắt thì đang nhắm chặt. Chaeyoung chợt mới thấy lo lắng, buổi sáng cô bị chảy máu cam, không biết bây giờ có bị sao không. Nàng nhẹ bước vào trong. -" Lisa" -" Ưm" -" Cậu không xuống dùng cơm à?" -" Ưm" Nàng ngó thấy Lisa không mở mắt, trên trán thì đẫm mồ hôi. -" Cậu sao thế?" Nàng vội đặt tay lên trán cô, nóng bừng. -" Tên ngốc này, bệnh không biết kêu lên à" Nàng nhất thời rối rắm đi qua đi lại không biết phải làm sao. -" Lisa, làm sao bây giờ?" Lisa mệt mỏi, cố mở mắt ra nhìn nàng. -" Không sao đâu, mình ngủ một chút sẽ khỏe" -" Không được, đi bệnh viện đi" Nàng kéo Lisa dậy, người cô vật vả lại còn bị tay chân vụng về của nàng làm vật lên vật xuống. -" Chaeyoung, đừng" Nhìn Lisa nhăn mặt khó chịu, nàng đành đặt cô xuống giường lại. -" Phải rồi, đợi một chút" Nàng chạy nhanh xuống bếp, tìm nước ấm mang lên. Bộ dạng Chaeyoung bối rối đến tay chân bủn rủn, run run đắp khăn lên trán cô. Nàng không giấu được nữa, không thể che đậy được tình cảm dành cho Lisa. Chaeyoung lo lắng, mặt mũi muốn tái xanh cả rồi. Nàng áp tai vào ngực cô, nghe tim Lisa vẫn đập mới an tâm. Lisa trong cơn mệt mỏi khẽ cười. Nàng nắm lấy tay cô, một tay thì khẽ chạm lên má cô. Nàng nhìn cô ấm áp. -" Lisa... hic" Lisa mệt mỏi thiếp đi, Chaeyoung ngồi đó một lúc rồi chạy xuống nhà lấy xe đạp chạy đi mua thuốc, nhân tiện mua luôn cháo cho cô. Đáng ra chiều nay nàng có hẹn đi chơi với Eun Woo nhưng bây giờ hoàn toàn không muốn đi, nàng muốn ở bên cạnh Lisa, cô mà xảy ra mệnh hệ gì nàng sẽ chết mất. Chaeyoung vốn quen được Lisa chở, xe đạp đã lâu rồi không chạy, kết quả bo cua liền bị ngã. -" Cái xe chết tiệt này cũng chống đối mình a" Nàng ta bực bội, nhìn đầu gối bị xướt mà bĩu môi, phải chi có Lisa để làm nũng thì tốt biết mấy, đành tự thân đỡ xe dậy tiếp tục đi. ... -" Lisa, mau dậy đi, dậy đi" -" Ưm, Chaeyoung à" -" Cậu còn nằm đó nữa sẽ chết đó" Lisa bị nàng kéo dậy, đầu vẫn đau trầm trọng, cô dựa vào đầu giường khẽ chớp mắt nhìn nàng. -" Há miệng ra" Lisa ngoan như đứa trẻ, há miệng cho nàng đút ăn. Lisa cảm nhận vị cháo trong miệng, thật lạc, ăn không vào. Hai mắt Chaeyoung vẫn không rời khỏi cô. -" Cậu ăn nhanh lên" Lisa miễn cưỡng há miệng lần nữa, mắt nhìn Chaeyoung say đắm. Nói cô dại gái quả thật không sai. -" Chaeng" Chaeyoung nghe tiếng gọi của cô, từ rất lâu đã không còn ai gọi nàng như thế, bởi vì đó là tên gọi khi còn bé của nàng. -" Sao?" -" Chúng ta đừng chia tay có được không, mình biết Chaeng vẫn yêu mình mà" -" Nhưng sự thật vẫn là sự thật, mình không thích dùng chung đồ với người khác" Lisa thở hắc, cô rất mệt, không đủ sức phải nói thêm lần nữa, oan ức lại bị dồn xuống. Cả căn phòng im lặng một lúc. -" Cậu không chịu ăn thì ngồi đó đến chết luôn đi" Lisa ẩn nhẫn nhìn nàng, ngón tay chậm rãi di chuyển chạm đến ngón tay nàng. -" Mình yêu cậu" -" Vậy thì há miệng ra" Chaeyoung tuy cố tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong chính là lo cho cô đến xáo trộn tim gan, đây là lần đầu nàng đút cho người khác ăn đó, vậy mà Lisa thối này không biết điều, giờ này còn yêu với đương. -" Chaeng" Lisa bị ánh mắt trừng trừng của nàng dọa sợ, cô mau chóng há miệng. -" Cứ như con nít ấy" Lisa không nói, những lần nàng ốm sao nàng không kể đi, cô đã dịu dàng chăm sóc cho cô nàng nhõng nhẽo như nàng ra sao, bây giờ lại còn chê cô trẻ con. -" Khó ăn" Giọng Lisa có hơi mỏng, mũi cũng sụt sịt. -" Vậy phải làm sao?" -" Mình... mình muốn... muốn cậu hôn" -" Không, chúng ta chia tay rồi" -" Vậy bây giờ cũng vẫn là bạn thân, bạn thân cũng có thể hôn má" -" Cậu..." Chaeyoung phồng má nhìn cô, thầm chửi cô là tên háo sắc vô liêm sỉ. Lisa vẫn nhìn nàng rất thành khẩn. -" Một nụ hôn dành cho bạn thân đang bị ốm, đi mà Chaeng" Chaeyoung chuyển sang cau mày. -" Hôn xong thì ăn hết phần cháo này" -" Uhm" Chaeyoung đưa môi đến gần má cô, nhẹ hôn lên gò má nóng hổi. Lisa mỉm cười, một phần cơ thể như sống lại. Sau đó Lisa ngoan ngoãn cố gắng ăn hết cháo. -" Đợi mình đi lấy nước" -" Mình muốn uống thuốc với sữa dâu" -" Được rồi sữa dâu" -" Hì hì" Chaeyoung quay lưng đi, cười như vậy chắc là không sao rồi, báo hại nàng đau cả ruột gan. Là vì trước đây Lisa ít khi bị ốm, vả lại cũng không đến mức đó, nằm ì trên giường, còn nhõng nhẽo nữa chứ. Như là có hai Lisa vậy, mà Lisa này như con nít đáng ghét không chịu được. Chaeyoung mang sữa dâu lên cho cô. Lisa nhanh chóng uống thuốc sau đó ôm hộp sữa nhìn nàng. -" Cậu khỏe rồi chứ gì, mình về phòng đây" -" Chaeng đừng đi" -" Cậu thôi được rồi đấy" -" Bị ốm ở một mình sẽ buồn lắm" Chaeyoung xị mặt, học thói nài nỉ nhõng nhẽo này của ai vậy? Chẳng hiểu sao vào lúc này hai người như đổi vai cho nhau. Chaeyoung giống như Lisa lúc bình thường, chiều theo ý của nàng. Còn Lisa thì giống như cô gái nhỏ Chaeyoung hay bày trò của thường ngày, ra sức vòi vĩnh. Chaeyoung đồng ý ở lại cùng cô nhưng với điều kiện Lisa phải nằm xuống ngủ. Lisa vâng lời nằm xuống, đưa mắt long lanh nhìn nàng. -" Ôm ôm" -" Đừng có mơ" Vậy mà một lúc sau có người cũng bị lung lay, lấy cớ mỏi lưng mà nằm xuống cạnh cô. Lisa liền ôm lấy nàng, mang cô gái nhỏ nhốt vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com