TruyenHHH.com

Lichaeng Cho Di Cung Khong Chay

Mở đầu là một thôn quê bình yên ruộng đồng bát ngát, cứ cách xa một chút sẽ có một căn nhà, riêng ngoài những cánh đồng thỉnh thoảng sẽ có vài cái chòi được dựng để che nắng che mưa.

- Trí Tú, Tú à

Người vừa nói là bà Kim, Trí Tú đang đọc sách trong phòng nghe thấy liền đi ra ngoài trước

- Má kêu con?

- Bây đón Lệ Sa chưa?

- Ấy chết con quên

Trí Tú chạy vào trong phòng lấy vài món đồ rồi cầm nón lật đật chạy ra

- Thưa má con đi

- Nhớ về sớm nghe hong

- Dạ dạ

Trí Tú đội nón rồi lên xe đạp chạy đi mất, vừa hay lúc đó ông Kim cha của Trí Tú cũng đi ra

- Sắp đến giờ cơm rồi, còn đi đâu nữa đó bây?

- Nó ra bến xe rước Lệ Sa đó ông

- Vậy à..

Trời hôm nay nắng tốt, làm cho Trí Tú đạp xe nhễ nhại mồ hôi mới đến nơi

Đến điểm hẹn rồi nhưng không thấy người đâu, Trí Tú buộc phải chạy khắp cái bến xe để tìm người.

- Chú ơi cho cháu hỏi, chú có thấy người cao tầm này..

- Chị Tú!!!

Trí Tú còn chưa nói dứt câu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc liền xoay người lại.

Trước mặt Trí Tú là một cô gái cao ráo tóc dài hơn vai một chút, và một làn da trắng trẻo đáng yêu.

- Cái con nhỏ này

Trí Tú nhăn nhó đánh vào vai Lệ Sa một cái.

- Đau, sao Tú đánh em?

- Đã dặn khi xuống tàu là đứng yên một chỗ, cưng chạy đi đâu vậy?

- Thì...tại nắng quá nên em kiếm chỗ ngồi chớ bộ

- Cũng tại chị Tú tới trễ, mà còn đánh em

Lệ Sa đứng xoa vai bị đánh một cách vô (số) tội.

- Đi về lẹ nè, một hồi tới giờ cơm mà chị chưa về là bị cha má đánh đòn cho coi

- Về bằng cái này á hả?

Lệ Sa ngơ ngác chỉ vào chiếc xe đạp của Trí Tú.

- Còn hong muốn thì cưng lội bộ về đi nghen

- Chị Tú chở em nha

- Hong giận rồi, cưng đi bộ đi

Thuyết phục một hồi Trí Tú nguôi giận đạp xa đưa Lệ Sa về.

Vừa về đến Trí Tú chạy thẳng vào nhà tìm nước uống, Lệ Sa xách hai cái vali đi theo sau.

- Con chào dì tư

- Đi đường có mệt hong Lệ Sa, ngồi xuống uống miếng nước đi con

- Chị Tú đâu rồi dì tư..?

- Con vào trong phòng kiếm nó đi

- Dạ

Lệ Sa lễ phép chào bà Kim một cái rồi xách vali ra phía sau nhà.

Lệ Sa theo lời chỉ dẫn của bà Kim tìm đến phòng Trí Tú

- Chị Tú

- Vào đây nè Lệ Sa

Trí Tú phụ Lệ Sa xách vali vào phòng, căn phòng đơn sơ nhưng nhìn rất học thức, có một cái giường, cái ghế và bàn học để cạnh cửa sổ, một chậu hoa, một kệ sách nhỏ bên cạnh.

- Không chê thì ngủ chung với chị nhe

- Dạ

- Má chị có nói gì với em hong?

- Dì tư hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ em, rồi kêu em vào phòng của chị

- Cưng ở lại bao lâu?

- Em cũng hong biết

- Nằm nghỉ ngơi đi, chiều chiều chị đưa cưng đi chơi

- Em ngủ trên tàu rồi, bây giờ hong buồn ngủ

- Cũng nằm trong phòng đi, giờ mà ra ngoải là nắng bể đầu

Lệ Sa gật đầu đồng ý, Trí Tú rời khỏi phòng

Không lâu sau Trí Tú quay lại với một rổ mận nhỏ

- Cái gì vậy chị Tú?

- Trái mận mà cũng không biết hả con nhỏ này

- Bên đó hong có bán mấy trái này

- Ăn thử là biết liền chứ gì

Lệ Sa háo hức cầm trái mận lên cắn thử một miếng liền nhăn nhó nhìn Trí Tú

- Èo...sao mà nó chua lèm vậy chị Tú?

- Chị Tú xạo quá đi

- Ê con nhỏ láo toét này, chị chưa nói hết luôn á

- Cưng hấp tấp làm gì rồi trách chị?

Lệ Sa vẫn đưa ra bộ mặt ngơ ngác nhìn Trí Tú

- Mận non mà, chấm muối cho bớt chua chát

- Sao chị Tú hong đợi nó chín rồi hái?

- Đợi nó chín chắc tới lượt chị hái

- Là...là sao..?

Trí Tú đanh đá cầm trái mận chấm lấy muối rồi ăn

Lạp Lệ Sa là cháu gái của bà Kim, bà Kim thứ tư còn cha của cô thứ năm.

Nhà Lệ Sa ở trên Sài Gòn khá giả nên được cha mẹ đưa qua bên Pháp đi học, đang trong thời gian nghỉ hè nên ông bà cho Lệ Sa về đây thư giãn đầu óc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com