TruyenHHH.com

[ Lichaeng] Bé Con Của Cô Giáo Park

Nuôi chồng nhỏ

Goback2

Lisa lại chui vào lòng Chaeyoung tìm hơi ấm, nàng cũng chẳng ngại ôm lấy Lisa mà ra sức vỗ về.

-" Rốt cuộc vì sao em lại bị thương đến như thế, có thể cho chị biết không?"

-" Em không biết, có một đám người đến gây chuyện, lần trước là em may mắn thoát được, lần này thì không"

Chaeyoung nghe cô nói mà đau lòng, nàng xoa xoa bờ vai mảnh khảnh ấy.

-" Chẳng biết bọn chúng là ai sao?"

-" Em không biết, chỉ là... chị có tin em không?"

-" Chị đương nhiên tin bé con của chị nhưng chuyện này cứ để yên sẽ không tốt đâu"

Lisa tựa đầu vào ngực nàng, gương mặt vẫn đâu đó hiện lên nét buồn.

-" Em không sợ bọn họ, không sợ đau vì bị đánh một trận nhừ tử, thứ em sợ chính là lòng tin của người đã sinh ra em"

Chaeyoung đưa tay chạm vào mái tóc mềm của Lisa, nhẹ nhàng xoa đầu bé con, nàng biết, Lisa đang cho phép nàng chạm vào vết thương trong tâm hồn của cô, vì thế mà nàng sẽ tranh thủ xoa dịu nó.

-" Mẹ La thì sao?"

-" Em biết... bà ấy thương em, em đã ước mẹ sẽ rảnh rỗi nhiều hơn một chút nhưng dù vậy thì cũng chẳng cách nào thắng nổi ba cả..."

Lisa ngày một rút chặt vào ngực nàng, từng tiếng nấc cứ đến dần đến dần, cho đến khi cô thật sự không kiềm lòng được mà khóc nức nở.

Chaeyoung ra sức dỗ dành, nàng dùng cơ thể ấm áp của mình truyền hơi ấm cho Lisa.

-" Không sao, không sao, đã có chị rồi"

Lisa vẫn nấc nghẹn trong lòng nàng, bây giờ nhóc con thật sự chỉ có thể dựa dẫm vào một mình Chaeyoung mà thôi.

-" Ngoan nào, không khóc, bé con ngoan của chị, là ai lại dám bắt nạt Lisa của chị chứ hả, chị sẽ cho bọn chúng biết tay"

-" Hic... chị thì hay lắm sao"

-" Cho em biết, chị là đai đen Taewondo đó, có muốn thử không hả"

Chaeyoung hôn lên trán Lisa, tay còn vỗ vỗ mông cô như thật sự đang dỗ em bé.

Lisa nắm lấy tay nàng, cảm nhận thật rõ bàn tay thon gọn dịu dàng ấy. Thế này mà bảo là đai đen Taewondo thì ai mà tin chứ.

-" Chị... muốn làm em bé của chị thôi, bọn họ đều xấu xa"

Chaeyoung liền hôn lấy môi Lisa nghe rõ tiếng chụt.

-" Được được, Lisa là em bé của chị, em bé thật đáng yêu"

Bàn tay Lisa trong vô thức như bị sai khiến mà chạm vào ngực nàng làm Chaeyoung giật mình.

-" Em..."

-" Thật mềm"_ Lisa tinh nghịch cười.

Chaeyoung không giận dỗi, chỉ bắt lấy tay Lisa đánh nhẹ một cái như trách yêu nhóc con hư hỏng.

Nàng đan tay mình vào tay cô, tay còn lại âu yếm xoa xoa cái đầu nhỏ.

-" Em không về nhà nữa đâu"

Giọng nói nhỏ nhẹ của Lisa làm tim nàng nhói lên.

-" Được, vậy thì ở đây với chi, đi đâu cũng đi theo chị, như vậy sẽ không ai có thể bắt nạt Lisa của chị nữa"

-" Nhưng... em rất vô tích sự, chị vẫn muốn nuôi sao"

-" Ai bảo em vô tích sự, nuôi em lớn lên em còn phải làm chồng của chị, có hiểu không?"

Lisa ngẩn ngơ ra, Chaeyoung dùng ngón tay chạm lên đầu mũi cô rồi khẽ cười.

Đến khi Lisa từ hạnh phúc tỉnh lại liền chụp lấy ngón tay nàng, cô với gương mặt thích thú mà đưa nó lên mũi hít mấy cái thật sâu.

Chaeyoung cười bất lực, cô nhóc 17 tuổi này khi ở cạnh nàng chẳng có điểm nào không giống trẻ con cả, vô cùng tinh nghịch nhưng lại quá đổi dễ thương.

-" Được rồi, ngủ trước đã"

Nàng hôn xuống má Lisa, đưa tay kéo chăn, ôm chặt bé con trong lòng rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Lisa ngủ thật ngoan trong lòng Chaeyoung, một trái tim vụn vỡ từ từ được khâu lành lại. Đôi khi, điều ước lớn lao của đời người chỉ cần có thế, cùng ôm nhau trong chăn ủ ấm sau một ngày đầy giông bão là đủ.

...

Buổi sớm chủ nhật trên chiếc giường êm Lisa vẫn ôm lấy cánh tay Chaeyoung không chịu buông, cái má tròn tròn tì vào vai nàng trông cưng không chịu được.

Chaeyoung mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong ngày là dành cho Lisa.

Đợi đến khi Lisa thức dậy đồ ăn sáng đã bày ra xong. Chaeyoung ở ngoài cửa tưới hoa, trông thật giống bóng dáng của một người vợ.

Lisa theo thói quen, cô bước ra cửa vươn vai, tay đưa vào áo gãi gãi bụng mà nhìn nàng.

Như lần đầu tiên nàng gặp lại Lisa vậy, cô vô ý vô tứ, Chaeyoung nhăn mày cảnh cáo nhóc con làm Lisa nhanh chóng bỏ áo xuống đi vào trong.

Sau đó nàng chở Lisa bằng mô tô của cô, cả hai về nhà cô dọn quần áo và sách vở.

Ba mẹ Lisa từ sớm đã đi mua sắm, thói quen mua sắm vào cuối tuần đó hình như từ khi Lisa chào đời đã có, dẫu vậy nó chỉ giúp gia đình cô gắn bó về mặt hình thức, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Lisa thu dọn đồ vào vali, sau đó một lớn một nhỏ cùng nhau trở về nhà Chaeyoung.

-" Quần áo của em lại ít như vậy"

-" Không sao mà, dù sau cũng không thể gom hết được"

Chaeyoung nào cam tâm chứ, nàng đang nuôi chồng nhỏ thì phải nuôi đàng hoàng, sau khi ném vali của Lisa vào nhà liền kéo tay cô lên xe đến siêu thị gần đó.

Nàng mua cho cô rất nhiều quần áo và đồ dùng cá nhân, đến cửa hàng đồ lót cũng không ngại kéo Lisa vào làm nhóc con đỏ mặt.

Lisa tuổi mới lớn khó tránh việc ngại ngùng với mấy món đồ nhạy cảm đó nhưng Chaeyoung thì khác, nàng thong thả chọn, không phải cho mình mà là cho chồng nhỏ.

-" Em thích loại nào?"

-" Em... em... chị à cái này không cần mua cho em đâu"

-" Em không thích mấy loại cơ bản này à, hay là thích quần lót siêu nhân, quần lót Doraemon, quần lót da beo này cũng được này"

-" Ấy.... không phải không phải, chị đừng nói nữa mà"_ Lisa chụp tay Chaeyoung lại, mặt đỏ đến mang tai, cô như chú chuột nhút nhát khép nép sát vào người nàng.

Lisa thề nếu có cái hố cô đã nhảy xuống đó cho xong.

Chaeyoung khẽ cười, dễ xấu hổ như vậy mà đòi làm đầu gấu ở trường sao?!

Nàng thích dáng vẻ nhóc con ngại ngùng như thế, trong lòng lại nghĩ xem Lisa mặc chiếc quần lót da beo ấy sẽ trông thế nào đây? Chaeyoung ôm bụng cười mà nhặt tận hai cái cho vào giỏ đựng hàng.

Lisa xấu hổ muốn độn thổ, cô vơ đại mấy chiếc cơ bản trên kệ cho vào giỏ rồi kéo tay Chaeyoung đi, nếu không không biết nàng sẽ lựa đến cái gì.

-" Chị ơi về mau thôi, em đói rồi"

Chaeyoung vẫn không nhịn nổi cười, nuông chiều xoa đầu Lisa.

-" Được, chúng ta về"

Cả hai cùng nhau bước ra xe, Lisa ôm rất nhiều túi đồ ngồi sau xe để Chaeyoung chở về.

-" Bám chắc vào nhé, không thì rơi mất bé con của chị đấy"

-" Em biết rồi"

Sau khi về đến nhà, Chaeyoung vào bếp nấu ăn còn Lisa thì mang đồ mới cho vào máy giặt.

Lisa vẫn tranh thủ ngồi trên kệ bếp xem nàng nấu nướng, quần áo giặt xong thì mang ra ban công phơi.

Nhìn mấy chiếc quần được Lisa đang phơi ngoài ban công Chaeyoung lại không nhịn được cười

-" Tối nay phải mặc quần lót da beo có biết chưa"

-" Chị... chị thật là... em không mặc đâu, xấu hổ chết đi được

-" Còn biết xấu hổ à, em đã lớn rồi"

Lisa không nói nữa tập trung chuyên môn phơi quần áo, nét mặt nghiêm túc ấy Chaeyoung nhìn lại không quen.

-" Mau lên, cơm sẽ nguội mất"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com