Levimika Nhung Mau Truyen
Cô yêu những cái chạm của anh. Mang theo sự uy nghiêm của anh, ấm áp của anh và cả tình yêu của anh. Một con người khô khan như cô, đối với những thứ tình cảm nam nữ vốn là điều xa xỉ. Nhưng nào ngờ, kể từ khi được biết tên anh, được tiếp xúc với anh và được cùng sát cánh chiến đấu với anh, từng mọng đỏ của cảm xúc cứ thể đong đầy trong cô. Khiến nơi từng là một màu ghi đạm bạc giờ đây đã tràn ngập sắc rực rỡ của tình yêu.Họ, đã đắm chìm trong tình yêu, qua những cái chạm mà họ dành cho đối phương. Đó là những lần tập luyện cùng nhau, những lần cô gây gổ với anh hay là lần anh cứu cô khỏi Titan hình nữ. Thành lâu hình ảnh của đối phương đã khắc sâu trong tâm trí của họ, để rồi khi nào họ đã vô thức tìm đến nhau. Và bây giờ họ đang chuẩn bị chào đón " kết tinh " tình yêu của họ, lần đầu tiên.Những giấc ngủ dường như chìm vào sâu hơn và lâu hơn, những đôi chân thong thả hơn để cảm nhận cái lạnh đầu đông đang tràn về qua từng lớp áo. Bên ngoài tiếng hò reo không ngừng vang lên, đội trinh sát có lẽ đã quen thuộc với việc được chào đón nồng nhiệt mỗi khi trở về ở nơi đây, vẫn vậy. Kể từ khi đóng chiếm được thành Maria, thì những cuộc viễn chinh cũng trở nên thật dễ dàng, tỉ lệ thương vong cũng từ đó mà được giảm đi một cách tối đa. Lướt qua từng con người đang ung dung ngồi trên ngựa, đôi mắt đen huyền thoăn thoắt của cô linh hoạt tìm kiếm dáng hình thân thuộc ấy. " Không có? "Đám đông cũng đã bắt đầu tan ra, mọi người ai nấy đều đang trở về nhà với một khuôn mặt rạng rỡ, cũng đã 7 năm rồi từ khi Titan tấn công họ. Nhưng trừ một bóng người trùm áo kín người để che đi khuôn mặt tràn trề nỗi thất vọng trong từng ánh mắt.Có lẽ việc mang thai khiến cho phụ nữ trở nên nhạy thức hơn trong từng giác quan. Và thật chết tiệt khi thứ giác quan ấy lại không ngừng dấy lên trong cô những suy nghĩ bất an. Nhưng việc duy nhất bây giờ cô có thể làm là chờ đợi và hi vọng. Hi vọng anh sẽ trở về, với gương mặt nhăn nhó như mọi khi. Anh sẽ pha cho cô một ly sữa nóng và đeo tất cho cô. Sau đó sẽ nhẹ nhàng vuốt lưng để cô có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Cô ngồi trong ngôi nhà của anh và cô, nó đã từng ấm áp và tràn ngập hạnh phúc bao nhiêu...nhưng bây giờ đối với cô. Từng ngóc ngách trong ngôi nhà đều nhuốm lên một vẻ u ám, lạnh lẽo. Bầu trời đã ngả mình sang một màu tối đen, và cô có thể ngửi thấy mùi thức ăn nóng hổi tràn ngập khắp nơi. Mọi người có lẽ đang vui vẻ tận hưởng bữa tối bên gia đình. Eren và Armin chắc cũng đang cùng mọi người trong đoàn trinh sát ăn mừng chuyến viễn chinh thành công này nhỉ? Đáng lí, cô cũng nên bắt tay vào việc chuẩn bị bữa tối. Nhưng không có anh ở đây, cô thiết nghĩ làm những điều đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ ?! Vậy nên tiếp tục ngồi lặng thinh trên bàn và chờ đợi là những gì cô có thể làm ngay lúc này. .Khẽ liếc chiếc đồng hồ được treo giữa nhà, cô chợt giật mình. - Đã quá 11 giờ rồi? Và tên chết bằm kia vẫn chưa về nữa sao? Cô nắm nghiền đôi bàn tay lại, ánh mắt đanh thép nhìn ra phía cửa chính. - Được lắm! Về đây rồi tôi sẽ cho anh biết tay. Cơn tức giận đã hoàn toàn kiểm con người cô, một sự mất kiên nhẫn đến đáng sợ chỉ chờ chực cơ hội để bùng phát. Cô bây giờ, chính là một quả boom nổ chậm. Và nạn nhân phải hứng chịu không ai khác ngoài anh. Nhưng cơn tức giận ấy theo thời gian dần chuyển thành nỗi lo sợ. Âm ỷ trong cô, mỗi phút trôi qua, nó lại day dứt, ăn mòn chút một tinh thần của cô. Ngoài trời, tuyết vẫn không ngừng rời, cứ thể nó muốn nuốt chửng cả thành phố vào vậy. Những nẻo đường cũ kĩ bao phủ một lớp tuyết trắng xóa thật khiến cho những bước chân thêm phần mệt mỏi." Chết tiệt, tuyết rơi nhiều vậy làm gì chứ "Dáng người mỗi lúc thêm vội vàng, hơi thở nặng nhọc đang hòa lẫn vào làn khói trắng. Cuộc họp đó diễn ra lâu hơn anh tưởng..." Không biết giờ cô ấy đã ngủ chưa? Hay là đang chờ mình "Mặc dù biết sức khỏe cô cần được ưu tiên lên hàng đầu nhưng không biết tại sao... anh lại mong cô vẫn còn thức và chờ đón anh trở về.Chỉ cần nghĩ đến gương mặt thanh tú ấy, nụ cười dịu dàng ấy... Có lẽ anh cần phải tăng tốc hơn nữa rồi! . - Tôi mới về muộn chút mà đã khóc nhè rồi? Ngay khi cánh cửa được bật tung ra bằng một lực mạnh. Anh đã có thể bắt gặp hình dáng quen thuộc ấy, cô vẫn vậy. Chỉ có điều đôi mắt đen huyền sâu thẳm ấy đã đẫm những giọt lệ rồi. - Đồ ngốc...sao...giờ...mới vác mặt vềCảm xúc như vỡ òa ra vậy, từng câu nói không rõ ràng xen lẫn tiếng nấc của cô, đột nhiên tim anh chợt thắt lại. Rốt cuộc anh vẫn khiến cô lo lắng. - Có cuộc họp đột xuất, nên tôi bị triệu tập gấp... Nhìn người trong lòng rơi nước mắt, anh ôn nhu bước đến gần cô, nở một nụ cười nhẹ. - Không phải tôi đã hứa sẽ bảo vệ mẹ con em sao? Tôi nhất định sẽ giữ lời. - Ghét anh...ghét anh.... - ....Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy trước mắt. Nhìn những giọt lệ của cô, thật tình anh đã căm phẫn bản thân đến mức nào. - Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Cô đánh nhẹ vào lồng ngực anh, sau đó ôm thật chặt lấy anh như thể sợ mất anh thêm lần nữa vậy. - Ừm, tạm tin anh. Thề có Chúa, anh sẽ không bao giờ làm cho cô khóc nữa. Đây sẽ là lần cuối cô phải lo lắng cho anh. Những cuộc họp chết tiệt? Bỏ hết! Dù sao cũng sẽ chẳng có ai dám hó hé điều gì nếu đó là những việc " Levi " - anh muốn làm. - Đã uống sữa chưa? Những ngày qua tôi vắng nhà em có mặc đủ ấm không? Tôi có mua tất mới cho em đây. Vừa nói anh vừa giơ bịch túi đựng đồ mua được trên đường về nhà. - Mai tôi sẽ đưa em đi khám thai, sau đó chúng ta sẽ đi lựa đồ cho con. Chúng ta cũng cần phải chọn cho em những món đồ bổ dưỡng nữa. - Vâng ạ. - Giờ tôi đi pha sữa cho em. Nói rồi, anh đặt lên vầng trán cô một nụ hôn ấm áp. Dẫu cho cơn lạnh giá của đầu đông có đang dần lẻn qua từng lớp áo. Thì chỉ cần có anh, dù là bất kể nơi đâu cô vẫn sẽ thấy thật yên bình. Trong lòng cô bây giờ đang tràn ngập niềm hạnh phúc. Đúng vậy, cô yêu những cái chạm của anh. Đôi lúc, là sự trừng phạt của anh, là sự trách móc của anh. Đôi lúc, là sự uy nghiêm của anh, là sự chiếm hữu của anh. Đôi lúc, là sự nhạy cảm của anh, là âu lo, là trắc trở anh vẫn giấu. Những cái chạm cô yêu, mang theo hơi ấm và tình yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com