TruyenHHH.com

Levimika Nhung Mau Truyen

Warning OOC!



- Tên khốn! Sao ngươi dám! 

Người phụ nữ với nước da rán nắng, gương mặt với những chấm tàn nhang, đôi mày cau có trút xuống đối phương khiến cô càng đôi phần hung dữ.

  - Cẩn thận với ngôn ngữ của cô khi tôi còn giữ được bình tĩnh.

Người đàn ông lịch lãm ngự vị trên chiếc ghế da màu đen quyền lực, so với cô mà nói, có phần điềm đạm hơn, dẫu cho ánh mắt của anh đã hiện rõ vẻ khó chịu.

  - Hứ, khốn nạn như anh mà cũng đòi lên mặt dạy đời người khác sao?

  - Vậy thì tốt nhất cô không nên tiếp tục ve vãn ở đây. Cô và người bạn phiền phức của cô đừng quấy rầy tôi nữa.

  - Anh...rốt cuộc...anh hèn hạ đến mức nào mới thốt ra những lời như vậy. Anh nói bạn tôi phiền phức? Vậy thứ làm bạn tôi có thai và giờ thì hắn đang cố chối bỏ trách nhiệm liệu có phải con người không.

Trong cô lúc này, lý trí đã hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, Ymir không kiềm được, lòng căm phẫn mỗi phút ngày càng lớn. Bàn tay cô siết mạnh đến nỗi lòng bàn tay cô đã chớm vài vết máu đỏ.

  - Đừng nói như vẻ cô ta là người bị hại. Tôi còn lạ gì hạng con gái dùng cơ thể để dụ dỗ người khác chỉ để thỏa mãn ham muốn tiền bạc và danh lợi.

  - Anh nói cái quái gì?

  - Thôi được rồi, tôi sẽ chu cấp cho cô ta mỗi tháng 3 triệu yên, cho đến khi đứa trẻ đủ 18 tuổi.

  - Anh nghĩ...vấn đề này có thể giải quyết bằng tiền thôi sao?

  -...

  - Tôi hiểu rồi, được thôi, bỗng tôi lại cảm thấy may mắn khi tôi đã không giao Mikasa lại cho anh, tên khốn nạn bỉ ổi. Chúng tôi sẽ tự lo cho cô ấy, anh tốt nhất nên giữ lại những đồng tiền dơ bẩn của anh đi. Tôi không muốn Mikasa nhìn thấy hay liên quan bất kì thứ gì đến anh nữa. Từ giờ về sau HÃY CÚT KHỎI TẦM MẮT CỦA TÔI.

Nói rồi, Ymir hất phang cánh cửa quay đầu đi mất.

  - Giám đốc...

  - Từ giờ  đừng để cho người phụ nữ đó bước 1 chân vào công ty của tôi.

  - Dạ vâng, tôi đã hiểu thưa ngài.

  - Từ giờ đến tối tôi còn lịch trình nào nữa không?

  - Dạ thưa ngài còn 1 buổi gặp mặt với đại diện của FOX, và đó cũng là lịch trình cuối ngày hôm nay thưa ngài.

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho người trợ lý ra ngoài. Mệt mỏi ngả tấm lưng rộng của mình xuống dưới ghế, đôi mắt mỗi lúc một trĩu xuống, anh không thể ngăn tâm trí mình trở về những ký ức của buổi tối định mệnh đó.

Anh nhỡ rõ, lại là 1 đêm đầy men rượu nồng cùng những ánh đèn lộng lẫy của SES- club  nổi tiếng bậc nhất về độ sa hoa cùng những thú vui bất tận. Và từ trong góc phòng, anh gặp cô, yên lặng như màn sương mờ. Ấn tượng đầu tiên về cô, không thể không nói đến sắc đẹp trời phú ấy. Không cần đắp lên mình lớp trang điểm dày cộp cùng vô số thứ trang sức đắt đỏ, khí chất của con nguời ấy vốn đã toát lên vẻ thanh cao, quý phái, nhưng đồng thời lại trong sáng và mong manh như ngọc ngà.

Với quyền lực mà anh đang nắm giữ, có vô số mắt xanh đã và đang nhắm đến anh, nhắm đến chức vị đệ nhất phu nhân của người kế thừa tập đoàn Ackerman. Không cần nói, anh đã tiếp xúc vô số những bóng hồng khác. Họ lộng lẫy, kiều diễm, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn giữ bản thân mình tỉnh táo trước những chiêu trò dụ dỗ của những ả đàn bà đó. Nói cô là trường hợp ngoại lệ đầu tiên và duy nhất quả không ngoa.

Anh bất ngờ vì trong bầu không khí náo nhiệt như vậy, cô vẫn giữ sự trầm lặng nhất định. Có lẽ vì con người này vốn nhút nhát như vậy? Anh tự hỏi, nhưng lại nhanh chóng gạc bỏ " Không đời nào" anh nghĩ. Cô ta hẳn đang cố diễn trò...dẫu vậy...

Anh vẫn không kiềm lòng lại được, đêm đó rượu đã mang cả 2 đến với nhau. Anh tự nhận thấy bản thân mình khi ấy không khác gì dã thú đang điên cuồng ngấu nghiến con mồi trước mặt vậy. Hình ảnh cơ thể của cô cứ lấp ló trong tâm trí anh sau đêm hôm đó, và dù cho đã cố gắng quên cũng không thể quên được.

"Anh chẳng biết cái quái gì về Mikasa"

" Cô ta nói vậy là có ý gì chứ?"

Anh lắc đầu ngao ngán, thả tâm trí trôi lơ lửng cố để không gợi lại cuộc hội thoại vừa diễn ra trong căn phòng này.

.

11h đêm, Tokyo.

- Giám đốc, ngài có chắc không cần người đón ngài không?

- Tôi muốn ra ngoài có chút việc, bảo Tray hãy nghỉ ngơi đi và việc tôi nhờ cậu làm, tôi muốn thấy kết quả ngay sáng mai, việc đầu tiên, được chứ?

- Dạ tôi đã rõ!

Nếu có việc gì khiến anh phát điên ngay lúc này thì đó chắc hẳn là trở về với căn phòng của anh tâm trí anh sẽ lại bủa vây hình ảnh của cô mất. Anh cần tìm một nơi để tịnh tâm.
Tina - một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô, không ồn ào, không tráng lệ. Lấy tông màu gỗ làm chủ đạo, nó luôn mang cho anh sự thư thái.

- Là cháu sao Levi? Lâu lắm mới thấy cháu ghé qua đây, dạo này công việc bận rộn lắm sao?

Một người đàn ông trung niên với gương mặt cười phúc hậu đứng ở quầy niềm nở đón chào anh.

- Bình thường thôi ạ, quán của bác có vẻ vắng khách như mọi khi nhỉ?

- Ha ha cậu vẫn độc mồm độc miệng như mọi khi, hơn nữa bây giờ là 11h đêm, chắc không ai còn lang thang ngoài này như cậu đâu. Nhưng phải nói, dạo gần đây người làm chỗ bác cũng nghỉ việc gần hết, bác phải giảm bớt số lượng bàn ghế và thời gian mở cửa.

- Nói vậy hiện giờ quán chỉ còn một mình bác trông coi sao?

- Đâu còn cách nào khác, nơi đây quá xa so với trung tâm, công việc cũng nặng nhọc, bọn nhóc dễ nản cũng phải. May sao vẫn còn Jean, cậu ấy bảo vẫn muốn tiếp tục làm ở đây, vừa hay sáng nay có 1 cô gái xinh đẹp cũng mới xin vào làm.

- Vậy là quán có nhân viên mới?

- Đúng vậy, cô bé học việc rất nhanh và cũng hoạt bát. Chỉ là cô bé có vẻ bận với những công việc khác nên xin bác hãy cho cô bé làm vào ca đêm. Thật tình bác cũng không nỡ, nhưng vì vợ bác hay bị đau lưng nên bác cũng không còn cách nào khác.

- Hmm...dù sao cũng nên để cho cô ta thử việc. Cho cháu như mọi khi.

- Một tách trà đen có ngay!

.

- Đã để quý khách chờ lâu.

Giọng nói nhẹ nhàng mà rất đỗi quen thuộc đã kéo sự chú ý của anh ra khỏi cuốn sách đang nằm gọn trên tay.

- Sao?! Sao cô lại ở đây?

Không sai, dù chỉ là những kí ức mơ hồ nhưng chỉ cần 1 cái nhìn, anh sẽ in sâu mãi hình ảnh của cô.

Bị ánh mắt sắc lạnh dò xét, cô tức thời bất động, cảm giác nhói trong lồng ngực đã bốp nghẹn khiến cô dần trở nên khó thở và mất kiểm soát.

- Có chuyện gì vậy Mikasa?

Bác chủ quán đến gần hỏi chuyện.

- Mi...Mikasa?

- À đây chính là cô bé nhân viên mới mà bác vừa kể cho cậu. Tên cô bé là Mikasa.

Cố nhân có câu " Người có duyên trăm phương cũng gặp", cả anh và cô xem ra không thể thoát khỏi cái định mệnh này.

- Bác có thể cho cháu nói chuyện riêng với cô ấy một lúc được không?

Chợt giật thốt mình, dáng người nhỏ bé của cô bất giác run rẩy khi nghĩ đến việc phải đối mặt với anh.

- Được thôi...nhưng cậu muốn gặp riêng cô bé để làm gì vậy? Hay vì cô bé mắc phải sai lầm gì sao?

- Không phải, chỉ là cháu và cô ấy có chút quen biết nên cháu muốn hỏi cô ấy một số chuyện lặt vặt thôi.

- Bác hiểu rồi, bác sẽ để 2 đứa tự nhiên.

Nói rồi, chủ quán tiếp tục với công việc còn dang dở ở sau quầy.

- Ngồi đi.

Anh thẳng thừng ra lệnh.

- Nói, cô muốn bao nhiêu?

Mikasa ngơ ngác nhìn đối phương.

- Ý anh là sao?

- Tôi sẽ vào thẳng vấn đề, đứa bé trong bụng cô dù sao nó cũng là của tôi, tôi nghĩ mình cũng nên có một phần trách nhiệm. Mỗi tháng tôi sẽ chu cấp cho cô một số tiền, theo như mong muốn của cô, nhưng, đó cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cô và đứa bé.

- Anh...hình như anh đang hiểu lầm tôi rồi.

- Tôi không nghĩ vậy, chẳng phải chuyện này từ đầu là có chủ đích sao, cô không định lấy đứa bé này ra để đe dọa tôi?

- Không...không hề. Tôi không muốn lấy đứa bé này ra để làm mối đe dọa của ai, và cũng không muốn vì nó mà anh không thoải mái. Tôi sẽ tự thân nuôi dạy nó, yêu thương nó, chăm sóc nó. Tôi cũng không đòi hòi bất kì thứ gì của anh. Anh cũng không cần cảm thấy áy náy, tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm. Anh hãy cứ coi chuyện hôm đó là tai nạn cũng hãy coi như tôi và đứa trẻ này không hề tồn tại.

- Cô...nói gì vậy?

Đây không phải là những điều anh ngờ được mình sẽ nghe. Bất giác, lí trí của anh trở nên lay động, không một từ ngữ nào có thể thốt ra.

Đoạn, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, ánh mắt cũng từ đó mà tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Anh có thể cảm nhận được điều đó khi bị xoáy sâu vào đôi mắt đen huyền tuyệt đẹp đó.

- Dù sao sinh linh bé nhỏ này cũng là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho tôi, tôi sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cảm ơn anh. Giờ thì nếu không còn gì nữa, tôi xin phép trở lại công việc


.


Anh đã không thể làm được gì, cơ thể như bị hàng ngàn tấn đá ghì chặt xuống vậy. Anh cứ ngồi thẫn thờ ở đó, mặc cho cô gái nhỏ có đi mất.

- Giám đốc, việc anh nhờ tôi đã làm xong.

Người thư ký vội vã bước vào.

- Báo cáo.

- Vâng, theo như tôi điều tra, cô Ackerman hiện đang sống một mình tại khu chung cư dành cho người nhập cư, bố mẹ đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Từ nhỏ cô Ackerman đã lớn lên trong cô nhi viện, vì là dân nhập cư nên không ai muốn nhận cô ấy về. Lớn lên cô ấy sống bằng tiền trợ cấp của cô nhi viện, ngoài ra cô ấy cũng có vô số việc làm chủ yếu là phục vụ các cửa hàng, nhân viên bán thời gian,... Cô ấy hiện có qua lại với 4 người bạn là cô Historia, cô Ymir, cô Shasha và cô Annie. Họ đều là những đồng nghiệp làm cùng cô Ackerman.

- Chắc hẳn người phụ nữ hôm qua đến đây là một trong những người bạn của cô ta. Cậu mau gọi cô ấy đến đây, tôi cần xác minh 1 số chuyện.


còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com