Levimika Nhung Mau Truyen
- Mikasa cậu không sao chứ? - Mình ổn. - Ông trời thật biết cách làm khó người khác, giờ chúng ta biết phải làm đây? Cuộc viễn chinh của họ có lẽ sẽ diễn ra thật bình thường nếu như không có 1 cơn mưa chợt ập tới, tách 2 người họ ra khỏi đoàn. So với vẻ hoảng loạn của Jean, vẫn tôn giọng điềm đạm, cô nói. - Tạm thời hai chúng ta cứ trú mưa tại đây một lúc, khi phát hiện chúng ta bị bỏ lại, họ sẽ đi tìm. - Ừm, nghe cậu vậy. Dù là con gái nhưng Jean phải công nhận một điều rằng Mikasa vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán. Và cũng chính vì điểm này đã khiến anh chết mê chết mệt cô nàng. - Nhưng mà người cậu ướt hết rồi kìa!?Mikasa giờ mới để ý, lớp áo ngoài ướt sũng đang bó sát vào phần eo cô, để lộ vòng eo săn chắc, mái tóc đen tuyền rũ rượi áp sát mặt, trông cô lúc này thật quyến rũ. - Mình ổn! Nhiêu đây không là gì. Tận mắt thấy được hình ảnh gợi cảm, đầy cuốn hút của cô. Jean có chút ngượng ngùng, trên gương mặt tuấn tú nay đã hiện lên vài vệt đỏ đáng ngờ. Từ lâu anh đã có cảm tình đặc biệt đối với cô, quả nhiên khi rơi vào tình huống éo le như vậy, khó mà khiến người ta kiềm được lòng. Tuy rất muốn, nhưng Jean không thể làm gì hơn ngoài việc âm thầm quan sát. Anh không phải không có đủ tự tin để tiến thêm 1 bước...chỉ là anh sợ lỡ như mình có vô ý làm phải điều gì đi quá giới hạn. Thì chắc chắn đó sẽ là thứ duy nhất anh còn nhớ được trước khi tỉnh dậy trong bệnh xá. Đã 2 tiếng trôi qua...và dường như cơn mưa không có ý định muốn dừng lại. Họ vẫn vậy, người dần tái nhợt vì lạnh, trong 1 căn nhà gỗ tồi tàn. - Ach...xì Một tiếng hắt xì nhỏ phát ra. Jean giật mình tỉnh ngủ, phát hiện ra cô gái trước mặt đang run lẩy bẩy vì lạnh. - Cậu có sao không? - Mình thấy hơi lạnh... - Mình đã nói rồi mà. Do cậu cố chấp mặc bộ đồ đó nên mới bị cảm đấy. Jean vừa nói, tay cởi chiếc áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người cô. - Cho mình được ngồi cùng cậu nhé? Nếu ở gần nhau thì chúng ta sẽ truyền được hơi ấm cho nhau. Mikasa căn bản không nghĩ ngợi nhiều, liền gật đầu đồng ý. Cảm nhận cơn buốt qua từng đầu ngón tay và cơ thể như đang dần trở nên tê liệt, chẳng mất bao lâu để Mikasa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Cô theo đà, dựa đầu mình vào vai Jean. Tức thời khiến anh hoang mang, nhưng rồi cảm xúc dần chuyển qua thích thú." Gần quá "Lần đầu tiên anh tiếp xúc với cô ở 1 khoảng cách như vậy. Gương mặt trái xoan, trắng trẻo. Đôi môi hồng lấp ló qua chiếc khăn quàng đỏ - thứ đã hút trọn sự chú ý của anh. Jean không thể ngừng nhìn vào đôi môi mọng ấy, vô thức dần dần tiến thêm 1 chút nữa...1 chút nữa... Và... Choảng! Cánh cửa gỗ được bật tung ra bằng 1 lực rất mạnh. Levi, với gương mặt vốn đã không mấy thân thiện nay lại thêm phần cau có hơn mọi ngày. Tức thời khiến cả cô và Jean nhìn về phía anh. Trong khi Mikasa còn đang mơ màng, thì lập tức đã bị Levi nhấc bổng lên. Anh còn không quên tặng cho Jean 1 ánh nhìn đầy chết chóc. Jean đủ hiểu ý nghĩa của nó, chỉ 4 từ thôi. " Cậu - chết - chắc - rồi! "Nhưng có vẻ lòng tò mò hôm nay của anh đã trấn an phần nào sự sợ hãi. Vì anh không hiểu... " Mình có làm gì sai đâu? Sao đội trưởng lại nhìn mình như vậy? Sao đội trưởng lại bế Mikasa như vậy? Sao anh lại tức giận như vậy?.... " - Còn ngồi đần ra đấy, không mau đi đi. Cắt ngang dòng suy nghĩa của Jean, vẫn tông giọng trầm đặc, anh nói. - Vâng! Thưa đội trưởng. Levi liếc mắt nhìn Jean, sau đó quay lại nhìn người con gái trong tay. Anh có thể thấy, trên người cô đang khoác, 1 chiếc áo rõ ràng là rộng hơn người cô rất nhiều. " Không biết thằng nhãi đó đã làm gì ".Đêm... Mikasa cảm thấy có chút không khỏe nên đã rời phòng ăn sớm. - Cậu không sao chứ? Eren lo lắng hỏi. - Nghỉ ngơi chút là được, cậu không cần phải bận tâm đâu. - Nhìn cậu xanh xao vậy mà nói không có gì chứ? - Đúng đó. Armin thấy vậy, đồng tình với Eren. - Nếu mai cậu bị ốm thì sẽ phiền phức lắm đấy. Đội trưởng Levi sẽ lại bắt cậu trực nhật cho mà xem. Cô biết họ là đang lo lắng cho cô, biết vậy, cô thấy mình cũng nên nghe lời. - Mình biết rồi. - Ừ, nếu cậu cần gì thì cứ gọi bọn mình nhé! Cô lững thững bước ra khỏi phòng ăn. Tuy mệt mỏi nhưng trong tâm trí cô lại không thể ngừng suy nghĩ đến hình ảnh của anh lúc đó..." Tên đó rốt cuộc bị sao vậy chứ? Mình đã làm gì sai sao? Khi không lại nổi giận mình? Đúng là khó hiểu "Mải mê đắm vào những nghĩ ngợi, cô thậm chí còn chẳng để ý đến đường đi của mình. Quỳng! Giấy tờ rơi loạn xạ xuống sàn... - Hange? Em xin lỗi, em không để ý đường. - Ồ không sao đâu...Có điều nhìn đống bừa bộn này xem, chị đang vội mang tập giấy tờ này cho Levi. Em biết đấy, tên khó tính đó sẽ nổi cơn như thế nào nếu chị muộn của hắn dù chỉ 1 phút.Nhận ra Mikasa có vẻ vẫn chưa hiểu hàm ý của mình, Hange nói tiếp. - Haizz, giá như có ai đó giúp chị thì hay biết mấy... - Làm ơn hãy để em giúp chị! Hange rạng rỡ nói. - Thật ư?! Tuyệt quá, vậy nhờ em nhé. Dứt lời, Hange liền một mạch chạy đi bỏ lại Mikasa và một đống giấy tờ lộn xộn dưới sàn. .
Mikasa đặt chồng báo cáo nặng trịch lên bàn. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn chẳng thèm để ý đến cô dù chỉ là 1 chút.Cô cảm thấy vô cùng khó chịu! Hắn ta không nói không rành, đột nhiên hành động như vậy thì bảo cô biết phải làm sao.Cô bước một mạch đến chỗ anh, nhìn thẳng vào gương mặt nhăn nhó ấy. - Ngài đang giận? Anh giữ nguyên trạng thái của mình, không thèm nhìn cô lấy một cái. - Cô nói xem tại sao tôi phải giận? Vẫn giọng nói đều đều, anh nói. - Haiz... Cô thở dài ngao ngán, bất lực trước sự cứng đầu của anh. Cô giật tờ báo cáo khỏi tay anh, khiến anh phải giành hết sự chú ý vào mình.
- Vậy sao? Không giận thật sao? Anh cau mày, có chút ngạc nhiên khi cô đang ở gần mình như vậy. - Mắc mớ gì phải giận vì một con nhóc như cô! - Hể...Cô ngồi xuống nền đất lạnh, hai tay để tựa lên đùi anh. - Thật sự là không chứ? - Tch, tôi chỉ nói 1 lần thôi. Cô nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng. - Ngài chắc chắn là không giận chứ? - ....Anh không nói gì, cố gắng kiềm chế lại cái ý định muốn quát vào mặt cô ngay lúc này. Bởi vì anh nghĩ làm như vậy thật ấu trĩ và mất hình tượng. Nhưng anh không biết liệu mình còn có thể bình tĩnh thêm được bao lâu. Chợt Mikasa mỉm cười, một nụ cười tinh nghịch như thể cô đã biết tất cả. - Ngài...đang ghen! Levi khựng người lại. Vô lí. Quá vô lí! - Ngớ ngẩn, đủ rồi đấy Ackerman. Mau ra khỏi đây! - HahaCô bỗng phá lên cười, điều này càng khiến ngọn lửa trong anh dần bùng phát. Chỉ chờ trực để nướng tái con mồi. - Có gì mắc cười?! Không còn chút điềm đạm sót lại trong người. Anh quát tháo. Trái với vẻ giận dữ của anh, cô vẫn im ỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng nhóm chân lên, đặt vào môi anh một nụ hôn dịu dàng. Bỗng chốc, giống như cơn thịnh nộ trong anh chợt tan biến. - Em xin lỗi, ngài đừng giận nữa. Nói rồi cô nhanh chóng quay gót bước đi, nhưng vừa khi cô với tới tay nắm cửa thì cũng là lúc có 1 bàn tay khác bắt lấy cô. - Con nhãi chết tiệt! Khôn hồn thì mau chịu phạt đi. - Ngài muốn làm gì...
. - Giờ trên người cô không còn mùi tên khốn đó nữa rồi. Levi hả hê khoe chiến tích, nhếch mép mỉm cười. - Mà là mùi của tôi!Mikasa mệt mỏi, úp mặt vào lồng ngực của anh. - Đồ ghen tuông. Trên khắp thân ảnh trắng ngọc ngà, giờ lại chấm điểm thêm vào những vệt bông hoa đỏ mờ ám. - Còn không phải do cô dám ở gần người con trai khác?! - Tôi đã giải thích rồi mà.Levi, được đà càng lúc ôm chặt cô hơn. - Không thích.Cô thầm cười, Levi cũng có thể đáng yêu như vậy khi ghen sao? - Haha, biết rồi. Em là của ngài, không của ai hết. - Nhớ đấy.
Mikasa đặt chồng báo cáo nặng trịch lên bàn. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn chẳng thèm để ý đến cô dù chỉ là 1 chút.Cô cảm thấy vô cùng khó chịu! Hắn ta không nói không rành, đột nhiên hành động như vậy thì bảo cô biết phải làm sao.Cô bước một mạch đến chỗ anh, nhìn thẳng vào gương mặt nhăn nhó ấy. - Ngài đang giận? Anh giữ nguyên trạng thái của mình, không thèm nhìn cô lấy một cái. - Cô nói xem tại sao tôi phải giận? Vẫn giọng nói đều đều, anh nói. - Haiz... Cô thở dài ngao ngán, bất lực trước sự cứng đầu của anh. Cô giật tờ báo cáo khỏi tay anh, khiến anh phải giành hết sự chú ý vào mình.
- Vậy sao? Không giận thật sao? Anh cau mày, có chút ngạc nhiên khi cô đang ở gần mình như vậy. - Mắc mớ gì phải giận vì một con nhóc như cô! - Hể...Cô ngồi xuống nền đất lạnh, hai tay để tựa lên đùi anh. - Thật sự là không chứ? - Tch, tôi chỉ nói 1 lần thôi. Cô nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng. - Ngài chắc chắn là không giận chứ? - ....Anh không nói gì, cố gắng kiềm chế lại cái ý định muốn quát vào mặt cô ngay lúc này. Bởi vì anh nghĩ làm như vậy thật ấu trĩ và mất hình tượng. Nhưng anh không biết liệu mình còn có thể bình tĩnh thêm được bao lâu. Chợt Mikasa mỉm cười, một nụ cười tinh nghịch như thể cô đã biết tất cả. - Ngài...đang ghen! Levi khựng người lại. Vô lí. Quá vô lí! - Ngớ ngẩn, đủ rồi đấy Ackerman. Mau ra khỏi đây! - HahaCô bỗng phá lên cười, điều này càng khiến ngọn lửa trong anh dần bùng phát. Chỉ chờ trực để nướng tái con mồi. - Có gì mắc cười?! Không còn chút điềm đạm sót lại trong người. Anh quát tháo. Trái với vẻ giận dữ của anh, cô vẫn im ỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng nhóm chân lên, đặt vào môi anh một nụ hôn dịu dàng. Bỗng chốc, giống như cơn thịnh nộ trong anh chợt tan biến. - Em xin lỗi, ngài đừng giận nữa. Nói rồi cô nhanh chóng quay gót bước đi, nhưng vừa khi cô với tới tay nắm cửa thì cũng là lúc có 1 bàn tay khác bắt lấy cô. - Con nhãi chết tiệt! Khôn hồn thì mau chịu phạt đi. - Ngài muốn làm gì...
. - Giờ trên người cô không còn mùi tên khốn đó nữa rồi. Levi hả hê khoe chiến tích, nhếch mép mỉm cười. - Mà là mùi của tôi!Mikasa mệt mỏi, úp mặt vào lồng ngực của anh. - Đồ ghen tuông. Trên khắp thân ảnh trắng ngọc ngà, giờ lại chấm điểm thêm vào những vệt bông hoa đỏ mờ ám. - Còn không phải do cô dám ở gần người con trai khác?! - Tôi đã giải thích rồi mà.Levi, được đà càng lúc ôm chặt cô hơn. - Không thích.Cô thầm cười, Levi cũng có thể đáng yêu như vậy khi ghen sao? - Haha, biết rồi. Em là của ngài, không của ai hết. - Nhớ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com