Levi X Reader Dong Nhan Aot
Lớp bụi dày đặc tan dần, trả lại cho không gian một tầm nhìn quang đãng. Dạng khổng lồ của Eren đã hóa cứng cả cơ thể cậu ấy. Đó chính là lý do mà Jean và Connie đang ra sức đập vỡ phần gáy của Titian Eren trên kia. "Eren!" Eren dần tỉnh dậy, binh trưởng lập tức truy hỏi cậu ấy:
"Cái này...gọi là khả năng hóa cứng đúng không?"
"Cái lọ mà em đã uống...À phải rồi! Là Evelyn! Cậu ấy đã đưa em cái lọ đó trước khi em biến hình!"
"Là cậu sao? Tại sao cậu biết...?"-Historia cũng khá bất ngờ hỏi tôi.
"Đừng hỏi nhiều nữa! Cậu ấy trọng thương rồi!"-Mikasa ngăn lại sự chất vấn đang đổ dồn lên tôi. Ôi Mikasa yêu dấu...
Levi tiếp tục lên tiếng:
"Hóa ra nhờ cái lọ có nhãn Thiết Giáp mà cậu mới có thể hóa cứng. Tuy...cấu trúc khá mỏng nhưng cũng khá giống bức tường đó..."- Anh chốt: "Nói cách khác...chúng ta có thể sử dụng khả năng hóa cứng của cậu để lấp lại tường Maria!" Nếu vậy thì quả là tin tốt. Bởi lẽ việc đi lòng vòng quanh đó cũng khiến biết bao nhiêu đồng đội hy sinh, tốn biết bao công sức... "Binh trưởng!!!" Tiếng vọng của Shasa vang lên. Cậu ấy và Connie lần lượt trượt xuống từ sợi dây thừng bên trên. "Tụi em tìm thấy lối thoát rồi!"
"Hai đứa làm tốt lắm!" Vừa đáp đất, hai cậu ấy lập tức tiến đến chỗ của Eren hỏi han tình hình. Thậm chí Shasa còn quỳ gục xuống nền khóc lóc:
"Hu hu... Đội ơn cậu! Nhờ có cậu mà mọi người mới được bình an! Lúc cậu chạy ra, vừa khóc vừa gào lên như một đứa trẻ thì mình đã nghĩ là: Thôi xong rồi xong rồi! Cái thằng đàn bà này chẳng làm được cái gì hết! Lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc chắc không làm được gì đâu!"-Shasa hạ giọng: "Mình đã nghĩ như vậy đó!" Trời đất... "Há...Cũng nhờ có Evelyn lúc đó đã gợi ý cho mình nữa..."-Eren nói.
"À đúng rồi! Evelyn cậu không sao chứ?! Lúc cậu bị tảng đá đè mình đã rất sợ đấy!"-Vừa nói Shasa vừa lao đến chỗ tôi.
"Máu thấm ra nhiều quá rồi! Sao cậu còn chưa ngất vì mất máu? Bộ cậu là siêu nhân hay Titian vậy?!"-Được cả Connie hỏi dồn dập. Không chết vì mất máu chắc tôi cũng chết vì hai người này.
"Mau lên! Lên trên thôi!"
"Binh trưởng...Vai Evelyn thế này..."-Shasa lo lắng.
"Để tôi cõng cậu ấy!"-Mikasa bước đến đỡ tôi lên vai. Lúc này tôi mới để ý, dù máu vẫn thấm ra nhưng lại thấm ra từ vết băng gạc. Ai đã giúp tôi cầm máu cơ chứ? Bất giác nghĩ đến một người, nhưng tôi lại trùng mình xuống vì ... khó xử. Chẳng biết cảm ơn sao cho vừa. "Levi..."
*
Lên phía trên, tôi lập tức được Mikasa đỡ vào thùng ngựa gỗ, nơi chị Hange cũng đang nằm. "Evelyn...?"- Hange lên tiếng đầy bất ngờ.
"Em làm sao thế này?!"
"Đừng lo lắng, em ổn..." Tiếng gió rít cứ kêu ù ù, trông như một bản nhạc u ám lạnh lẽo. Không gian ngày càng trở nên hỗn loạn hơn khi phía xa, con Titian mà ông Rod biến thành đang từ từ bò về phía tường thành. Cái kích thước thật sự quá khủng, Titian Thiết Giáp có lẽ còn chẳng bằng nữa là. Con Titian khổng lồ đang tỏa ra sức nóng kinh hồn, cứ hễ đi đến đâu là thiêu rụi cả cây cối xung quanh. Xe ngựa của chúng tôi lăn bánh, anh Moblit đã quay trở về, theo sau là đoàn trưởng Erwin và một số người cấp trên khác.
"Erwin!"-Levi hô.
"Mọi người không sao chứ?" Như một thủ lĩnh đặt sự an nguy của đồng đội lên hàng đầu, Erwin cất tiếng hỏi. Levi quay sang nhìn chị Hange rồi quay sang nhìn tôi. Anh khá hoảng loạng khi lúc này, máu trên vai tôi đã chảy xuống nhuốm máu cả một góc thùng ngựa, áo của chị Hange cũng không thoát khỏi phận bị nhuộm màu mới. Và dĩ nhiên, dù sắc mặt tôi không đến nỗi khó coi nhưng đã xanh xao đến mức có thể nhận thấy dù nhìn thoáng qua. Anh dường như đang thở gấp nhưng rồi lại nén lại, giọng nói cao hơn nhưng lập tức được anh hạ xuống như muốn che giấu thứ cảm xúc đang bộc phát:
"Hange thì có vẻ không quá nghiêm trọng nhưng còn Evelyn thì lại khá...nghiêm trọng...". Anh dần nói chậm hơn, vẻ mặt cũng không còn thấy vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
Phút cuối, tôi chỉ thấy được bầu trời hôm nay thật sự khá nhiều sao và khuôn mặt của mọi người đang hoảng hốt lại gần, che đi bầu trời kia. "Evelyn!!!"-Armin cố hết sức gọi tôi.
"Thôi rồi thôi rồi! Cậu ấy mất máu nhiều quá nên ngất mất rồi!"
"Shasa! Mau lấy cho tôi băng gạc!"
"Con bé này, màu áo của chị nhớp quá đi mất!"
"..." "Tỉnh rồi à?" Đầu tôi đau như búa bổ, cơn choáng từ đỉnh đầu dọc xuống toàn thân, cơn đau ở vai ép tôi nằm xuống khi cố gượng dậy. Tôi dù không đến nỗi mê sảng nhưng không phải là binh trưởng đang ngồi cạnh tôi đây sao?
"Levi...à không...Binh trưởng? Chuyện này...rốt cục là sao?" Không đợi anh trả lời, mọi người đã vội lao đến, đầu tiên là Mikasa:
"Evelyn! Cậu tỉnh rồi à?"
"Cậu vẫn còn yếu! Cứ nghỉ ngơi tiếp đi!"-Armin dĩ nhiên theo sau.
"Cái con nhỏ lùn thích chết giống thằng Eren này! Làm chúng tôi sợ quá đấy!"-Jean từ đâu đến.
"A! Evelyn! Em tỉnh rồi sao? Lúc em ngất đi chị đã khóc rất to đấy!!!"-Chị Hange đi từ sau Sasha đến chỗ tôi đang nằm.
Chờ một chút, để tôi "khởi động" lại não bộ. Ngẩn một lúc, tôi mới bắt kịp những gì đang diễn ra: "Chị...Chị Hange! Chị sao rồi?! Vết thương của chị?! Chị còn ổn chứ?!"-Tôi sực nảy mình nhớ đến vết thương của chị.
"Con bé này! Nhìn lại vai của em đi! Chị không có sao hết!"-Vừa nói chị vừa giơ cánh tay bên phải ra kiểu như khoe cơ bắp.
"X-Xin lỗi cậu...Evelyn...Nếu lúc đó tôi phối hợp với mọi người nhanh hơn thì có lẽ cậu đã không..."-Eren từ từ cất tiếng, giọng nói còn khá run.
"Tôi không sao rồi, Eren! Cảm ơn cậu đã bảo vệ chúng tôi khi đó...À...Mọi chuyện sao rồi?! Con Titian mà ông Rod hóa thành đâu?!"
"Nó đang tiến về quận Orvud rồi! Chính mình sẽ ra tay kết liễu ông ấy!"-Historia nói.
"H-hả?!"
"Chưa hết đâu... Sau đó cậu ấy còn lên chức nữ hoàng nữa là..."-Mikasa nói thêm vào.
"C-Cái gì? H-Historia?!"
"Không còn thời gian mà huyên thuyên đâu! Mau tập trung lại để chuẩn bị cho cuộc tấn công!"-Levi hô lớn. Historia nói tiếp:
"Vậy đấy! Cho đến lúc đó, cậu hãy cứ nghỉ ngơi cho thật tốt!"
"..."
"Tôi cũng sẽ tham chiến cùng mọi ng-..."
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Levi gằn giọng lớn, anh cứ thế đi thẳng tới chỗ tôi, một tay túm lấy cổ áo của tôi và kéo sát lại gần mặt anh:
"Nghe đây! Với vết thương như vậy cô không được phép tham chiến vào chiến dịch nguy hiểm này!"
"N-nhưng em không thể không làm gì..."
"Vậy cô có còn đủ sức để sử dụng bộ cơ động không?! Hange đã nói cô còn có thể bị liệt cả cánh tay phải đấy!? Đừng có làm vướng chân mọi người!" Nói xong, anh thả phịch tôi xuống. Để lại tôi vẫn còn đang bần thần. Ngay khi anh đi xa, tôi khẽ lên tiếng: "Historia...Phiền cậu lấy hộ tôi bộ cơ động..."
"Xin lỗi..nhưng binh trưởng nói đúng! Cậu không thể tham chiến với vết thương kia! Hãy cứ nằm ở đỉnh tường thành, cách xa khu vực mọi người chiến đấu! Mình sẽ bảo vệ cậu!" Nói rồi, Historia cõng tôi đi một đoạn xa. Có vẻ là cậu ấy khá nhọc khi cõng tôi bởi...cậu ấy là người duy nhất trong quân đoàn mà tôi cao hơn! Tôi đánh mặt sang phía bên phải lưng của Historia, ngắm nhìn khung cảnh bình minh từ trên cao. Lúc này, người cõng tôi bỗng lên tiếng:
"Evelyn này...Lúc cậu ngất đi...dù anh ấy không quá hoảng hốt như mấy người bọn tớ nhưng...anh ấy lại chính là người ngồi cạnh cậu ở trên thành tường cho đến khi cậu tỉnh. À, cũng vì vậy mà anh ấy bỏ cuộc họp bàn kế hoạch của đoàn trưởng Erwin, Armin đã phải tóm tắt lại cho anh ấy đó..."
"Huh...? Historia...ý cậu...anh ấy là..."
"Là Binh trưởng!"
Phía này, mọi chuẩn bị đã xong. Con Titian Rod Reiss xuất hiện cũng là lúc tiếng hô khai hỏa của chỉ huy Đoàn Trú đoàn vang lên. Hàng chục khẩu pháo trên tưởng thành vang lên, liên tiếp những trận đạn xối xả lao về phía con Titian phía trước. Tiếng vang của đại bác như đang xé toạc cả bầu trời, hàng loạt tiếng vang inh tai nhức óc vang lên, đến tôi ngồi trên tường thành cách xa khu vực bày bố pháo đại bác mà cũng cảm thấy rung lắc dữ dội. Làn khó mịt mù tỏa ra hệt như một cái lò hơi, nóng ran và ngột ngạt. Chẳng những không hề hấn gì mà tốc độ di chuyển cũng vẫn giữ nguyên. Con Titian vẫn tiếp tục bò đến gần bức tưởng thành hơn. Một đợt pháo dưới chân tưởng thành cũng đã được khai hỏa. Và dĩ nhiên là chẳng thấm vào đâu so với thứ sinh vật khổng lồ trước mặt. Dù chậm rãi nhưng chỉ mất ít thời gian là con Titian đã tiến được đến tường thành Sina. Hai bàn tay nó bấu vào đỉnh của tường thành, nó lấy đó làm điểm tựa rồi từ từ nhấc cả cái thân hình bị biến dạng nghiêm trọng hệt như một cái núi đang rỉ máu. Mọi người trong tưởng thành hoảng sợ bỏ chạy, tiếng la hết vang lên đầy thảm thiết. Khung cảnh này thật sự rất giống cái ngày mà tôi của mười tuổi chứng kiến bức tường Maria, thành tưởng mà tôi ngỡ là bất khả chiến bại bị phá vỡ bởi một con Titian khổng lồ: "Evelyn! Evelyn!" "Chạy đi Evelyn! Mau chạy ngay đi!!" "Không! Con không thể!" "..." Mẹ ơi? Lồng ngực tôi như hẫng một nhịp. Một thước phim ngắn chợt tua nhanh trong đầu tôi về cái ngày định mệnh. Qua ngần ấy năm, làm gì có chuyện con quên được mẹ? Cha ơi...con cũng chẳng thể xóa đi được hình bóng của cha. Tầm nhìn trước mắt chợt trở nên nhòa đi, nhường chỗ cho những mảng màu ướt sũng. *UỲNH* Một tiếng va chạm lớn làm rung cả mặt đất. Gần như toàn thân của con Titian kia đã hiện rõ, nó một lần nữa bám vào thành tường, làm cho những bức tường dần nứt ra và vỡ vụn. Nó chậm rãi và ghé sát mặt mình vào nới mọi người đang đứng. Khuôn mặt của cái thứ khổng lồ ấy không cần nói cũng biết, nó đến đây với tư thế nằm kia mà, gần như chẳng còn biết được ngũ quan ra sao. Mọi người dù có được luyện tập đến mấy cũng không thể nào quen được cái cảnh này. Họ sợ hãi la toáng lên. "A..." Tôi đã cắn môi của mình đến rỉ máu rồi. Không rõ thứ cảm xúc hiện tại là sợ hãi hay tức giận. Tôi chỉ biết một điều, rằng tính mạng của đồng đội đang gặp nguy hiểm.
"Ô kìa!? Cô gái kia đang tính làm gì vậy?!"
"Kệ đi! Nó thích chết ấy mà! Lo mà chạy đi!" "EVELYN! CHẠY MAU!"-Ai đó đã hét lên, có thể là Mikasa. Cũng có thể là Armin hay Eren. Tôi đã không còn có thể nghe rõ bất cứ một âm thanh nào. Loạng choạng đứng dậy mặc cho vết thương đang gào thét ở vai. Tôi đứng không quá xa cũng không quá gần thứ khổng lồ kia,một tay bấu chặt lấy vết thương để ngăn bản thân ngừng run, hai chân phải tách xa nhau mới đứng vững được. Một bước nữa thôi... chỉ một bước nữa...
...nó sẽ nghiền nát tất cả những người đồng đội của Tôi. Mikasa, Armin, Eren,...Binh trưởng...và cả những người dân vô tội. Trong khoảnh khắc đó, không biết tôi đã lấy đâu ra chất giọng mà ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nghe qua...như thể có một ai khác, một bản thể khác... "DỪNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC CHẠM ĐẾN HỌ!!!" Không gian như chững lại.
Âm thanh vỡ vụn, gió ngừng thổi, mọi thứ như nín thở. Một mệnh lệnh tuyệt đối. Con Titan gào rú. Nó giật mạnh người lại như bị kéo bởi một sợi dây vô hình. Rồi bất động. Cả cơ thể khổng lồ cứng đờ, đôi tay đang vung lên chợt khựng lại giữa không trung như bị đóng băng bởi chính ý chí của cô gái nhỏ trước mặt.
Hú hồn=))))))
Năng lượng chính thất quá gắt🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com