TruyenHHH.com

Levi X Hange Chai Toc

Levi bước đến phòng thí nghiệm, có một vài điều về Eren mà anh nghĩ sẽ cần thiết với Hange.

Cót két.

Anh mở cánh cửa cũ kĩ. Trời đã đổ bóng nhưng chưa có ngọn đèn nào được thắp lên. Anh cau mày, đi đến bàn làm việc, chẳng bất ngờ khi nhìn thấy vẻ ngủ gật của Hange.

Hange luôn say mê làm việc, đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cô gục trên bàn. Cũng chẳng phải lần đầu anh nhìn thấy mái tóc ấy.

Cô nàng có mái tóc nâu, không quá dài, thường được cô tùy tiện cột lên, anh hiếm khi nhìn thấy cô xả xuống.

Anh không đánh thức Hange mà chỉ im lìm đứng đó, nhìn chăm chăm vào cô. Anh cũng chả rõ mình đã đứng bao lâu, cho đến khi anh vươn tay ra, làm điều mà anh đã muốn từ lâu.

Levi vuốt ve làn tóc ấy. Anh không thể diễn tả lòng mình ra sao. Chỉ là có chút nhẹ nhõm và bình yên.

Chiến trường quá khốc liệt, khắc sâu bao vết hằn vào trái tim người lính. Ngày ngày bao lớp người ra trận, bao kẻ chiến đấu, bao thân xác nằm lại.

Ngay cả khi là chiến binh mạnh nhất nhân loại, anh cũng không thể giữ tinh thần cứng rắn trước khung cảnh ấy.

Càng mệt mỏi bao nhiêu, anh càng quý trọng khoảnh khắc này bấy nhiêu. Chỉ thế thôi là đủ, một giây an nhiên giữa khốn khổ đau thương.

Levi hít một hơi sâu, nhìn vào người con gái trước mặt. Anh không biết tình cảm của mình là gì và bắt đầu tự bao giờ.

Anh không biết tại sao từ một kẻ phiền phức luôn quấy rầy anh mọi lúc mọi nơi, khiến anh chán ghét khôn cùng lại trở thành người quan trọng với anh. Người đem đến bình yên, chữa lành mọi vết thương lòng.

Tựa như một lẽ hiển nhiên, dòng chỉ thời gian nối hai người lại. Anh và cô là đồng đội, là chiến hữu, cùng chiến đấu, cùng vượt qua bao trắc trở.

Sau bao hỗn loạn, chỉ cần ở bên người nọ, anh có thể bình tâm. Anh không lí giải lòng mình, một người lính có nhiều việc để quan tâm hơn là suy xét những rung cảm khác lạ nơi lòng ngực. Nhưng sự thân thương mà cả hai dành cho nhau nhiều đến mức có thể thấu hiểu nhau mà không cần diễn tả bằng ngôn từ.

Cảm nhận sự xơ cứng trong lòng bàn tay, Hange hoàn toàn không có thời gian chăm chút mái tóc này, anh trầm ngâm, khẽ khàng chải từng lọn tóc, cho đến khi nó vào nếp.

Có lẽ đây là khoảnh khắc dịu dàng nhất của anh, một tên cộc cằn, mắc bệnh sạch sẽ như anh lại kiên nhẫn chỉnh lại tóc cho người khác.

Tiếng lao xao truyền đến, có lẽ đám nhóc đã về, gác lại điều muốn nói, anh cất bước rời đi.

Hange với mái tóc gọn gàng, nhẹ mở đôi mắt khép hờ, nhìn về bóng lưng vững chắc đằng sau cánh cửa, nở một nụ cười nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com