TruyenHHH.com

Levi Hange Doi Canh Bat Doi Xung Full

Ngày qua ngày cuộc sống của họ khá yên bình và ãm đạm. Levi đang pha trà, từng động tác quen thuộc, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bàn tay anh, tuy đã từng cầm kiếm chém hàng trăm con Titan, giờ chỉ nhẹ nhàng nhấc ấm, rót nước vào hai chiếc cốc sứ đơn giản.

Hange thì ngồi bên cửa sổ, mắt dõi theo mấy con sóc nhảy nhót bên ngoài, một cuốn sổ tay ghi chép mở ra trên đùi – thói quen cũ chưa từng bỏ.

"Chim sẻ cổ nâu đấy."

Hange thích thú nói, đưa cuốn sổ cho anh xem.

Levi liếc qua.

"Sáng nay em không định ăn sáng à?"

"Ăn chứ! Nhưng đầu óc em đầy ý tưởng quá, phải vẽ trước kẻo quên mất!"

Hange cười tinh nghịch.

Anh thở dài, đứng dậy đi rán trứng.

Mỗi ngày trôi qua như thế. Căn nhà nhỏ dần dần trở thành thế giới của riêng họ – một thế giới không cần giải thích, không cần giả vờ mạnh mẽ. Họ trồng rau sau nhà, đi lấy nước ở con suối gần đó, và đôi khi cùng nhau lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái gỗ.

Vào mùa đông đầu tiên của năm ấy, họ để tuyết phủ dày trên mái nhà mà không ai quan tâm dọn. Thay vào đó, Levi bày biện một bàn ăn nhỏ với súp nóng, bánh mì và trà, rồi dùng lò sưởi ấm.

" Ôi anh nấu hết hả, Levi ? Nhìn hấp dẫn quá đi. "

" Vậy từ trước giờ em có vào bếp à, Hange?"

Hange khoác một cái khăn choàng đỏ rực như pháo hoa ngồi xuống bàn, cô luyên thuyên nói về động vật vào mùa đông chúng sẽ sống thế nào và cách kiếm ăn ra sao.

" Cẩn thận, nóng đấy!"

Levi thấy cô ấy chỉ lo nói chuyện, sợ bị bỏng nên anh nhắc nhở.

Anh rót thêm trà cho cô, tay nhẹ đến mức Hange suýt ngừng thở. Cô dần quen với sự dịu dàng từ Levi, cô từng nghĩ một người lạnh lùng vậy sao biết chăm sóc ai nhưng thật ra anh ấy còn tuyệt hơn những gì cô nghĩ.

Đêm đến, Hange ngồi cạnh cửa sổ, cô ngước nhìn nơi trăng đang treo lơ lửng giữa rừng cây đen nhánh.

" Tối rồi, em ngồi đây làm gì mà không vào ngủ ?" Levi chầm chậm đi lại.

" Levi...đây là cuộc sống mà em mong muốn, không còn mùi máu, không lính gác, không còn những lần viễn chinh, chỉ có chúng ta...tuyệt vời làm sao!"

Cơ thể của anh và cô mang đầy vết sẹo, nhưng ánh mắt đã bớt nặng nề đi rất nhiều.

" Vậy em có muốn thời gian này tiếp tục diễn ra không ? "

Hange mỉm cười, choàng tay qua cổ Levi, cô nói:

" Muốn chứ, chưa bao giờ em hối hận!"

Levi khóe môi cong lên, tựa đầu vào đầu của Hange.

" Tôi cũng vậy !"

Có thể với thế giới, họ là những chiến binh, là những anh hùng. Nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng, họ chỉ là hai con người sống sót, đang học cách sống lại – chậm rãi, tĩnh lặng, và bên nhau.

....

Tuyết tan chậm trên mái nhà gỗ. Những giọt nước nhỏ rơi xuống từng hồi, hòa vào tiếng suối rì rào vang vọng từ xa. Bầy chim trở lại, ríu rít bên cửa sổ như lời chào. Hange đứng bên hiên, khoác chiếc áo len mỏng Levi đan dở, tay vuốt nhẹ thân cây mới nảy mầm. Cô thở ra một hơi thật dài, rồi mỉm cười.

" Vậy là mùa xuân cũng đến rồi !"

" Em có kế hoạch gì à ? "

Cô cười khẽ

" Xuân đến, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để làm. "

Đó là mùa đầu tiên họ cùng nhau gieo hạt. Levi – người từng cực kì lạnh lùng, giờ kiên nhẫn đến khó tin khi dạy Hange cách vun đất, tưới nước đúng lượng. Còn Hange – người từng chỉ mê nghiên cứu và sổ ghi chép, giờ bắt đầu dành thời gian để ép hoa khô, làm mứt, và học cách thêu vá.

" Càng ngày em thấy anh giống như một người vợ đảm đang vậy, còn em làm chuyện gì cũng không đâu vào đâu! "

Hange ngồi nhìn bãi chiến trường mà cô để lại, đều là thất bại.

" Hange mà tôi biết không bao giờ chịu bỏ cuộc, còn em có phải Hange không ?"

Levi bình thản lau dọn lại.

" Gì chứ ? Em vẫn là Hange Zoe đấy thôi!"

" Vậy Hange Zoe có muốn bỏ cuộc không ?"

" Đương nhiên là không !"

" Tốt!"

Anh xoa đầu cô ấy như thể an ủi và cổ vũ.

Một buổi chiều, khi mặt trời còn ấm nhưng không gay gắt, họ ngồi bên hiên nhà, cùng im lặng nhìn đám rau non vươn lên khỏi đất. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng chim, tiếng gió, và một thứ cảm giác lặng lẽ tràn ngập 2 chữ: Bình yên.

Bất chợt, Hange đặt tay lên tay Levi, cô hỏi:

" Anh nghĩ... mình có thể sống thế này bao lâu?"

Anh nhìn cô. Ánh mắt của một người đã từng không dám mơ về tương lai.

"Miễn là còn có em, tôi sẽ ở lại."

Hange cười, mắt hoe hoe.

"Thế thì… em sẽ cố sống thật lâu."

Và lần đầu tiên, Levi kéo cô vào lòng, giữa ban ngày, giữa không gian tràn ngập ánh sáng – không vội vàng, không né tránh. Một cái ôm trọn vẹn. Không phải để xoa dịu nỗi đau, mà để khẳng định: "Chúng ta đã có hạnh phúc."

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com