TruyenHHH.com

[Levi×Eren] Cuộc Sống Mới

6. Gặp lại

_MI_CHAN_

Đóa lưu ly rực rỡ mở rộng cánh hoa để đón ánh bình minh mới lên...

Trong phòng bệnh

Levi ngồi trên giường hướng mắt về phía bức tường trước mặt nhìn vào tấm ảnh lớn.




" Ngày mới tốt lành...Eren "

...

Cộc cộc

" Vào đi "

Cánh cửa mở ra...

" Levi, anh có người đến thăm này "

Cô y tá vừa nói xong thì trong đầu anh đã xuất hiện một luồng suy nghĩ nghi hoặc.

Chẳng lẽ người đến đây không phải là Petra hay sao?

Ở trên thế giới này ngoài cô ấy ra thì còn ai biết đến nơi anh ở nữa?

Nghĩ vậy nhưng anh vẫn gật đầu cho phép họ vào.

Cô y tá đứng nép sang một bên để người đứng sau đi vào. Người đó vóc dáng cao ráo, cơ thể hoàn mỹ đến từng chi tiết ắt hẳn là một diễn viên hay người mẫu gì đó. Cậu ta mặc quần bò nâu, áo phong trắng và đeo một cặp kính râm đúng kiểu ngụy trang của các thần tượng hay làm.

" Tôi xin phép đi trước..." Y tá nói và chào cả hai ra ngoài, cũng không quên đóng cửa.

Levi không có ấn tượng mấy với người này. Nhưng nhìn cậu ta có chút quen mắt, hình như anh đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi thì phải.

Bỗng, bức tranh được treo trên tường trước mặt và người này đập vào mắt anh là cùng một khuôn. Nếu bỏ cặp kính ra, anh chắc chắn cậu ta chính là...

Người kia nhìn theo hướng mà anh đang nhìn. Một tiếng cười phụt ra tự nhiên rồi sau đó là những tiếng "ha ha" cùng tư thế ôm bụng cười đến mức muốn nội thương.

" Anh...thì ra...anh cũng thích mấy trò này...haha "

Người con trai khó khăn nói trong cơn cười làm người ngồi trên giường khuôn mặt phút chốc đen lại...

" Cười đủ chưa? " Anh gằn giọng hỏi.

Chàng trai im bặt sau khi bị anh đe dọa bằng biểu cảm muốn giết người đó.

Gì chứ, anh mà giận lên thì rất đánh sợ nhé!

" Lâu rồi không gặp...đội trưởng Levi! "

Chàng thanh niên vừa chào hỏi vừa gỡ mắt kính xuống để lộ đôi con ngươi thạch anh xinh đẹp.

Một cơn chấn động nhẹ chợt dâng lên trong lòng anh. Anh biết là cậu nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc vì cậu đã xuất hiện ở đây, trước mắt anh chứ không phải là ảo ảnh.

" Tại sao..."

" Tại sao? Anh muốn hỏi tại sao tôi lại ở đây sao? " Không đợi anh trả lời, cậu tiếp " Tìm kiếm anh quả thật không dễ một chút nào. Suốt thời gian qua anh cứ không ngừng thay đổi địa điểm sống. Tôi tìm anh đến mệt mỏi đi được. Anh thích chơi trốn tìm lắm cơ à. Để bây giờ anh lại trốn đến nơi này sống, một bệnh viện điều dưỡng sao? "

" Thì sao? Cậu có quyền cấm tôi chắc? " Anh cau mày.

" Quả thật tôi không có cái quyền hạn đó. Nhưng anh cũng phải biết là tôi tìm anh rất khổ cực anh có hiểu không vậy? "

Levi lảng tránh ánh mắt của cậu. Anh đang mệt nhưng cậu thì cứ dùng cái giọng điệu như đang lên lớp làm anh thấy choáng.

" Cậu tìm tôi để làm gì? Cậu đã nhớ lại rồi à? "

" Phải, tôi nhớ cả rồi " Eren bước tới trước để nhìn anh rõ hơn.

Anh ốm hơn trước rất nhiều. Có lẽ bệnh tật đã khiến anh phải như vậy. Nhìn anh mà cậu thấy thật đau nhói.

Đội trưởng mạnh mẽ của cậu giờ đây đâu mất rồi?

" Nếu đã nhớ lại thì tốt rồi. Ít ra cậu còn biết mình từng là một thằng đần độn như thế nào "

" Anh vẫn không thay đổi gì hết " Eren ngồi xuống bên giường bệnh nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu thấy vui vì con người anh vẫn giống như trước vẫn cái kiểu nói chuyện làm người ta khó chịu như vậy.

" Hừ, cậu mới là không thay đổi...tên ngốc bướng bỉnh " Anh lại hướng mắt đi chỗ khác.

" Tại sao lúc trước anh không giữ tôi lại? "

" Cậu đang nói gì thế? "

" Anh rõ ràng biết tôi là ai mà không chịu giữ tôi ở lại bên cạnh anh. Chẳng lẽ sống lại một lần nữa khiến anh thay đổi tình cảm đi..."

" Cậu nói nhảm cái quái gì thế hả? " Anh gắt lên.

" Anh mới không hiểu đó, đồ ngốc. Nếu lúc đó tôi nhớ ra anh là ai thì anh có giữ tôi ở lại không? "

Eren muốn nghe anh nói. Cậu vẫn không chấp nhận việc anh bỏ rơi mình và trốn mất tâm mất dạng suốt từng ấy năm. Cậu luôn có ý nghĩ anh chỉ đang thử thách tấm lòng của cậu thôi. Nhưng có thể lừa gạt được một thời gian nhưng không thể cứ lừa gạt mãi mãi. Cậu cần một câu nói của anh để không phải cứ mãi lo lắng nữa.

" Anh của kiếp trước chẳng phải đã hứa sẽ luôn bảo vệ tôi, sẽ luôn bên cạnh tôi hay sao? Chưa bao giờ tôi ngừng tin anh cả. Thế nhưng anh đã bỏ rơi tôi, anh đã không giữ lời hứa của mình "

" Eren, tôi là bệnh nhân, cậu có thể ra ngoài để cho tôi yên tĩnh hay không? "

Nhói!

" Anh...anh không hiểu gì cả sao? "

Eren nói trong khi trái tim mình quặn lên từng cơn tê buốt. Vừa chỉ gặp lại anh chưa đầy mươi phút mà anh đã muốn đuổi cậu đi rồi. Anh thật sự đã thay đổi rồi, anh không còn là đội trưởng luôn luôn yêu chiều và muốn bảo vệ cậu nữa.

" Cái gì mà thay đổi với cả không thay đổi? Tôi chưa bao giờ sống trái với lương tâm của mình hết. Có thể kiếp trước cậu là người mà tôi yêu thương, trân trọng, muốn bảo vệ. Nhưng đó đã là ký ức vốn đã bị chôn vùi từ lâu rồi. Cậu có thể căm tức tôi, có thể hận tôi, hoặc nguyền rủa tôi cũng được. Trong thế giới này Chúa đã ban tặng cho chúng ta một hình hài mới, một cuộc sống mới, và đi cùng đó là mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một cách sống khác nhau. Không ai bắt cậu phải sống với cái quá khứ đau thương đó cả. Tôi cũng thế, tôi có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng tôi. Tôi không muốn mãi mãi chìm đắm trong những điều đáng sợ ấy nữa. Cậu cũng đừng đi tìm tôi. Bởi lẽ cậu và tôi từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa cả..."

" Không còn...sao? " Eren ngơ ngẩn thốt lên.

" Đúng...vốn đã không còn gì để luyến tiếc. Chẳng lẽ cậu mong muốn được tôi bảo vệ cậu mãi mãi à? Cậu là người sống nhờ cậy người khác như một kẻ phế thải sao? Cậu muốn sống như thế mãi mãi ư? "

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com