TruyenHHH.com

Let Me Live Again

Trên mảnh đất xinh đẹp này có một ngọn núi được bao phủ bởi mây và sương đen, có người nói chúng là oán hận của tộc hồ ly năm xưa, người lại nói đó là lời nguyền của công chúa hồ ly cho kẻ nào dám bén mảng tới nơi đó như cách ả đã nguyền hoàng thái tử điện hạ của tiên đế sẽ không bao giờ biết được tình yêu và đã linh nghiệm. Trải qua hơn 1000 năm thì lời nguyền ấy vẫn không mờ đi với người dân đế quốc Ulka.

Ngày nay ngọn núi đã bị rào chắn ma thuật của các pháp sư mạnh nhất dựng lên nên không ai bị ảnh hưởng bởi "lời nguyền" ấy cả. Tuy nhiên vẫn có người của ma tháp đi vào đó và trở ra một cách bình thường nên từng có nghi ngờ về truyền thuyết năm ấy, để mọi chuyện lắng xuống hoàng đế đã đưa ra lời giải thích thỏa đáng, chỉ những ai có được viên đá được tạo ra bởi máu của hoàng thất thì mới vào được và vô vàn lý do được nêu ra dù không có điều gì có thể chứng minh máu của hoàng thất có thể giải được lời nguyền và bảo vệ người mang theo nó khỏi những nguy hiểm trong khu rừng.

.

.

.

.

.

Mùa đông ở phía Bắc đế quốc đã đến, chỉ sau một đêm vạn vật đều bị bao phủ bởi tuyết trắng.

-Phù... lạnh thật_Amatera

-Tiểu thư uống sữa để ấm người ạ_hầu nữ

-Cảm ơn chị_Amatera cầm ly sữa

-Ừm... phiền chỉ chuẩn bị áo ấm, uống xong em muốn đi dạo

-Trong thời tiết này ạ_hầu nữ

-Em sẽ mang theo đá ma thuật mà không sao đâu_Amatera

-Vâng ạ_hầu nữ

Uống hết ly sữa Amatera xuống khỏi giường rồi khoác áo ra ngoài. Công việc ở ma tháp khá nhiều nên suốt một tuần qua chỉ có em trong dinh thự này, cầm chắc viên đá trong tay em chạy tới dưới gốc cây quen thuộc rồi chui qua cái lỗ chuột mà bản thân phát hiện hôm trước.

Đằng sau dinh thự công tước Brian là một khu rừng, lần trước khi đang ngồi nghỉ dưới gốc cây em vô tình phát hiện ra con sóc lạ rồi theo nó chạy tới đây. Chạy được một lúc Amatera không còn thấy con sóc đâu nhưng đổi lại là một cái cây với cái lỗ đủ cho một người trưởng thành chui vào, tò mò em đã bước vào và khi mở mắt ra là một rừng hoa cẩm tú cầu. Lần này cũng vậy, trước mắt em chính là rừng hoa rực rỡ và không khi ấm áp khác với mùa đông ở nơi em sống.

-Nơi này đúng là thiên đường mà_Amatera cởi bỏ cái áo dày trên người

-Phù... tập một chút chắc không sao đâu

Amatera nhắm mắt lại tập trung ma lực vào hai bàn tay thành công tạo ra một ngọn lửa nhỏ nhưng nó lại bất ngờ nổ khiến em văng ra, đây đã là lần thứ 8 trong tuần.

-Vẫn không được... tại sao chứ_Amatera

Dù mang trong mình lượng ma lực không nhỏ nhưng việc điều khiển chúng hoàn toàn là điều rất khó với em.

-Tại sao mình không thể sử dụng nó đuợc chứ_Amatera mệt mỏi nằm dưới gốc cây gần đó nghỉ ngơi

-Không biết hai người họ đang làm gì vậy ta... nhớ các anh quá

Cứ cách vài ngày là em lại đến đây để tập điều khiển nguồn ma lực khổng lồ của mình.

-A... đuợc rồi... _Amatera vui vẻ nhìn ngọn lửa trong tay

Với mừng trước thành quả em cố gắng sử dụng trí tuởng tượng của mình để điều khiển ngọn lửa thành hình dạng mà mình muốn.

Xột xoạt...

Bụi cây gần đó có tiếng động, giác quan thứ 6 mách bảo với em rằng có người. Không nghĩ nhiều em vận dụng những gì mình đã học được biến ngọn lửa thành hình dạng cung tên để đề phòng truớc nguy hiểm

Xột xoạt... Xột xoạt...

Có vật gì đó đang đến gần...

Vụt... Keng!!! Âm thanh va chạm của hai vật sắc nhọn vang lên trong khu rừng cùng tiếng gió.

-A... ai vậy... _Amatera

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com