Lester Jerry Lam Dien Dai Mong
[ooc, chap này rất là ooc. mọi người không đọc được xin hãy nhẹ nhàng lướt qua.]———hôm nay tạo hình mới của điền gia thuỵ đẹp đến mức khiến mọi người trên phim trường vừa nhìn đã xém phun ra tiếng chửi thề. lâm tử diệp hôm nay không có lịch quay nhưng vẫn chăm chỉ cập nhật tình hình của anh một cách đều đặn. cậu biết là mỹ nhân công chúa của cậu rất đẹp, nhưng lần này lâm tử diệp xin phép nói ra vài từ không phù hợp với độ tuổi của cậu cho lắm...mẹ nó điền gia thuỵ còn có thể đẹp tới mức nào vậy hả!?lần trước tạo hình thiếu niên bạch y đứng dưới tuyết trắng đã khiến mọi người một phen xao xuyến, vừa mang cảm giác ngây thơ vừa khiến người khác xót xa vì hồi ức về ca ca. lâm tử diệp hôm đó đến thăm phim trường còn phải tìm cho bằng được điền gia thuỵ để khen anh, không thể không khen người đẹp của cậu được!! đẹp đến kinh tâm động phách!mặc dù đã nói rất nhiều lần nhưng lâm tử diệp phải nói thêm lần nữa là điền gia thuỵ trong tạo hình thiếu niên thật sự rất đẹp, nhìn không ra là anh đã hai mươi lăm tuổi hơn luôn đó. mặc dù khá giống với cung viễn chuỷ nhưng hoàn toàn không bị lẫn lộn giữa cả hai. ở trác dực thần thật sự khiến người khác có cảm giác lưu luyến, mỹ thiếu niên ngây ngô nhỏ bé đứng dưới tuyết nhìn theo bóng lưng ca ca mà không biết lời tạm biệt đó lại là lời vĩnh biệt. lâm tử diệp nhìn anh chỉ muốn một tay ôm anh vào lòng mà thôi, cậu không nói là cậu muốn bế anh mang về luôn đâu.lâm tử diệp cầm điện thoại xong rơi vào trầm tư, mọi câu từ đều biến mất, đến cả cảm xúc biểu đạt cũng bay hơi. chung quy lại là hiện tại lâm tử diệp hoá đá nhìn chằm chằm mỹ nhân bảo bối rồi đó.cậu đi thượng hải chơi xong đây là món quà cậu nhận được đó hả, phúc lợi này lớn đến mức lâm tử diệp không kiềm lòng được mà muốn khóc huhu mấy tiếng luôn...hay là bây giờ chạy tới phim trường ngồi chung nhóm với mấy tỷ tỷ chụp hình anh được không? hôm nay không muốn làm diễn viên nữa, muốn làm đại fan chạy theo chụp hình anh!!"yo hắc cửu, tiểu trác ca của em hôm nay hoá thần long khiến mọi người điên đảo luôn kìa|・ω・)"lâm tử diệp thấy trình tiêu nhắn tin cho mình, cuối cùng cũng lấy lại được phản ứng. bao nhiêu cảm xúc dồn nén tất nhiên không thể diễn đạt bằng chữ được nữa, lâm tử diệp trực tiếp gọi cho chị bạn thân thiết của mình để giải bày nỗi lòng thiếu niên vừa chịu đả kích siêu cấp lớn từ phúc lợi của anh trai xinh đẹp.trình tiêu nghe nhóc con cứ nói một câu lại phải chen vào một cụm thuỵ thuỵ tiên tử bèn cười to. thằng nhóc này đúng là mê điền gia thuỵ ra mặt luôn mà!! hôm trước cùng cô đi đánh golf còn bảo sau này anh rảnh sẽ rủ anh đến chơi cùng. đi thượng hải cũng nghĩ xem nên mua gì tặng anh, nên mua nhiều hay ít, mua quà to hay nhỏ, mua đồ ăn hay đồ chơi hay đồ dùng các thứ. lâm tử diệp như hành tinh nhỏ quay xung quanh ngôi sao chủ là điền gia thuỵ vậy đó.-chị cười cái gì? em đang tâm sự với chị đó!! thuỵ thuỵ tiên tử thật sự quá đẹp rồi, chưa bao giờ em muốn đi làm như hôm nay. tại sao điền bảo bảo có thể xinh đẹp đến như vậy nhỉ? bình thường là công chúa, hôm nay như thần nữ luôn rồi!! nếu em là quách đạo thì em cũng sẽ ưu ái anh ấy, xinh đẹp như vậy, phải được mặc đồ đẹp, tạo kiểu tóc đẹp. xinh đẹp mỹ miều đến thế thì phải lung linh lấp lánh long lanh lồng lộn toả sáng rực rỡ kim cương đá quý trân châu vàng bạc ngọc trai châu báu diêm dúa diễm lệ yêu kiều thướt tha!!!trình tiêu cạn lời, thật sự cạn lời. ví dụ mà lâm tử diệp nằm trong tổ stylist của điền gia thuỵ thì chắc sẽ có một trăm lẻ một tạo hình và trang phục chiếu sáng lấp lánh chói mắt người nhìn cho coi. nói không chừng còn khiến anh bị đồn đang được phú nhị đại hay kim chủ nào đó bao nuôi chống lưng...-lần đầu tiên chị thấy em nói một hơi dài như vậy luôn đó. cảm thấy chịu không được thì chạy đi gặp đi.lâm tử diệp cũng muốn lắm chứ bộ, nhưng làm như vậy thì kỳ quá. không sao, cậu có thể bỏ tiền ra mua ảnh và video từ cánh săn ảnh mà. hoặc là nói điền gia thuỵ chụp vài trăm tấm gửi riêng cho cậu cũng được. à không, nếu là anh thì anh sẽ từ chối. cậu sẽ liên hệ với trợ lý riêng của anh, quách đạo và hầu minh hạo!!sau hơn hai tiếng dằn vặt đấu tranh tư tưởng, lâm tử diệp vẫn gục ngã cầm điện thoại nhắn tin cho anh."thuỵ thuỵ bảo bối, hôm nay anh đẹp quá à o(TヘTo)"vừa hay điền gia thuỵ cũng được nghỉ giải lao nên cũng nhanh chóng cầm điện thoại xem tin nhắn. thấy nhóc con còn gửi cho mình thêm mấy tấm ảnh con mèo con cún đang khóc bèn thấy buồn cười vô cùng. nhóc con này đi chơi hai ngày qua xong đầu óc bị gì không biết, cứ spam icon khóc mãi. bộ có ai làm nhóc phiền não hay sao?"hôm nay tâm trạng em không tốt hả?""không có, tâm trạng em rất tốt (つω'。)"điền gia thuỵ bất lực cười, tay cầm điện thoại tự chụp một tấm ảnh gửi cậu xem. nhìn vô cùng cao hứng, tay còn nhanh chóng nhắn thêm một dòng tin:"em xem, màu tóc hôm nay của anh rất đẹp nha, còn có sừng rất ngầu nữa(✧ω✧)"lâm tử diệp nhanh chóng lưu lại bức ảnh trước khi đọc tin nhắn của anh. cậu đọc xong liền tặc lưỡi. thay vì để ý mấy cái đó thì anh để ý đến nhan sắc của bản thân một tí được không? màu tóc và đôi sừng bé tí hon đáng yêu đó có thể át được dung nhan hơn hoa của anh hả?"phải chi hắc cửu được quay chung khung hình với băng di thuỷ thần thì hay quá rồi (ノД')"điền gia thuỵ bĩu môi. mỗi lần hắc cửu xuất hiện thì anh không bao giờ yên ổn, nhóc con này thích hành anh ra bã lắm hay sao mà suy nghĩ như vậy?"em thích đánh anh lắm đúng không(≖、≖)""??? không có!!! hắc cửu vừa đẹp vừa ngầu vừa mạnh vừa trưởng thành, rất có khí chất!!! cũng rất hợp với anh!!!""hả??"hợp cái gì? nhóc con này đang nói cái gì thế?"hợp với trác bảo..."còn em thì hợp với thuỵ thuỵ tiên tử.lâm tử diệp tất nhiên không dám nhắn thêm. cậu cũng không có gan trêu ghẹo anh đến mức này. điền gia thuỵ còn chưa kịp nói thêm đã thấy nhóc con vòi vĩnh thêm hình, vậy mà anh chỉ thản nhiên đáp một chữ không rồi thôi. nãy giờ cứ có cảm giác bị trợ lý và hầu minh hạo hướng điện thoại về phía này, điền gia thuỵ tất nhiên là đoán ra nhóc con này đã liên hệ với nhiều bên mật thiết rồi. cần gì anh phải tự chụp đâu."không nghĩ là em lại thích tạo hình này của anh như vậy...""thuỵ thuỵ tiên tử, anh thật sự, đẹp phát điên."lâm tử diệp còn không thèm dùng đến mấy cái icon cảm xúc, chỉ nhắn một câu như thế rồi sau đó gửi anh một loạt ảnh. đặc biệt là ảnh chụp cận mặt. điền gia thuỵ tất nhiên là ngại rồi, cứ có cảm giác lạ lạ thế nào ấy. kiểu ngồi nhắn tin với một người xong người đó cứ gửi hình mình qua rồi khen lấy khen để."khoan đã, sao em lại gọi anh là thuỵ thuỵ tiên tử??""em gọi sai sao? công chúa? nữ thần? nữ vương? hay anh muốn là yêu tinh, là hồ ly?????""...em gọi anh là thuỵ ca là được rồi."điền gia thuỵ nhăn mặt, nhóc con này hình như nằm vùng trong vòng fan của anh hơi bị lâu rồi đó. hầu minh hạo đứng phía sau không cố ý nhìn trộm đâu nhưng mà lâm tử diệp nhắn một loạt biệt danh như vậy khiến hắn không kiềm được mà đọc lén. nhóc con này nói cũng đúng mà, tiểu mỹ nhân dạo này ngày nào cũng xinh đẹp thướt tha như công chúa vậy đó..."được rồi thuỵ thuỵ tiên tử, trác trác bảo bối, gia thuỵ công chúa, trác nhất hồ ly, tiểu thuỵ búp bê, dực vương thần nữ.""em ngứa đòn đúng không?""em nói thật mà...anh đẹp như thiên thần hạ phàm vậy á...(个_个)"điền gia thuỵ bị cậu khen như thế cũng câm nín, sau đó chỉ trả lời bằng một nhãn dán đầy hắc tuyến rồi cũng bắt đầu quay phim tiếp. mãi một lúc sau được giải lao một chút thì thấy mọi người đang nháo nhào gì đó, hỏi trợ lý thì mới biết có một ít quà vặt được gửi đến đây. đồ ăn vặt thì nhiều, nhưng chỉ có duy nhất một ly trà sữa với lời nhắn:gửi cho tiểu tinh linh được kết bằng trân châu. hôm nay làm việc vui vẻ, tinh thần sảng khoái, nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống căng bụng (o'▽'o)ノmọi người đồng loạt nhìn về vị mỹ nhân nào đó đang tò mò tròn mắt nhìn bọn họ, sau đó không nói không rằng cầm hết đồ ăn vặt đến đưa cho anh luôn. nhìn bọn họ bằng đôi mắt sáng long lanh lấp lánh đó thì có ai nỡ ăn không hả? chưa kể nhìn chữ viết và cách hành văn cũng biết người gửi đến là vị bạch cửu tiên sinh nào đó hôm nay không có đi làm.hầu minh hạo chụp hình toàn cảnh lại gửi cho hai vị cô nương kia xem, thở dài lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi nhắn:"người say mê dực vương nhất chỉ có cửu tiên sinh."bọn họ không ngạc nhiên nữa, lâm tử diệp đó giờ có bao giờ giấu diếm niềm yêu thích của mình dành cho điền gia thuỵ đâu. nói không chừng đến cả fan còn không so được với lâm tử diệp, nếu được chắc nhóc con cũng gia nhập với gia trúc đào chạy đông chạy tây chụp ảnh anh rồi đập tiền ủng hộ anh nhiệt liệt.-thuỷ thần băng di đúng là khiến chúng sinh điên đảo.hầu minh hạo vỗ nhẹ vai anh khen ngợi, tay còn lại cầm điện thoại chụp mặt anh cái tách khiến anh ngớ người. điền gia thuỵ giây sau mới kịp phản ứng, lườm hắn một cái rồi ngẩng mặt hỏi:-anh chụp hình em gửi nhóc đó đúng không?-em biết rồi còn hỏi làm gì?-anh chụp em đẹp một tí không được à?hầu minh hạo nhìn anh, sau đó không đáp mà giơ màn hình điện thoại ra. nhóc con nhắn một tràng dài vừa chữ vừa icon vừa nhãn dán vừa hình ảnh đủ loại cảm xúc, khen lấy khen để xong rồi khóc huhu rồi lại khen tiếp. diễn biến tâm lý phức tạp như vậy điền gia thuỵ không muốn tìm hiểu.-lâm tử diệp mê em như điếu đổ. bảo em là đệ nhất mỹ nhân trong lòng nó cũng không sai.hắn nhún vai rồi chụp thêm một tấm nữa mới về chỗ của mình. điền gia thuỵ thở hắt ra một hơi. cũng chỉ là tạo hình phim thôi mà, cậu có cần phản ứng như thế không?nếu lâm tử diệp nghe được chắc chắn sẽ gật đầu không đắn đo. điền gia thuỵ đẹp như tiên tử giáng trần, cậu còn có thể giữ bình tĩnh sao?"thuỵ thuỵ tiên tử, anh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!! có ai chê thì mặc kệ bọn họ!! anh chỉ cần tin lâm tử diệp là được!! ฅ(^◕ᴥ◕^)ฅ yêu anh, bảo bối ('꒳')♡"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com