Lesol Shortfic A Special Person
Ngày thứ 23 Solji đi.Tôi hoàn toàn không còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa.Đầu óc thì trống rỗng,phải nói là bây giờ tôi chẳng khác nào một đứa nghiện rượu.Trường học cũng đã điện thoại cho tôi nhiều lần,nhưng tôi lại không bắt máy,tôi học vì Solji.Bây giờ Solji không có ở đây,thì tôi học có ý nghĩa gì nữa?Cầm ly rượu trên tay,thứ ánh sáng lóng lánh trong chai rượu càng làm cho tâm trạng của tôi buồn bực.Solji...em đang ở đâu?Tôi nhớ em...Sáng nay,Tivi vô tình lại chiếu bản tin,Solji của tôi..dạo này cô ấy ốm quá.Gương mặt hốc hác,hai mắt trũng sâu,cô ấy..không hạnh phúc sao?Tôi tự hỏi,liệu quyết định của tôi có đúng không?Tôi có nên đem cô ấy trở về hay không?Tôi không có tự tin...Tôi không giàu bằng JinSoo,tôi không bên cạnh Solji lâu như anh ta,và tôi lại không phải là một chàng trai,tôi không có bờ vai rộng để che chở cho cô ấy,tôi không có gì để đảm bảo rằng sẽ bảo vệ được cô ấy.Nụ cười khổ hoà quyện nước mắt,mang theo vị mặn thấm trên môi,vị chát của rượu còn đọng lại trong cuốn họng càng làm tôi khó chịu.Mặn,đắng và chả có vị ngọt nào trong đó,như tôi và Solji chăng?Một ly rồi lại ly nữa,đau quá...Cơn đau dạ dày lại đến rồi.Tủi thân..ai rồi cũng bỏ tôi mà đi,cha mẹ cũng vậy,cả Solji...cũng vậy.Ngay sau đó tôi bất tỉnh nhân sự.Hôm sau tỉnh dậy,tôi đã thấy mình nằm trên giường,trên tay còn cắm ống truyền nước biển,tôi nghĩ chắc là Hee Yeon rồi.Gượng người dậy dựa vào thành giường,ngây ngốc nhìn vào chỗ trống bên cạnh.Chỗ này...ngày đó tôi đã ôm Solji ngủ,đã hạnh phúc ấm áp ra sao,bây giờ chỉ còn lại một góc giường lạnh lẽo.Lại khóc rồi...Cánh cửa phòng lặng lẽ mở ra,tôi nào có bận tâm về nó,chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ trống bên cạnh."Hee Yeon,đưa tao đi khỏi đây đi,đi đâu cũng được,để tao quên được cô ấy"-Tôi nào biết vừa nói câu đó,người đứng ngay cửa phòng đã run rẩy không thôi."Hyojin...muốn đi sao?Thật sự...không cần em nữa?"-Cái giọng nói quen thuộc này...tôi bật người quay sang nhìn,vẫn mái tóc dài óng ả,vẫn gương mặt phúng phính ấy,nhưng hai mắt đã phiếm đỏ rồi."Solji..."-Tôi leo xuống giường định lao vào ôm cô ấy,nhưng một mảng hương thơm dịu nhẹ đã bao vây lấy tôi trước rồi.Solji chui rúc vào trong lòng của tôi mà bật khóc."Ngày đó đẩy em đi chưa đủ hay sao?Bây giờ còn muốn trốn khỏi em...Hyojin...Jin quá đáng lắm..."-Tôi cũng vòng hai tay ôm chặt lấy cô ấy,vùi đầu vào bờ vai đang run rẩy kia."Xin lỗi,vì tôi nghĩ,chỉ có cách đó mới có thể quên được em,nhưng ngay giây phút em xuất hiện trước mặt tôi,thì tôi đã không biết cả đời này không quên được em rồi"Thương em,là điều tôi không thể ngờ...Thương đến nát cả ruột gan,thương đến mức có thể chấp nhận buông tay để em quay về cuộc sống mà em vốn có."Hyojin...Jin chưa đọc tin tức sao?"-Solji nằm bên cạnh tôi mân mê hai đôi tay đang đan chặt vào nhau.Cái lắc đầu thay cho sự trả lời."Trước khi xảy ra tai nạn,em đã có một trận cãi vả với JinSoo,anh ta thì ra đã lừa dối em nhiều lần,em phát hiện ra nên đã nói lời chia tay.Ngay sau đó gia đình em bị tai nạn,chuyện sau này chắc Jin cũng biết,vài ngày gần đây,em lại phát hiện ra,anh ta còn âm mưu nuốt chửng công ty nhà em,nội thì đã quá yếu để đấu lại hắn,nên những ngày này em không tìm Hyojin của em được.Anh ta muốn hàn gắn lại với em,nhưng em lại từ chối,còn tiện tay làm cho công ty anh ta khốn đốn một phen,có lẽ sắp phá sản rồi.Bây giờ nghĩ lại em mới thấy mình ích kỷ,nếu hôm đó Jin không đưa em về thì em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.Nhưng mà...em chưa bỏ qua đâu đấy,vì cớ gì mà Jin lại đưa em về?Lại còn uống rượu đến đau dạ dày,đêm qua em không tới thì Jin sẽ ra sao?"-Solji nâng tay tôi lên cắn mạnh lên đó.Nhưng sao tôi lại không thấy đau nhỉ?Chỉ thấy tê tê,cả người lại nóng gan."Này..có nghe em nói không thế?""Xin lỗi em,khỉ con"-Tôi xoay người ôm chặt lấy Solji.Hương thơm trên người cô ấy luôn làm tôi thấy lâng lâng.Cắn nhẹ vành tai Solji,tôi thấy cô ấy khẽ run một cái nhưng không có tránh né.Bạo dạn hơn,tôi cúi thấp đầu,đầu mũi hướng thẳng đến chiếc cổ trắng ngần."Hyojin...đừng mà,Jin...đang bệnh"-Solji đẩy đầu tôi ra,trên mặt cô ấy đã mang một tầng đỏ ửng rồi."Thế hết bệnh liền tiếp tục?"-Tôi chỉ định chọc ghẹo cô ấy một chút nào ngờ nhận lại cái gật đầu đồng ý.——
Đêm hôm đó,Solji ở lại nhà của tôi,nằm bên cạnh tôi,chui rúc vào trong lòng."Solji,thật muốn cứ như thế này bên em mãi"-Nhìn con người xinh đẹp ngay bên cạnh mình,tôi có cảm giác không thật."Chúng ta sẽ..."-Solji nhướn người hôn tôi,đã bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận nó?Nụ hôn phớt trên môi nhưng lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc."Solji...nói yêu tôi một lần nữa đi?""Solji yêu Hyojin,hiện tại và sau này vẫn sẽ yêu Hyojin mà thôi""Hyojin cũng yêu Solji rất nhiều"END.Xong hố:)))))Sau thi ĐH có lẽ mình sẽ rảnh hơn,nên sẽ tập trung viết fic lại.^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com