TruyenHHH.com

Len Nui Day Hoa

- Ngày nào hoa sẽ nở? 3 -

Vèo vèo vút vút. Bụp bụp bốp bốp.

Rầm rầm ầm ầm. Đùnggggg!!! Rầmmmmmmmm ầmmm ầmmm +x (x là số không âm, x rất lớn)...!!!!!!

Nguyên đám người với khí thế như muốn giết người diệt môn, xâm chiếm Hoa Sơn, đạp bay cổng sơn môn với chục bức tường xung quanh.

Huyền Linh và Bạch Thương khóc thét.

Cái đám như lũ tà phái xấu xa ý đồ ức hiếp gái nhà lành đó thực ra là thành viên của Thiên Hữu Minh. Bọn họ sau khi nhận được tin liền kéo quân tới Hoa Sơn, thiếu điều chưa kịp kéo quần. Chạy liền mấy ngày không nghỉ ngơi. Từ lúc bước vào địa phận Hoa Âm là họ đã la hét kêu tên Thanh Minh, Bạch Thiên và Đường Quân Nhạc, rồi tới nguyên cái gia phả Hoa Sơn Phái. Từ trên xuống dưới, từ các trưởng lão đến những đệ tử không thiếu khứa nào. Khí thế hừng hực như đòi nợ thuê, doạ người dân Hoa Âm sợ té đái.

Vừa tới nơi liền làm ầm ầm la hét um sùm như sợ người khác không biết mình đã tới, họ liền gục gần hết do kiệt sức. Duy chỉ còn những người có võ công cao cường, những người đứng đầu là, là ai???

Mạnh Tiểu, Tuyết Duy Bạch, Lâm Tố Bính, Nam Cung Độ Huy, Hồng Đại Quang, rồi, rồi ai đó không biết...

Sau đó, họ được các đệ tử Hoa Sơn hốt xác khiêng vào trong, được Đường Quân Nhạc kể cho nghe về tình hình của Thanh Minh.

Thanh Minh mấy năm trước sau khi chém đầu Thiên Ma thì chưa chết hẳn. Không biết khi đó hắn đã lăn tới đâu mà mọi người lục tung hơn chục ngọn núi vẫn chẳng thấy xác đâu. Hắn có vẻ đã ngất liệm đi. Cơ thể như bản năng tự động chữa trị, nhưng vẫn có mấy vết thương nặng khó để tự hồi phục được. Rồi mùa đông tới, lớp băng mỏng phủ lên người hắn, nguyên khí trong lành truyền đi khắp cơ thể, như gia cố lớp băng, bảo vệ hắn. Qua đông, lớp băng vẫn vậy chứ chẳng hề tan đi. Rồi mấy năm trôi qua, cứ mùa đông tới là lớp băng đó lại dày thêm một chút. Cứ vậy mà hình thành ra năm lớp băng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy.

Hiện tại chẳng hiểu sao lớp băng lại bắt đầu tan đi, ướt hết đệm nhưng nhìn nó vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào. Tim Thanh Minh vẫn còn nhịp đập nhưng rất yếu.

Chỉ sợ là không biết sau khi băng tan, Thanh Minh có còn sống không thôi.

Nếu vậy vẫn là đợi cho tới khi không còn lớp băng nào...

...

Hai năm sau, bọn họ phát hiện ra rằng Thanh Minh có khả năng sống sót. Mấy vết thương kinh khủng ban đầu cũng đang dần hồi phục.

...

Một năm sau nữa, mấy vết thương đó đã hồi phục hoàn toàn, chỉ còn những vết sẹo nhỏ.

Đường Quân Nhạc lại thông báo, Thanh Minh có thể sống, nhưng việc đó phải dựa vào bản thân hắn. Liệu hắn có muốn không?

Khi nghe thấy điều đó, đám Ngũ Kiếm sốc lắm. Run run lắc đầu lắp bắp mấy từ "không phải, không được...". Cố kìm nén xúc động, họ hỏi lại Đường Quân Nhạc, nhưng ông ấy không trả lời, chỉ mím chặt môi quay sang nhìn Thanh Minh đang say giấc trong lớp băng lạnh.

Mong rằng đây không phải là giấc ngủ ngàn thu. Mộ của Ám Hương Mai Hoa Kiếm mấy năm nay được tạm xem là mộ của Thanh Minh, cũng mong không thành chính thức...

Bọn họ không cần Thanh Minh chôn mình nơi đó.

... ...

Đêm đó, Bạch Thiên không ngủ được. Y nằm trằn trọc mãi, lo lắng cho Thanh Minh lắm nhưng lại cố thôi miên bản thân. Nhưng có cái cục cít, Bạch Thiên quả nhiên vẫn nhớ Thanh Minh không chịu được, dù y đã dành cả buổi chiều để ở cùng hắn...

Một đêm mất ngủ lại ghé thăm. Tất nhiên trong ba năm nay đây chẳng phải điều gì lạ. Lại cứ như thói quen, y ngồi dậy, tóc tai xoã lung tung, mở cửa ra ngoài hướng về phòng Thanh Minh.

Cót két, cánh cửa mở ra. Trong không gian lạnh lẽo do khí lạnh từ chỗ Thanh Minh toả ra, lập loè ánh trăng sáng. Bạch Thiên bước lại gần hắn, cuối xuống, một tay chống giường, nghiêng người chăm chú nhìn hắn. Như nhìn thứ đẹp đẽ quý giá nhất hồng trần, hồi lâu cũng không thèm chớp mắt.

Miệng lẩm bẩm: "Thanh Minh à, tới khi nào con mới dậy đây? Ta rốt cuộc phải đợi tới bao giờ? Nếu như lời Môn Chủ Đường Môn nói, có phải còn hai năm nữa là con sẽ lại mỉm cười với ta không?"

Y vẫn cứ hỏi nhưng không ai trả lời. Trong đêm đen chỉ có tiếng mưa lâm râm, tiếng dế kêu cùng âm thanh hú hét kêu gào của mấy con thú của Dã Thú Cung...

Bạch Thiên cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Thanh Minh qua lớp băng.

Rồi lại ngồi xuống, chống tay lên giường ngắm hắn cả đêm.

... ...

Sáng sớm hôm sau, Chiêu Kiệt đá cửa phòng Bạch Thiên kêu y nhưng bên trong chẳng có ai. Theo kinh nghiệm trăm lần của hắn về trường hợp này, nếu sáng sớm không tìm thấy Bạch Thiên ở phòng y, thì chỉ cần qua thăm Thanh Minh là được. Như thế, Chiêu Kiệt đã "vô tình" tìm thấy Bạch Thiên ngủ gục trong phòng Thanh Minh.

Chiêu Kiệt nhẹ nhàng lại gần vỗ vai Bạch Thiên, thì thầm: "Bạch Thiên sư thúcccc, Chưởng Môn Nhân tìm người kìaaaaaaa...!"

Bạch Thiên có chút giật mình, mơ màng ngóc đầu dậy nhìn Chiêu Kiệt. Sau vài giây phân tích thông tin thì Bạch Thiên mới sực tỉnh, vội nói: "A, xin lỗi. Ta đi liền."

Dứt lời bóng dáng y đã mất hút.

Chiêu Kiệt mỉm cười khó nói nhìn Bạch Thiên. Toang chạy đi thì chợt quay lại, a một tiếng nhìn Thanh Minh, nhỏ giọng: "Thanh Minh à, đệ mau dậy đi. Thúc ấy nhớ đệ lắm rồi đó."

Thế rồi mới chịu đi. Tất nhiên cũng chẳng có mình Bạch Thiên nhớ mong hắn tỉnh lại, Chiêu Kiệt cũng buồn lắm chứ. Thế nên hắn đi khóc với Nhuận Tông đây.

Cánh cửa vừa đóng lại, cảm xúc của Chiêu Kiệt vỡ oà. Mặt mũi tèm lem, nước mắt nước mũi không. Nghe thấy tiếng Nhuận Tông phía sau hắn liền lấy tay áo lau nước mắt, quay qua nhìn Nhuận Tông kêu sư huynh. Sau đó Nhuận Tông chỉ nhìn Chiêu Kiệt rồi cười thôi mà hắn đã bật khóc chạy lại ôm chầm lấy Nhuận Tông, dụi dụi vào ngực y.

Nhuận Tông dịu dàng cười vỗ lưng Chiêu Kiệt an ủi, nhưng hắn lại siết y chặt quá.

Nhuận Tông rất cưng Chiêu Kiệt, cưng vô lây.

... ... ...

Bạch Thiên đêm nào cũng sẽ mất ngủ, và sẽ lại tới tìm Thanh Minh ngắm hắn rồi lén hôn một cái. Một cái không đủ thì hai cái, ba cái hay nhiều cái, quậy cho đã rồi thôi. Dễ ngủ lắm. Nhưng sáng nào y dậy cũng than đau lưng, than nhiều tới mức Đường Tiểu Tiểu nhức nhức cái đầu. Nàng nhờ Lưu Lê Tuyết giữ y lại chích cho vài (chục) cái mới nín. Sau đó Bạch Thiên rén tới mức sáng nào cũng len lén tránh Đường Tiểu Tiểu tới Y Dược Đường xin thuốc.

... .... ...

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đám người kia vẫn đóng đô ở Hoa Sơn lâu dài. Từ lúc Thanh Minh ngủ say đến giờ người ta cũng đã mấy đứa. Cây mai Bạch Thiên vun trồng năm đó cũng đã hơn mười tuổi rồi. Cây thường xuân cũng đã leo tới nóc nhà. Mà Thanh Minh vẫn ở đó an yên ngủ. Thời hạn năm năm sắp đến, còn ba ngày nữa.

Khi Bạch Thiên nhận ra điều đó y đã lo lắng lắm. Lo lắng Thanh Minh sẽ đi mất, lo hắn sẽ không chọn ở cùng y mà sẽ đi tắm suối vàng với người thân và tri kỉ của hắn, lo rằng y thực sự sẽ phải dự tang lễ của hắn, lo rằng y sẽ không thể nói lời yêu Thanh Minh...

Đêm đó Bạch Thiên suy nghĩ rất nhiều, đến mức sợ hãi không dám tới bên Thanh Minh nữa.

... ...

Thời hạn năm năm.

Đếm ngược còn hai ngày.

Cả ngày hôm đó Bạch Thiên trầm ngâm, mặt hóp lại nhìn như xác chết đến nỗi khuôn mặt đẹp mã đó cũng không cứu được, im lặng quá chừng. Làm ai cũng lo lắng sợ y nghĩ quẩn. Thế là Đường Tiểu Tiểu đã đặt biệt nấu đồ bồi bổ cho y.

Giữa trưa, nguyên đám Ngũ Kiếm kéo nhau tới phòng Bạch Thiên. Trên tay Tiểu Tiểu bưng nguyên cái nồi bự tổ chảng. Nàng gõ cửa nhưng đợi một hồi vẫn chẳng có gì.

Chiêu Kiệt bắt đầu nháo nháo nói với Nhuận Tông: "Sư huynh, Sư huynh! Có khi nào thúc ấy ngủ rồi không? Hay buồn quá treo cổ luôn r..."

Như thường lệ, Nhuận Tông gõ đầu Chiêu Kiệt cái bốp, u một cục. Sau đó... sau đó... Chiêu Kiệt bị chửi hội đồng. Mặc dù bọn họ cũng nghĩ thế thật.

Họ cũng ráng đợi một lúc, nhưng hồi lâu mệt quá đạp mịa cửa nó xông vô luôn cho khoẻ.

Thấy Bạch Thiên ngồi chình ịch một cục trên giường, tóc rủ xuống mặt ngó ra nhìn gì đó ngoài cửa sổ. Có lẽ là nhành mai đỏ ngoài kia, hay đôi chim sẻ đang quấn lấy nhau kêu chíp chíp trên cành.

Đến khi Tiểu Tiểu đi vào, đứng trước y mà Bạch Thiên cũng không phản ứng. Nàng đặt cái nồi xuống bàn, tay quơ quơ trước mặt Bạch Thiên gọi: "Sư thúc? Bạch Thiên sư thúc!!!... ? Đồng Long???"

"Bạch Thiên sư thúcccccccc!!!!!"

Tiểu Tiểu kêu muốn khan cả cổ nhưng y chẳng thèm để ý tới. Lưu Lê Tuyết đứng sau Tiểu Tiểu thầm xác định, Bạch Thiên tới số rồi.

Haiz... Đúng là con người si tình. Yêu vào là như gắn filter vào mắt. Nhìn Thanh Minh lên cơn dại đi cắn người cũng tự động nhìn ra hình ảnh con cún nhỏ đang xù lông. Mất Thanh Minh rồi, sắp chết lại như vừa quất chục lon bò cụng, cụng nát mất mấy đỉnh núi chỉ muốn tìm con cún nhỏ dấu yêu của mình.

Cho dù trèo đèo lội suối băng rừng vượt sông có gian nan khổ cực thế nào thì mấy năm nay dường như ngày nào y cũng đi, không lời phàn nàn.

Ừ thì Lưu Lê Tuyết cũng thế. Thanh Minh cũng là tiểu sư điệt của nàng mà. Khi hắn mất tiêu thì nàng cũng buồn lắm chứ, buồn ẻ luôn. Lúc đó Lưu Lê Tuyết đã cố không bộc lộ cảm xúc, dù nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Rồi đến khi tỉnh lại, nữa đêm nàng ôm Đường Tiểu Tiểu khóc trong âm thầm lặng lẽ.

Ừ thì đúng nàng nghĩ. Sau một lúc lâu Tiểu Tiểu kêu mãi mà Bạch Thiên không để ý đến, nàng hét lên một tiếng, cầm cái khay kế bên lên phan vô đầu Bạch Thiên một cái. Nhuận Tông và Chiêu Kiệt có muốn ngăn cũng đã trễ.

Tuệ Nhiên a di đà phật: "Đây là phương pháp chữa trị mới à Tiểu Tiểu thí chủ? Cũng hay đấy! Đập phát Bạch Thiên thí chủ mất trí nhớ, đỡ phải lưu luyến hồng trần."

Sau cú đánh đầy đánh đầy tình yêu thương vô bờ bến như tình mẹ bao la đó của Đường Tiểu Tiểu, Bạch Thiên ngủ luôn tới tối. Y còn nằm mơ nữa. Là những kí ức về Thanh Minh, những điều trước khi chiến tranh xảy ra. Bạch Thiên muốn giác ngộ luôn rồi.

... ...

Vào đêm mưa nào đó của mấy năm trước, khi mây bay khắp trời, trăng lúc tỏ lúc mờ. Thanh Minh và Bạch Thiên cùng nhau ngồi dưới thềm nhà, xung quanh chai rượu rỗng rải rác khắp nơi, hơi men sộc bay não.

Hôm nay trời cứ mưa mãi, từ sáng tới tối. Rồi chẳng biết mưa dội trôi luôn dây thần kinh siêng năng của Thanh Minh hay sao ấy, hắn lười cực độ. Nằm trên giường từ sáng giờ mãi chẳng dậy, đến khi các đệ tử vào kêu hắn thì Thanh Minh lại quấn mền từ mép lăn vô góc giường. Xua xua tay bảo bữa nay lười quá, trời thì mưa tầm tã tăng độ lười. Nghỉ một hôm cũng chẳng sao, có gì thì ngày mai lại tăng cường độ tập luyện.

Thế là Thanh Minh lại nướng khét lẹt đến trưa, chẳng thèm ăn uống gì cả. Trời thì vẫn vậy, vẫn cứ mưa mãi thôi, nhưng lại lạnh hơn rồi. Thanh Minh lại quấn mền kéo theo ra luôn phòng ăn. Đang đi thì còn bị gió thổi cho cánh mai đập vào mặt. Mang theo hơi lạnh sượt qua mũi, hắn hắt xì một cái muốn nghẹt cả mũi, mặt nhăn hết cả lại.

Cảnh đó không may lại bị Bạch Thiên thấy được. Y trốn ở một góc nhìn Thanh Minh cười nắc nẻ. Rồi sau đó cứ đi được vài bước Thanh Minh lại bị hoa mai theo chiều gió dữ dội đập vào mặt. Không hắc xì thì cũng đau chết đi được. Đến nỗi mặt mũi của hắn đỏ hết cả lên, nước mũi chảy ròng ròng.

Bạch Thiên nhìn một hồi lại vừa thương vừa buồn cười, quyết định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đi lại chỗ Thanh Minh đang bất động cũng như bất lực, đưa tay lấy đống hoa mai xuống khỏi mặt hắn, vừa nhịn cười vừa nói:

"Phụt... Thanh Minh à, con làm gì mà quấn chăn đi thế này."

"Thế thúc làm cái gì mà đứng tắm mưa ở ngoài này? Không vào trong phòng mà nghỉ đi?"

"Haha Thanh Minh à, con hút hoa thật đấy, cứ như nam châm vậy. Ta để ý từ nãy giờ hoa cứ bay vô mặt con hoài! Há há há..."

"Đồng Long im đii! Thúc thì biết gì chứ! Đừng cười nữa, có tin ta nhét hoa vào mồm thúc không?"

"Được rồi được rồi, phụt... không cười nữa không c..."

Thanh Minh đấm y một cái văng xa mười mét. Dù đau với sầu oãi ra nhưng Bạch Thiên cũng chạy lại với hắn. Vì y là sư thúc của Thanh Minh cơ mà. Đúng thế! Dù có bị đấm thì cũng phải lo cho sức khoẻ của sư điệt đã. Mà, bị đấm riết Bạch Thiên cũng quen rồi.

Thế là sau đó, các đệ tử Hoa Sơn trông thấy cảnh tượng Bạch Thiên đi trước làm tấm khiên che mưa che gió cùng hoa cho Thanh Minh. Bạch Thiên cao lắm, Thanh Minh cũng cao nhưng cỡ đó chỉ có nước lọt thỏm phía sau y. Nhìn Thanh Minh có chút éc à, tưởng như nếu không có Bạch Thiên là Thanh Minh đã bị gió thổi bay mất vậy. Nhìn, nhìn cũng có chút đáng yêu dễ thương, ôi cái con chó điên đó...

Cái rồi sau vụ giải mưa dầm hoa đó, Thanh Minh thế mà bệnh luôn rồi.

-Thật không tin được, Hoa Sơn Kiếm Hiệp danh tiếng lừng lẫy thế mà cũng có lúc bệnh cơ đấy. Tin được không? Ngươi có tin nổi chuyện này không? Chứ ta không tin đâu! Nhưng đó lại là sự thật và ta đã tận mắt nhìn thấy, nên ta tin rồi. Thật vi diệu làm sao.

Một đệ tử Hoa Sơn cho hay.

Tuy các đệ tử ra vẻ: Ôi má ơi, thật không tin được!; Hả? Ngươi mới nói gì cơ?; Ôi trời, cái quái gì vậy chứ?; A ha ha ha! đệ cũng biết xạo chó cơ à? Bla bla các thứ,... Nhưng ai cũng lo lắng cho Thanh Minh hết. Với trách nghiệm của một y sư, Đường Tiểu Tiểu đã kê thuốc cho hắn và cho những "lời khuyên" cùng "thăm hỏi" hết sức "thân thiện". Về đám đệ tử vẫn còn láo nháo ngoài kia, nàng đã đuổi hết đi để cho bệnh nhân có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Đường Tiểu Tiểu đã nhờ Bạch Thiên chăm sóc, canh chừng Thanh Minh không cho hắn lén uống rượu.

Thanh Minh sau khi úm trong chăn mền ấm êm một hồi thì ngủ mất. Bạch Thiên thì vẫn ngồi trên ghế nhìn hắn cả buổi. Được tầm đâu đó hai tiếng rưỡi, Thanh Minh như đã đỡ hơn nhiều, cộng thêm việc ngủ nhiều quá chừng làm hắn thấy có hơi lạ nên đã tỉnh rồi.

Thanh Minh lại lên cơn thèm rượu, len lén nhìn Bạch Thiên chống cằm ngủ quên trên bàn, rồi chuồng đi mất. Còn thì thầm trong miệng mấy lời: "Người gì đâu mà đẹp trai thế không biết. Được cái hãm tài."

Lấy được rượu rồi Thanh Minh nhẹ nhàng mở cửa phòng và đóng lại, quay qua hắn đã thấy Bạch Thiên ngồi khoanh chân trên ghế nhìn mình, tay gõ gõ theo giai điệu gì đó.

"Thanh Minh à, con đi đâu đấy?"

"Ha... Haha, ta đi ra ngoài hóng gió một tý cho thoáng thôi mà..." Tay hắn giấu bình rượu ra sau lưng, miệng cười ngượng, mắt đánh sang hướng khác. Mồ hôi chảy ròng ròng như thể vừa dãy đầm trong hồ ra. Dù hôm nay trời rất mát, thậm chí còn có hơi lạnh.

"Tay con đang cầm gì thế? Hình như không phải là nước đâu nhỉ?"

"Là nước mà... nước ta mới lấy từ bên ngoài vào ý mà. Hề hề, thúc nhìn nhầm rồi."

"Trong này có nước mà, con ra ngoài đấy lấy nước làm gì?"

" ... " Ồ, thế á?

"Ta biết thừa đó là rượu rồi Thanh Minh à, con nghĩ ta ngu chắc?"

"Thì sao chứ? Ta khát thì phải uống thôi! Nếu bây giờ thúc mà đói nhưng ta không cho ăn thì thúc có cay không?"

Bạch Thiên nói với giọng điệu như còn chưa tỉnh ngủ: "Thanh Minh à, con đang bệnh đó. Đừng có uống rượu, để ta uống cho."

"A! Nhưng mà ta ngủ một giấc dậy là khoẻ rồii! Thúc nghĩ ta là ai chứ. Ta là Hoa Sơn Kiếp Hiệp đó! Nhưng mà rượu của ta ai cho thúc uống?!"

"Nhưng mà con đang bệnh."

"Ta hết rồi."

Bạch Thiên tới sát lại gần hắn, tay áp lên trán Thanh Minh kiểm tra nhiệt độ:

"Nhưng vẫn còn nóng mà."

Thanh Minh hú hồn "A" một tiếng, mặt hơi đỏ lên né tránh y.

"Ồ, giờ thì mặt con cũng đỏ lên rồi."

"Aaa!! Thúc lại gần thế làm gì chứ! Ta uống rượu chứ có uống độc đâu! Mà có thì cũng chẳng chết đượccccc!!!"

"Đã bảo là không được."

Bạch Thiên nhào qua tính giật lấy chai rượu, nhưng hắn đã dễ dàng tránh né. Cả hai quần một lúc, mồ hôi cũng rơi. Thanh Minh tức quá giật phăng cái nắp bình rượu, tu ừng ực hết nữa bình. Bạch Thiên thấy vậy nhăng mặt, giật luôn bình rượu trên tay hắn, uống hết luôn. Không muốn cho Thanh Minh uống nữa.

Sau đó chẳng hiểu sao Thanh Minh lại lôi từ trong ngực áo ra chục bình rượu khác. Hai người lại không giành giật nữa, cứ thế cùng nhau đối tửu. Hết rồi thì Thanh Minh lại chạy đi, lục tìm ở đâu đó ra chục bình khác nữa mà hắn nói mới nhớ ra là trong phòng mình còn có rượu.

Bạch Thiên uống không nhiều lắm, nhưng đủ để tâm trí lơ tơ mơ. Đa số là Thanh Minh nốc hết.

Hai người ngồi trước thềm ngắm trời mưa, cùng nhau trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất trong kẹt.

Thanh Minh ngồi một lúc thì như không xương, dựa hẳn vào người Bạch Thiên. Lúc này cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn ra phía chân trời, nơi xa xôi không thể với tới.

"Sư thúc."

"Hửm?"

"Ừm... Ta thích thúc. Thích Bạch Thiên. Rất thích Đồng Long của ta..."

"..."

Bạch Thiên lúc này chẳng biết nên làm gì, chẳng biết nên trả lời Thanh Minh ra sao. Lòng y hiện tại nhẹ bẫng, như mưa ngoài kia đã dội trôi hết cảm xúc của y vậy. Hồi lâu sau y mới nói: "... Thanh Minh à, con say rồi."

Thanh Minh nhắm mắt lại, chăm chú lắng nghe tiếng mưa rơi, "Ừ" một tiếng. Sau đó cũng lại im lặng.

Được lúc nữa, hắn chợt ngồi thẳng dậy, dang hai tay làm bình rượu rớt xuống rồi quay qua ôm lấy cổ Bạch Thiên, làm y bất ngờ ngã xuống. Bạch Thiên ban đầu có hơi hoảng, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Vòng tay qua để lên lưng Thanh Minh vỗ vỗ. Hắn áp tai lên ngực Bạch Thiên, nghe tiếng tim y đập bình bịch. Theo nhịp vỗ đều đều của y cứ vậy từ từ ngủ mất.

Lúc lâu sau khi đã chắn chắn Thanh Minh đã ngủ say Bạch Thiên mới nhẹ nhàng ngồi dậy, bế hắn lên giường rồi đắp chăn. Còn y thì ra ngồi gần cửa sổ, chống tay lên đó ngắm mưa rơi nước chảy ngoài kia.

'Lá rụng bay đi, gió vô tình.'

Vô tình thổi bay đi đoạn cảm xúc mới chớm nở. Để ai đó một mình ôm mộng. Lặng lẽ vân vê mái tóc đen. Khẽ khàng nâng niu đoạn dây vấn tóc của người. Ôm chút kí ức năm xưa an ủi bản thân trong đêm mưa mịt mù.

Nghĩ về tương lai, khó thấy ngày mai.


----------------------------------------------

Tui ngâm tới h mới xong trời ơii :'))). Tự nhiên thất mk tệ khoảng lời thoại ghê, bởi z mỗi lần định vt cái nín ngang....

Cảm ơn emiu dấu tên nhiều lắm
:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com