TruyenHHH.com

Lehends Fortnight

I admit I'm insane

03.

son siwoo cảm thấy căn nhà nãy quá đỗi kỳ lạ.

ngày trước, son siwoo đi mười bước thì hết tám bước xuất hiện đồ chơi cho mèo dưới chân, không kể đến lãnh thổ riêng của tụi nó ở phòng riêng. vậy mà hôm nay, son siwoo nằm trong vòng tay của park dohyun, đi dạo một vòng chỉ thấy được một vài cuộn len mèo dưới đất, cả căn nhà đều im lặng đến lạ kì.

mấy con mèo của park dohyun đâu hết rồi?

vừa nãy nhìn lén điện thoại của hắn, son siwoo phát hiện bây giờ đã là một năm sau khi em bị tai nạn. siwoo thật sự không ngờ thời gian dưới trần thế lại trôi nhanh vậy, rõ là em ở thiên đàng chỉ có một tuần, vậy mà mới đây đã sắp ngày giỗ của siwoo nữa rồi.

có vẻ park dohyun đã thay đổi rất nhiều trong một năm này.

nếu suy luận theo những gì em thấy được, hẳn là đến bây giờ hắn vẫn còn độc thân, mà chuyện này lại không hợp với tính cách của park dohyun chút nào.

lúc cả hai vừa chia tay được một tháng, son siwoo đã thấy hắn khoác tay một cô em xinh đẹp đến trường, sau ấy còn cố ý đứng trước mặt em ôm ấp. son siwoo không phải loại người nhỏ nhen, thấy bạn trai cũ cùng người mới cũng biết ý tứ né sang chỗ khác cho họ có không gian riêng. có điều, em khi ấy còn yêu park dohyun lắm nên làm gì có chuyện không quan tâm, đi rồi vẫn ngoảnh đầu nhìn lén một chút, lại bắt gặp ánh mắt giận dữ của người kia, đại não bắt đầu ping chấm hỏi liên tục.

nghĩ lại, với gương mặt đó của hắn mà làm người chung thủy cũng thật khó, đến mèo cũng phải nuôi ba bốn con cơ mà.

nhắc đến chuyện mèo, son siwoo gần như nhân tướng hợp nhất với thân phận mới này rồi. sáng ngủ dậy thấy thằng chủ thân yêu đã đi đâu đó, em lười biếng nhảy xuống giường, đỏng đảnh đi từng bước đến tủ bếp. park dohyun để sẵn thức ăn cho mèo trên sàn nhưng ngu gì mà em ăn thứ hạt ấy. son siwoo nhổm hai chân lên, cố gắng mở cánh tủ bên phải ra. từ khi về căn nhà này, em đã chú ý rất kỹ những nơi park dohyun cất đồ ăn. tủ lạnh là dành cho kem và thức ăn dùng để nấu, tủ bên trái là gia vị, còn tủ bên phải, nơi son siwoo đang nhắm đến, là đồ ăn vặt.

siwoo thề, park dohyun không phải người thích đồ ngọt, đặc biệt là đồ không tốt cho sức khỏe như kẹo dẻo và snack. hồi còn yêu nhau hắn cứ cằn nhằn suốt vì em là con nghiện của đồ ăn vặt, sơ hở sẽ thấy son siwoo bỏ kẹo vào mồm, còn không thì là bất kỳ loại đồ ngọt nào xuất hiện trước mặt em.

vậy mà giờ park dohyun lại có hẳn một tủ chỉ để chứa loại đồ ăn mà hắn ghét nhất. quả là dohyun đã thay đổi rất nhiều.

nười hưởng lợi sau sự thay đổi này của park dohyun, tất nhiên vẫn là son siwoo.

sau lần đầu tiên được park dohyun đút kẹo dẻo cho, em xác nhận việc mèo vẫn có thể ăn đồ ngọt như thường. thế là siwoo nhân lúc thằng người yêu cũ không có nhà, chạy đến làm tổ trong chiếc tủ bếp bên phải. vuốt của em cũng nhọn, cào một cái liền có thể xé hết mấy chiếc vỏ ni lông, mùi thơm ngọt ngào hấp dẫn của những miếng kẹo dẻo dai dai bốc lên. son siwoo đánh chén gọn hai túi kẹo dẻo vị dâu, lững thửng đứng dậy quay lại chiếc giường ấm áp trên tầng hai của park dohyun, cuộn tròn ngủ một giấc.

nói thật thì, son siwoo thấy làm mèo cũng không tệ, làm mèo của park dohyun càng sướng hơn. nếu hắn không ở nhà, việc của em chỉ có ăn với ngủ. phá phách xong cũng không bị gì, dù sao park dohyun cũng chỉ có thể mắng em một chút rồi lại cam chịu số phận đi dọn thôi.

nhưng, có một nhược điểm son siwoo không vừa ý chút nào. đôi khi park dohyun về, không thấy em đâu lại cuốn quýt cả lên, báo hại son siwoo đang ngủ ngon phải lừ đừ chạy ra vẫy đuôi mừng hắn.

về tung tích của những con mèo còn lại, siwoo mù tịt. em ở nhà park dohyun gần một tháng, vậy mà riêng chuyện này lại không có chút manh mối nào. căn phòng dành riêng cho mèo mà park dohyun đặc cách đặt kế bên phòng mình lúc nào cũng khóa trái. hiếm khi son siwoo thấy hắn vào đó lắm, mà có vào cũng không cho em vào cùng.

hôm nay park dohyun đi học về trễ hơn mọi khi. như mọi khi, son siwoo cong đuôi, chạy đến trước cửa quấn quýt lấy chân hắn. em thề không phải em muốn lấy lòng hắn, mà là nếu như siwoo không xuất hiện, park dohyun sẽ mang cái vẻ mặt ủ dột suốt buổi tối. sau đó lúc chải lông cũng sẽ cố ý chải mạnh hơn, cũng không thèm nói chuyện với em. những lúc như vậy, son siwoo phải nhượng bộ, leo lên người park dohyun trước, liếm nhẹ vào tay tên chủ khó chiều của mình. thế là park dohyun hết giận, bế bổng cả người son siwoo lên xoay vòng vòng cho em chóng mặt, rồi hôn một cái lên má thay cho lời chúc ngủ ngon.

hình như từ lúc thành mèo, son siwoo bị người ta chiếm tiện nghi hơi nhiều? em chịu, dù sao hắn cũng là chủ của em. phận làm thú cưng, muốn được người ta chiều chuộng thì nên ngoan thôi.

park dohyun vừa nghe được tiếng bé mèo đáng yêu vọng ra đã gấp gáp thay giày cho xong, tiến đến ôm son siwoo vào lòng. ban đầu, em có chút bài xích mấy hành động này của hắn, lúc nào cũng tìm cách nhảy đi, vậy mà bây giờ lại rất yên lặng để hắn tùy ý ẵm trên tay. park dohyun xoa đầu em, sau đó uể oải ngã người lên sofa, đặt son siwoo nằm lên bụng mình.

"lehends, hôm nay có nhớ anh không?"

giọng hắn có chút mệt mỏi, son siwoo đoán park dohyun đã trải qua một ngày không dễ dàng, bèn nghiêng đầu kêu một tiếng meo để đáp lại, ý muốn an ủi người yêu cũ một chút.

"haha...có à? xin lỗi em, anh phải ghé chỗ kia một tí nên mới về trễ. kẹo trong tủ hết chưa nhỉ? nhưng em ăn nhiều kẹo quá rồi đấy lehends. ăn nhiều đường không tốt đâu. lần sau sẽ mua cỏ mèo cho em nhé? món đó gần đây cũng phổ biến."

em không thích mấy loại rau cỏ, từ khi còn là người đã không thích, vậy nên bất mãn cào lên áo park dohyun một cái, sau đó nâng giọng kêu thêm vài cái để tỏ ra khó chịu. park dohyun cười trừ, nhắm mắt lại, một tay đặt trên trán, một tay vuốt ve lông mèo của son siwoo, từ từ đáp.

"không thích? vậy thì thôi."

hình như hắn đang không vui - son siwoo nhận xét. em đứng dậy, bước đến gần gương mặt vô thực đang nhắm cả hai mắt lại kia, nghiêng đầu meo một tiếng. park dohyun không trả lời, đoán là hắn ngủ mất rồi. son siwoo liếm vào má hắn một cái vẫn không có động tĩnh gì. em chán nản, định bụng nhảy xuống dưới sàn để kiếm mấy cuộn len phá phách.

không ngờ, khi son siwoo chạm được một chân xuống đất, một tiếng động mạnh phát ra khiến cả em và park dohyun đều giật mình. son siwoo thấy mông mình đau điếng, rõ là em tiếp đất bằng chân, sao phía sau lại ê thế?

"ai da."

khoan đã, hình như có gì đó sai sai ấy.

son siwoo xoa xoa mông nhỏ, sau đó nhận ra điều không phải, mới hét lên một tiếng.

trời đất thiên địa ơi, sao chân trước của siwoo lại giống tay người thế này?

park dohyun từ nãy đã bật dậy vì tiếng động lớn cũng ngơ người. rõ là hắn mới chợp mắt một chút, vậy cái người trước mặt park dohyun với hai tai mèo vểnh lên và cái đuôi ba màu đang dựng đứng là ai thế?

son siwoo quay mặt lại, liền thấy hắn đang ngồi trên sofa nhìn mình chằm chằm.

mà khoan, sao lại lạnh vậy nhỉ?

park dohyun bắt gặp gương mặt giống hệt son siwoo "đã chết" của người đối diện, trong lòng rối như tơ vò.

có khi nào hắn đang nằm mơ không? chứ sao người yêu cũ đã khuất của hắn lại xuất hiện trước mặt hắn, đính kèm thêm cả tai và đuôi mèo, và đặc biệt là khỏa thân như thế này?

"son...siwoo?"

son siwoo không biết nên lý giải tình huống này thế nào. cớ gì thượng đế đã cho em đầu thai thành mèo rồi còn có khả năng biến thành người thế này? nhìn xuống thấy cả người không có nổi một mảnh vải che thân, son siwoo ngượng chín cả mặt, hét lên rồi chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa.

ơ, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra trong nhà hắn vậy?

04.

sau khi đã xử lý xong tình huống oái ăm vừa xảy ra, park dohyun đứng dậy lấy cho em một chiếc áo sơ mi, đem xuống đặt trước cửa phòng tắm mà son siwoo đang trốn bên trong.

hắn gõ cửa. người bên trong không có dấu hiệu sẽ trả lời, park dohyun bèn nói lớn.

"siwoo hyung...anh đừng trốn trong đó nữa, sẽ lạnh đấy. nhà em lúc nào cũng bật máy lạnh nhiệt độ thấp hết, khỏa thân như vậy sẽ dễ bệnh. em để đồ của anh ở bên ngoài rồi, anh mở cửa ra lấy đi này. thay xong chúng ta nói chuyện."

vẫn là tông giọng trầm thường ngày của hắn, park dohyun có vẻ rất thản nhiên, còn em thì đang phát hoảng bên trong phòng tắm đây này. bây giờ nên giải thích với hắn thế nào? mà thật ra siwoo cũng có hiểu đâu mà giải thích. tự nhiên lại biến thành người trong cái tình huống không thể ngượng ngùng hơn, son siwoo vò đầu bứt tóc. hơi lạnh luồn vào khiến da gà da vịt của em nổi hết cả lên, cả người run rẩy không ngừng.

nhìn hình dáng của mình trong gương, son siwoo quyết định phải mở cửa lấy đồ mà park dohyun đưa cho để giữ ấm cho bản thân trước đã. chuyện tai và đuôi tính sau đi. em hé cửa, không thấy park dohyun đâu, vội quơ lấy đống đồ được đặt ngay ngắn trên sàn.

mặc rồi mới biết, park dohyun chỉ đưa cho em độc một cái áo sơ mi rộng thùng thình của bản thân, quần lót cũng không thèm đưa. son siwoo đứng trước gương nhìn bản thân trong chiếc áo quá cỡ dài qua bắp đùi một chút, đuôi phía sau cong lên nhẹ, hai tai cụp xuống, mặt mũi thì vẫn như ngày trước. đem bộ dáng này đi gặp park dohyun thì không phải lắm nhỉ? chần chừ một lúc, em nghe thấy tiếng park dohyun nói vọng đến sau cánh cửa, có lẽ vì son siwoo ở trong phòng tắm lâu quá.

"anh xong chưa? mình nói chuyện đi."

"xong cái đầu em. quần anh đâu?"

son siwoo thề, em không có ý định đấu khẩu với người yêu cũ kiêm luôn thằng chủ của mình trong nguyên một tháng qua đâu. lỡ nó đuổi em ra khỏi nhà thì em biết đi đâu? nhưng ngại quá mất khôn, em lớn tiếng cãi lại park dohyun từ bên trong nhà vệ sinh.

"không có size cho anh. mặc thế tạm đi, mai em kêu người mua cho."

park dohyun vẫn bình thản, thúc giục son siwoo nhanh chóng ra ngoài. ngắm nhìn bản thân trong gương một chút, em thở dài, cuối cùng cũng phải nhượng bộ ra ngoài. vừa nghe tiếng mở cửa, hắn đã xoay đầu lại, bắt gặp thân hình nhỏ nhắn của son siwoo lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi của mình, đôi chân trắng trẻo khép chặt vào nhau, hai gò má đỏ chét. em dùng tay kéo vạt áo xuống, ngại ngùng không dám nhìn vào mắt park dohyun.

hắn vẫy tay, nở một nụ cười trông rất vô hại, nói với son siwoo.

"lại đây mới nói chuyện được chứ."

em vẫn cúi gằm mặt, hai tai cụp xuống, từ từ đi đến gần hắn. park dohyun thề với chúa, nếu không phải vì hắn sợ son siwoo sẽ bị dọa sợ thì hắn đã lao đến ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đang chu nhẹ ra kia rồi.

tốc độ của son siwoo rất chậm, lúc gần đến nơi liền bị park dohyun nắm một tay kéo cả người nằm xuống ghế. hắn ghì lấy vai của em, sau đó nghiêng đầu hỏi.

"là son siwoo thật đúng không"

son siwoo thấy câu hỏi này của hắn rất vớ vẩn, nếu không phải em thì là ai? chẳng lẽ son siwoo có anh em song sinh thuộc giống loài khác?

hai mày nhăn lại, em phồng má, khó hiểu nhìn vào mắt park dohyun. chưa kịp để son siwoo trả lời, hắn đã cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ em, khịt mũi như mấy con chó tìm chủ. park dohyun sau đó ác ý cắn lên cổ son siwoo một cái làm em đau điếng, không nhịn được phải chửi thề.

"đồ chó nhà em! tự nhiên lại cắn anh?"

park dohyun nhổm đầu dậy nở một nụ cười toe toét. thằng người yêu cũ của son siwoo hình như có chút vấn đề về thần kinh, có ai bị chửi mà cười như nó đâu?

"đúng là siwoo thật."

"cuối cùng thì siwoo cũng về với em rồi."

hắn nằm xuống bên cạnh em, lật người son siwoo sang một bên ôm chặt. sofa nhà park dohyun có lớn đến mấy thì hai thằng đàn ông trưởng thành cùng nằm cũng sẽ chật. vậy mà hắn lại không có dấu hiệu gì sẽ để em ngồi dậy và di chuyển sang một nơi khác rộng rãi hơn.

"park dohyun, em bảo là mình nói chuyện mà?"

được năm phút, son siwoo cảm thấy có thứ gì đó chọt vào bụng mình, nhìn xuống đã thấy đũng quần của người kia phồng lên, bất mãn hỏi.

"thì...em đã làm gì anh đâu?"

park dohyun vẫn ngây thơ nhìn em, hai mắt tròn xoe giả vờ ngốc nghếch.

"còn nói thế được? cất cái thứ kia của em đi xem nào?"

son siwoo đấm nhẹ vào lồng ngực hắn, cảm thấy người kia lại cố ý ép sát thân thể cả hai vào nhau hơn.

"cái này là phản ứng sinh lý tự nhiên. nhìn đuôi của anh cứ tìm các quấn lấy chân em kìa, vậy mà cứ nói em."

hắn đắc ý, buông lỏng một tay nắm lấy chiếc đuôi mềm phía sau của son siwoo kéo lên. bị bất ngờ, son siwoo không nhịn được phát ra âm thanh không đứng đắn, trừng mắt nhìn park dohyun.

"em...bộ cả năm không làm hay gì?"

"ừm. em nhịn cả năm rồi. lehends đến giúp anh nhé?"

05.

park dohyun bật dậy thở hổn hển, quơ tay tìm kiếm người bên cạnh. son siwoo vẫn đang ngủ say, nhịp thở đều đặn, xoay lưng về phía hắn ôm chặt gấu bông khỉ con. sau khi xác nhận người vẫn còn bên cạnh, park dohyun thở phào, nằm xuống ôm eo anh, sau đó cắn một cái lên cổ nhằm đánh thức người yêu dậy.

"ưm...đừng mà..."

son siwoo quay người, lè nhè nói. tiếng mèo kêu từ dưới giường bắt đầu ồn ào hơn, hẳn là mấy con mèo nhà park dohyun đã thức rồi, mà chủ của chúng cũng thức luôn.

"đừng ngủ nữa ~ siwoo dậy chơi với em đi ~"

park dohyun hiếm khi dùng cái giọng nũng nịu đó để vòi vĩnh anh người yêu lắm, nhưng nó vừa có một giấc mơ kỳ lạ, nên son siwoo cũng không được ngủ nữa.

"park dohyun...mới có chín giờ thôi...hôm nay là chủ nhật, em chơi với jihoon đi."

anh ngáp ngắn ngáp dài, bất mãn cuộn người úp mặt vào khỉ bông. hôm nay có phải thi đấu đâu mà park dohyun cũng phá anh nữa.

"siwoo, em vừa có giấc mơ lạ lắm."

nó không từ bỏ, tay vẫn ôm chặt lấy anh người yêu, bắt đầu lãi nhải.

"lạ gì? lạ bằng việc em phá anh ngủ không?"

"em mơ thấy mình chia tay, rồi anh gặp tai nạn giao thông."

son siwoo đang buồn ngủ lắm mà nghe đến hai chữ chia tay cũng thấy bất ngờ. dạo này anh có làm gì khiến nó không yên tâm đến mức đi ngủ liền mơ thấy cả hai chia tay à? đã vậy còn tai nạn giao thông? truyện ngôn tình ba xu của trung quốc hay gì?

"vậy à? sau đó thì sao?"

"sau đó thì..."

park dohyun nhớ lại nội dung không đứng đắn trong giấc mơ, bèn im lặng không đáp.

son siwoo thấy người đã ngừng lèm bèm, bèn mừng thầm trong lòng. may quá, vậy là anh có thể ngủ tiếp.

chưa vui được bao lâu thì con mèo cam yêu thích của park dohyun - jihoon đã nhảy vọt lên giường, cào một cái vào tay son siwoo khiến anh giật mình mở mắt. sau đó, mèo cam chui tọt vào giữa park dohyun và son siwoo, thoải mái nằm ườn ở đấy, còn cố tình kêu lên một tiếng khiến mấy chú mèo còn lại dưới giường nháo nhào.

son siwoo ngủ không nỗi dưới sự ồn ào đó nữa, bèn đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. vậy mà park dohyun cứ dính kè kè anh, người ta đi vệ sinh cá nhân cũng cố sống cố chết bám theo ôm chặt.

"em sao thế?"

"siwoo hyung."

quái lạ, bình thường nó có thèm kêu anh là hyung đâu, tự nhiên nay lại giở cái giọng khả nghi thế?

"chuyện gì?"

park dohyun từ nãy đến giờ vẫn cứ vùi mặt vào vai son siwoo, lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn vào anh ở trong gương, bắt đầu đưa ra yêu cầu khó nói.

"anh có thể đeo tai và đuôi mèo cho em xem không?"

park dohyun không ngờ có ngày mình lại nghiện mèo đến mức tưởng tượng bản thân làm điều xấu hổ với son siwoo trong hình dáng ấy.

nhưng tưởng tượng rồi, nó lại không quên được.

anh của nó chắc sẽ không tức giận đâu nhỉ?

son siwoo đang ngậm nước trong miệng, nghe người yêu nói xong liền bất ngờ phụt hết cả ra.

"hả? em đến mức này rồi à park dohyun?"

anh ngán ngẩm lắc đầu. không ngờ bệnh cuồng mèo của park dohyun lại nặng đến thế rồi. có lẽ nào giấc mơ nó nói khi nãy là anh biến thành mèo không vậy?

"siwoo hyung, không được ạ?"

park dohyun nghiêng đầu, hai mắt long lanh nhìn anh.

được rồi, siwoo chịu thua.


bạn trai tôi quá mê mèo thì phải làm sao?

anh cũng thành mèo là được.

-end-

note nho nhỏ: ban đầu mình không định kết xàm thế này=))) mà tại cũng hơi dài rồi nên đành thôi..sau này nếu có thời gian sẽ đem plot này thành truyện mới khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com