TruyenHHH.com

Leejeong Why Is Everything Like That

hôm nay đội của jihoon thua trước KT tỉ số 1-2, dù đã có lúc GenG có thể đã lật lại được nhưng vẫn không thể, sanghyeok nhìn em qua màn hình không khỏi đau lòng hắn còn nhớ ngày đầu tiên em lên thay vị trí của hắn vì hắn gặp vấn đề về sức khỏe trận ấy t1 đã thua jihoon đã tự trách nhiều lắm khi vừa về kí túc xá gặp sanghyeok em đã lao đến ôm hắn.

"anh ơi hôm nay thua mất rồi"

"không sao, không sao hôm nay hoonie đã làm rất tốt rồi"

jihoon lắc lắc đầu sanghyeok chỉ biết xoa đầu em an ủi.

nhưng lần này thua tình thế đã khác trước sẽ chẳng còn đứa trẻ lao vào lòng chờ sanghyeok an ủi mình nữa, jihoon đã lớn rồi không còn là cậu nhóc năm 17 tuổi nữa em giờ đã 22 rồi.

sanghyeok thở dài tắt máy tính đi, hôm nay không có lịch stream nhưng cũng làm vài trận rank hắn giờ còn đang ở rank cao thủ này.

ngày mai là bắt đầu tuần nghỉ tết rồi mấy đứa nhỏ giờ đang háo hức sửa soạn đồ đạc trở về nhà đóng đô ở nhà của mình và sanghyeok cũng phải về nhà thôi.

có một điều khá bất ngờ là năm nay tuyển thủ park "ruler" jaehyuk lại trở về Hàn để ăn tết với gia đình, mà ăn tết không đủ giữa đêm 12h hơn anh lôi đầu người yêu siwoo và đứa em jihoon đi nhậu (coi báo chưa)

buổi nhậu cũng bình thường siwoo thì liên tục cà khịa jaehyuk lâu lâu jihoon sẽ thêm vài lời, siwoo hăng máu lắm đô là đô bất tỉnh mà cứ nghỉ mình là đô bất tỉnh nên đến ly thứ 2 đã lăn ra bàn rồi.

"gần đây ổn không? về đây không vấn đề gì chứ?"

"em ổn không vấn đề gì cả"

"còn thường xuyên đau dạ dày không?"

"lâu lâu"

jaehyuk suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp.

"em và anh sanghyeok sao rồi? còn giận anh ấy à?"

jihoon cầm ly rượu trên tay uống cạn cười nhạt rồi mới nói.

"cũng khó nói lắm"

"đừng giận anh ấy nữa"

jihoon nhìn jaehyuk cái ly đầy rượu trên tay đưa đến miệng cũng dừng lại 2 giây rồi cũng vào miệng, em đã ngà ngà say rồi.

"tại sao?"

"vì anh sanghyeok chưa từng muốn hại em, anh ấy chưa từng muốn đưa em đi nhưng lực bất tòng tâm, tất cả những gì anh ấy làm đều vì muốn tốt cho em và anh sanghyeok sẽ không làm gì mà chẳng có lý do của nó, vì anh ấy yêu em mà"

jihoon đôi mắt mở to nhìn thẳng vào jaehyuk một lúc rồi em bật cười.

"anh đừng có đùa, anh ta mà yêu em gì chứ"

jihoon cười chế giễu bản thân rồi lại nốc rượu, jaehyuk thì lắc đầu.

"có nhiều chuyện em không biết được đâu, sao em không thử đi hỏi anh sanghyeok thử xem, biết đâu anh ấy sẽ trả lời em"

jihoon đôi mắt mờ ảo nhìn jaehyuk em cũng không biết được, chỉ là khi nghe jaehyuk nói bằng chất giọng nghiêm túc như thế em không thể không suy nghĩ.

1h25 phút sáng sanghyeok đang say giấc ngủ ngon thì điện thoại hắn reo lên inh ỏi, cuộc gọi giật ngược giật sui khiến hắn khó chịu nhấc máy.

"alo biết mấy giờ rồi không hả?"

"anh sanghyeok là em jaehyuk đây, biết là trễ lắm rồi mà vẫn làm phiền anh nhưng em với jihoon đi uống với nhau mà giờ em phải mang siwoo về jihoon say quá rồi em không mang thằng bé về được anh có thể đến đưa thằng bé về giúp em không?"

"gửi địa chỉ cho anh"

sanghyeok bật dậy khỏi giường khi nghe jihoon say rồi, hắn vội lấy áo khoác rồi phóng xuống gara xe, nơi jaehyuk gửi định vị cho sanghyeok cách nhà hắn độ 10 phút lái xe vừa khi đến nơi sanghyeok đã được chứng kiến jihoon đang muốn bỏ rượu vào miệng jaehyuk thì cản muốn không kịp, vừa thấy sanghyeok đến jaehyuk đã mừng như vớ được vàng chẳng kịp để hắn nói gì anh đã vội vội vàng vàng ném con cá cơm men cho hắn.

"giao nó lại cho anh nha"

nói rồi jaehyuk kéo siwoo biến mất dạng trong khi sanghyeok còn đang ngỡ ngàng với con người vừa được ném cho hắn.

"jihoon em ổn không? còn đi được chứ?"

"hm..úm"

sanghyeok thở dài

"say thật rồi"

đã là lần thứ 2 sanghyeok đón jihoon trong tình trạng say mèm, nhìn như vậy nhưng jihoon khi say lại rất ngoan, đã vào thời gian nghỉ tết rồi trụ sở của GenG cũng đã ngừng hoạt động từ ban chiều và sanghyeok cũng không biết nhà của đứa nhỏ này ở đâu, đưa mắt sang nhìn jihoon đang ngủ ngon lành ở ghế lái phụ hắn thở dài đành vậy đưa em về nhà hắn đi lỡ sáng mai mà jihoon có mắng thì sanghyeok soạn sẵn văn để bao biện rồi.

nghĩ là làm sanghyeok rồ ga chạy về nhà hắn, sau khi đánh xe vào gara hắn vội rời xe sang bên kia dìu con người đang say chẳng biết trời trăng gì.

khi đang được dìu jihoon đột nhiên lại mơ màng mở mắt.

"a-anh ơi"

"hửm?"

sanghyeok như thói quen trả lời jihoon.

"anh sanghyeok"

"anh đây"

jihoon trong cơn say đột nhiên nhớ đến lời của jaehyuk.

"vì anh sanghyeok chưa từng muốn hại em, anh ấy chưa từng muốn đưa em đi nhưng lực bất tòng tâm, tất cả những gì anh ấy làm đều vì muốn tốt cho em và anh sanghyeok sẽ không làm gì mà chẳng có lý do của nó, vì anh ấy yêu em mà"

"có nhiều chuyện em không biết được đâu, sao em không thử đi hỏi anh sanghyeok thử xem, biết đâu anh ấy sẽ trả lời em"

bởi thế người ta mới nói đừng có mà đùa với người say, nói gì là bọn nó làm thật đấy.

"vì sao lại bán em?"

sanghyeok im lặng jihoon nắm lấy gốc áo của hắn.

"nói cho em biết đi, xin anh"

sanghyeok nhìn jihoon đôi mắt em long lanh rưng rưng, hắn thở dài hắn lại thua rồi.

"để đưa em về phòng rồi sẽ kể với em, nhưng hứa với anh nghe xong không được khóc nhé"

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com