Leejeong Why Is Everything Like That
Lưu ý: trong truyện của toi bé chobi nhà toi đc viết với hình tượng nhỏ nhắn, xinh xắn nha ai vào bắt bẻ toi không tiếp.lần đầu tiên sau 5 năm gặp lại nhau nhưng giờ họ là người của 2 chiến tuyến, khi đứng ở bên trong chờ ra sân ánh mắt của sanghyeok cứ lâu lâu lại liếc sang bên kia hắn nhìn ra đứa nhỏ đã từng được hắn chở che nay nhìn qua cũng đủ thấy em mọc đầy gai nhọn, gương mặt jihoon lạnh tanh đôi mắt luôn hướng về sanghyeok đi đâu mất rồi.trận đấu hôm nay T1 thắng với chỉ số 2-1, nhìn thông số đội của jihoon đã làm rất tốt nhất là em đúng là để đối phó với người do chính tay mình dạy dỗ thật sự khó.khi đi sang bắt tay thay vì cụng tay như thông thường sanghyeok đã ôm lấy jihoon điều này khiến nhiều người bất ngờ vì trước đến nay hắn chưa từng chủ động ôm ai kể cả đó là đồng đội từng rất thân thiết. "em đã làm rất tốt"sanghyeok thì thầm vội khi ôm lấy jihoon rồi hắn cũng phải luyến tiếc rời đi.POG cả 3 trận hôm nay là sanghyeok nên hắn đã được giữ lại để phỏng vấn, sau những câu hỏi thông thường thì lại có 1 câu hỏi khác."tuyển thủ faker theo chúng tôi được biết tuyển thủ chovy đã từng là người chơi dự bị cho anh vào thời gian trước không biết hôm nay khi gặp lại anh có cảm nhận thế nào?""hmm...tuyển thủ chovy đánh rất tốt cậu ấy đã nhiều lần có thể ép tôi khó lòng tiến lên đề farm lính, kĩ năng của cậu ấy quả thật khiến tôi ngạc nhiên hôm nay có lẽ GenG thiếu một chút may mắn, tôi rất mong chờ trận đấu với cậu ấy lần tiếp theo, xin cảm ơn "jihoon lúc này vẫn ở phòng chờ xem buổi phỏng vấn, gương mặt em chẳng có sự thay đổi sau một lúc jihoon cười nhạt."nực cười thật"jihoon đứng dậy đeo balo rời đi cùng đồng đội, khi đi qua dãy hành lang em đã đụng mặt với sanghyeok. "jihoon""tuyển thủ faker hôm nay đã làm rất tốt"không còn tiếng gọi "anh sanghyeok" "anh ơi" mà bây giờ chỉ có 3 chữ lạnh nhạt "tuyển thủ faker" một câu nói của jihoon đã khiến lòng sanghyeok đau nhói, hắn dừng chân lặng lẽ nhìn em rời đi cùng đồng đội.đến nay cũng đã 2 tuần kể từ khi giải LCK mùa xuân khởi tranh sanghyeok ngoài thời gian luyện tập cho các trận đấu, stream chạy kpi thì hắn lại có thêm 1 việc nữa đó là xem stream của jihoon. sanghyeok nắm rõ lịch stream của jihoon còn hơn lịch của hắn, hắn có thể quên lịch của bản thân nhưng ngày nào jihoon stream là hắn chẳng bỏ buổi nào.trong stream jihoon mặc quần áo bình thường, áo phông và quần kẻ sọc ngang, caro như ngày em còn ở đội trẻ thói quen vẫn không đổi thêm cái dáng đi hai hàng càng khiến sanghyeok cười ngất nhưng mà nay jihoon thay đổi rồi.tại sao lại nói như vậy hả? vì jihoon của năm 17 tuổi và jihoon của năm 22 tuổi là 2 người khác nhau, năm 17 tuổi mỗi khi chơi game đột nhiên bị sốc chết chay jihoon sẽ hét chửi thề 1 câu, những lần đó sanghyeok phải nhắc nhở mãi, hay khi jihoon đi tạt cánh về thì bay mất lính, vụt mất pentakill em cũng không còn kích động như trước, cũng chẳng còn mở miệng mắng đồng đội khi gặp phải bọn ngu, stream của jihoon chỉ đơn giản là tiếng của thành viên đội em tiếng gõ bàn phím, tiếng game đôi lúc sẽ có tiếng thì thầm shibal của em nhưng chúng gần như chẳng thành lời. điều này khiến sanghyeok có chút không quen thêm nữa em cũng có thói quen khi được donate em chỉ cảm ơn rồi im lặng y hệt hắn, jihoon cứ như phiên bản trẻ hơn của sanghyeok vậy.đêm vào một ngày mùa xuân bên ngoài khá lạnh hơn 1h sáng sanghyeok lại vừa hoàn thành giờ stream định về kí túc xá nghỉ ngơi nhưng bụng hắn lại réo lên, đành thôi trời đánh còn tránh bữa ăn đói bụng thì sao cản được vậy nên sanghyeok quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi gần trụ sở để ăn đêm.sanghyeok đánh một bữa cho đã khi trở về hắn định bụng sẽ đánh một giấc đến 12h trưa nhưng khi đi gần đến trụ sở ở ngay dưới cây đèn đường nơi trụ sở GenG sanghyeok lại thấy có bóng người ở đó, ban đầu hắn cũng định không quan tâm nhưng tiến đến càng gần sanghyeok càng nhận ra dáng người này quen quen đợi đến khi hắn tiến đủ gần thì thân ảnh người kia cũng hiện rõ cùng ánh sáng đèn đường."jihoon?"phải đó là jihoon, em mặc trên người một chiếc áo phao dày đứng dưới trụ đèn đường và...hút thuốc. sanghyeok bất động lặng im đứng nhìn jihoon lưng tựa vào góc đèn đường mắt hướng nhìn lên trời tay cứ đưa thuốc lên môi rít lên rồi lại phả khói."jihoon"đột nhiên bị gọi tên jihoon lười biếng quay đầu nhìn xem là ai khi biết người kia là sanghyeok em không nhanh không chậm ném điếu thuốc đang hút quá nữa xuống đất và dập tắt nó."ồ tuyển thủ faker đi đâu mà giữa đêm khuya thế này?""jihoon em hút thuốc sao?"jihoon nghe câu hỏi thì khẽ cười. "phải, lâu lâu áp lực tôi lại hút vài điếu để thoải mái hơn thói quen này hình thành từ khi tôi thi đấu ở Trung quốc"."nhưng rõ ràng.... " em ghét mùi thuốc lá kia mà.sanghyeok nhớ rất rõ jihoon từng nói với hắn."anh hút thuốc à?""đâu có?""trên người anh toàn mùi thuốc lá"jihoon tránh xa sanghyeok đưa tay che mũi tay còn lại liên tục khua khua trước mặt nhầm xua tan đi ít mùi thuốc lá. "chắc do anh đi gặp bạn bọn họ có hút""em ghét mùi thuốc lá lắm""tuyển thủ faker nói gì cơ? ý anh là gì tôi không hiểu?"nhìn jihoon lơ đãng thế này sanghyeok đau lòng, hắn hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp."từ khi em về đến nay anh chưa nói câu này nhỉ? chào mừng em về nhà"đôi mắt jihoon sanghyeok phát hiện nó có chút lay động nhưng sự lay động ấy nhanh chóng bị em giấu đi mất."cảm ơn tuyển thủ faker, bây giờ ở ngoài lạnh lắm anh cũng mau về đi"nói rồi jihoon muốn rời đi nhưng tay em bị níu lại."jihoon""tuyển thủ faker làm sao vậy?""em sao lại thành thế này?"đôi bàn tay jihoon lạnh ngắt vì khi ra khỏi ổ em chẳng đeo bao tay, em không hất tay sanghyeok ra em chỉ nhàn nhạt nói."mọi chuyện thành ra thế này không phải thứ anh muốn sao? cuộc sống này là do anh ban cho tôi kia mà? sao bây giờ lại quay sang hỏi tôi câu hỏi ấy vậy?""không phải hoonie không phải""tuyển thủ faker mấy năm nay vẫn ăn no ngủ kĩ mà phải không? anh vẫn tốt mà""hoonie xin em đừng như vậy""đừng như vậy? anh muốn tôi thế nào, vui vẻ chờ anh đến như năm 16 tuổi? ngây thơ tin vào lời hứa của anh để rồi tôi có được gì vậy?""hoonie""anh muốn nói gì nữa sao?""anh chỉ muốn hỏi mấy năm nay em có ổn không?"jihoon nhìn sanghyeok mắt em mệt mỏi nhắm lại rồi mở ra như thể em đang nhớ lại những gì bản thân đã trãi qua."không ổn"nói rồi jihoon rút tay mình khỏi tay sanghyeok. "tôi nói rồi mà, cuộc sống của tôi là do anh ban cho nên dù nó có ổn hay không ổn cũng như nhau cả thôi thôi"nói rồi jihoon quay người rời đi, em vội vàng rời đi như vậy nhưng làm sao em qua mắt được hắn, hắn lại nhìn thấy nước mắt của em rồi.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com