TruyenHHH.com

Lee Kwon Hum

- Nay về trễ nữa rồi. Không biết em ấy còn thức không?

Dù có vẻ đã cẩn thận nhưng tiếng cửa mở vẫn khiến em giật mình.

Em lại lọ mọ xuống giường, ra khỏi chỗ nệm êm chăn ấm giữa đêm khuya.

- Anh mới về..

Giọng ngái ngủ của em cất lên phía sau lưng hắn. Em vòng tay lên cổ, dựa vào tấm lưng của hắn, dụi mặt vào chiếc áo khoác vest, tận hưởng mùi hương quen thuộc.

- Sao em không ngủ tiếp?

Hắn vội cởi giày, quay lại ôm chầm em vào lòng. Hắn nhớ em lắm, dạo gần đây hắn bận quay chương trình, hôm nào cũng khuya mới về tới. Em cũng bận bịu với việc học, thành ra không thể giành thời gian cho nhau.

- Em nghe tiếng mở cửa. Em đi kiểm tra.

Hắn thơm nhẹ lên má em, rồi dìu em vào phòng.

- Anh cũng nằm xuống đi.

- Anh tắm đã, đi cả ngày rồi.

Hắn xoa đầu em, hôn nhẹ lên môi, bước vào phòng tắm.

Hắn yêu em ba năm. Hắn là một nghệ sĩ nổi tiếng, còn em chỉ là một sinh viên bình thường. Mối quan hệ của em với hắn đã là bí mật ba năm nay.

- Quang Hùng.

Tiếng gọi từ phía bên kia cánh cửa làm hắn giật mình, vội vàng ra ngoài.

- Em bị sao đấy?

- Em nhớ anh rồi.

Hắn chỉ biết cười phì, ôm em lên giường. Em rúc vào vòng tay ấm áp của hắn. Đã lâu rồi hắn mới cảm nhận được sự yên bình này.

- Anh cũng nhớ em.

Em biết hắn rất mệt, em chỉ có thể yên lặng để hắn ôm chặt.

- Mình công khai nhé.

Em lấy làm bất ngờ khi hắn nói như vậy.

- Miễn là em thoải mái với điều đó.

Em vẫn im lặng. Hắn cũng biết hắn làm em khó xử, vì bản chất em không thích ánh nhìn. Nhưng hắn không muốn tình yêu của hắn mãi ở trong bóng tối nữa.

Đầu em hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Em có gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn không, hay là mọi người xung quanh sẽ nói gì khi biết hắn đang yêu một người bình thường.

- Nếu em chưa sẵn sàng thì thôi nhé. Anh không ép mà, khuya rồi. Ngủ ngoan thôi bé.

Hắn hôn nhẹ lên trán em. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

Một mối quan hệ không công khai, ba năm, hắn biết em phải chịu đựng nhiều, nhưng em hiểu chuyện, mọi thứ chỉ là tính chất công việc. Hắn và em không bao giờ cãi nhau về những vấn đề ấy. Nhưng hắn không muốn phải giấu em đi nữa, hắn muốn mọi người phải biết đến em.

















- Em đang quen ai hả Quang Hùng?

- Dạ?

Câu hỏi bất ngờ từ phía Kim Long khiến hắn ngây người.

- Phải không? Nói thật đi.

Hắn lưỡng lự, rồi cũng kể.

- Thật ra em quen em này cũng... ba năm rồi.

- Ba năm!? Vậy mà sao không nói anh mày tiếng nào?

Hắn trầm ngâm.

- Em ấy không phải người nổi tiếng, và rất ngại ánh nhìn, em không muốn em ấy khó xử, nên em giấu mọi người. Mà sao anh biết?

- Hổm anh mày nghe bảo mày chuyển nhà, nên qua xem thử. Qua tới nơi lại thấy con bé nào bước ra từ nhà mày.

- Ra là hôm đó. Thôi anh đừng nói ai nhé. Đợi em ấy sẵn sàng, tụi em sẽ công khai.

- Có vẻ mày yêu con bé nhiều nhỉ?

Hắn mỉm cười. Đúng, hắn rất yêu em, không có từ nào diễn tả nổi.

- Haha, vâng.









Hanie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com